Phải đến gần hai trăm năm sau khi Truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời mới có một “bác sĩ” khám phá ra rằng nàng Kiều có một đứa con! Con trai hay con gái, số phận của đứa trẻ ra sao không biết. Thậm chí cha của nó là ai cũng không rõ!
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc
Nhà văn VP có lần khẳng định: “Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch”. Ông bảo thơ dịch giỏi lắm chỉ là dịch được cái ý thơ. Nhưng ý thơ đâu phải là tất cả bài thơ mà chỉ là cái nghĩa của bài thơ gốc thôi. Bởi ngoài cái ý ra, cái còn lại của bài thơ mới là những cái quan trọng, cốt tủy hơn. Đó là điệu thơ, thể thơ, giọng thơ, lời thơ, không khí bài thơ … Chẳng hạn ta không thể “dịch” bài thơ ‘Tống biệt hành’ của Thâm Tâm ra… thơ lục bát. Cũng vẫn là tiếng Việt đó thôi, nhưng đã là không thể, huống chi dịch qua tiếng Anh tiếng Pháp? Khi dịch Tống biệt hành sang thể thơ lục bát, nó đã không còn cái không khí của “tống biệt hành” nữa rồi!
Thế mà tập thơ Hồ Xuân Hương dịch sang tiếng Anh – Spring Essence – của John Balaban nghe nói đang bán rất chạy, đang có rất nhiều người đọc. Một chuyện lạ, thú vị quá chớ!xem tiếp …
Đỗ Hồng Ngọc
Buổi sáng đẹp trời hôm đó, 29/7/2010 tại Đại học Hoa Sen có buổi nói chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (NNA) với sinh viên. Gần trăm sinh viên tề tựu từ sớm. Chỉ có vài… “sinh viên” hơi lớn tuổi là cô Bùi Trân Thúy (hình) và nhà văn Nam Sơn trong Ban tổ chức loay hoay, một vị phụ huynh chở con đến rồi ngồi lại dự luôn, và tôi, người cao tuổi lạc lỏng nhất nên được mời ngồi gần gần diễn giả để nghe cho rõ… Nhờ đó mà tôi ghi lại được đôi điều, chủ yếu phần trao đổi mà tôi cho là thú vị.
Buổi ra mắt “bỏ túi” tập thơ là khá đặc biệt với khoai lang, khoai mì, bắp, đâu phọng luộc, sữa đâu nành… và cà phê… tại nhà họa sĩ Lê Ký Thương vào sáng ngày 8-7-2010 với sự hiện diện của các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ thân hữu: Tôn Nữ Hỷ Khương, Ý Nhi, Tôn Nữ Thu Thủy, Lý Hương, Cao Kim, Lữ Kiều, Vũ Trọng Quang, Châu Văn Thuận, Hồ Thanh Ngạn, Lê Ký Thương và tác giả…
1. Ăn gì thi đỗ?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Dĩ nhiên là ăn đậu! Đâu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, đậu ván, đậu ngự… gì cũng “đỗ” cả thôi! Miễn là tự nấu lấy, thay vì ăn “bậy bạ” ngoài đường, lỡ bị Tào Tháo đuổi thì khốn! Lúc đó, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa! Phải tự nấu lấy vì cũng như phải tự “dùi mài kinh sử” lấy, chứ không thể học tủ, học phao cầu may. Khi một bụng đã đầy… chữ nghĩa, đã ôn tập kỹ lưỡng rồi, thì đề thi nào cũng có thể làm được, không sợ rớt nữa vậy. Nghĩ xem, học thi vất vả, mệt mỏi mà làm một chén chè đậu vào thì đỗ là.. cái chắc. Tại sao ư? Tại trong đậu có nhiều đạm, có nhiều vitamin, rất tốt cho trí não lúc đang căng thẳng vì học thi. Trong chè thì có đường, tăng thêm năng lượng, vì não rất cần glucose. Ta biết khi bị hạ đường huyết (hypoglycémie) thì đầu óc lú lẫn, quên trước quên sau mà còn có thể xây xẩm, chóng mặt, làm kinh (co giật)! Tóm lại, đường và đậu là những chất cần thiết cho học thi. Hơn thế nữa, khi ăn đậu, ăn đỗ… ta dễ “mê tín” rằng mình sẽ không trượt, không rớt và nhờ đó tăng lòng tự tin, vì có “cảm” thì có “ứng” mà! Nhưng cẩn thận, cảm ứng nói ở đây không phải là “cảm ứng” kiểu bói toán xin xăm đâu nhe!
Thân gởi HNPhương,
Hôm qua (9.5.2010) anh Ngọc đi coi cầu Cần Thơ cho biết với thiên hạ. Ghé Mỹ Tho trước để uống cà phê phía đông sông Tiền một cái đã rồi mới chịu qua cầu Rạch Miễu, lùng kiếm mấy cái bánh ít và bánh tét Bến Tre rất ngon ngay nơi các quán dưới chân cầu. Nhớ bên trái là Cồn Phụng của ông Đạo Dừa năm xưa, bên phải là cồn Thới Sơn, suýt chút nữa là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới- mà có lần anh nói phải cho mấy cô thí sinh hoa hậu đó mặc áo dài đi cầu khỉ, rồi mặc bà ba, xắn quần lội mương bắt cá… mới hay! Đến Bến Tre không thể không vào thăm Trang Thế Hy, nhất là anh còn đang nợ chút quà chưa gởi. Một độc giả từ bên Úc, đọc bài anh viết “Thăm nhà văn Trang Thế Hy” trên mạng đã… cảm động, gởi về tặng ông chút vật chất để… hút thuốc lá! Ông vui lắm. xem tiếp …
Đỗ Hồng Ngọc
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
(Bùi Giáng)
Ghi chú: Một người bạn không quen biết, Phuong Boi, đọc bài thơ Kẻ Rong Chơi trên trang web này đã mong tìm gặp lại một bài thơ xưa…! Đó là bài “Mai sau dù có bao giờ”, đã đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật năm đó… Xin gởi đến bạn. Đỗ Hồng Ngọc.xem tiếp …
Ra mắt bạn đọc lần đầu tiên tại Hội sách TP.HCM năm 2010, cuốn sách “Sức khỏe Gia đình” của BS Đỗ Hồng Ngọc vẫn còn “nóng hổi”. Thế nhưng với những ai yêu quý vị bác sĩ này cũng như quan tâm đến những bài viết của ông sẽ dễ dàng nhận thấy tập sách “Sức khỏe gia đình” là tập hợp những bài viết suốt hơn 2 năm qua trong chuyên mục “Gia đình vui khỏe” rất “ăn khách” của ông trên báo Phụ nữ TP.HCM .
Ta đang sống trong một thời đại ngộ nghỉnh. Thực phẩm béo bổ ê hề, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… béo phệ để sinh ra vô số bệnh tật, rồi cạnh đó, lại mở ra nhiều bệnh viện, nhà thuốc để cứu vớt ta, chăm sóc chữa trị cho ta. Cũng vậy, bia rượu thuốc lá tràn lan, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… gặp đủ thứ tai nạn thương tích, ung thư này nọ rồi cạnh đó tổ chức cấp cứu chấn thương, đặt thêm giường bệnh… Cuộc sống tốc độ, đầy cạnh tranh, căng thẳng, mọi người hùng hục lao vào kiếm tiền cho thật nhiều, phung phí sức khỏe, để rồi dùng tiền đó phục hồi sức khoẻ…
Lê Uyển Văn
Đọc hai tập thơ “Giữa hoàng hôn xưa” và “Vòng quanh” của Đỗ Hồng Ngọc , càng thấm thía thế nào là “ một thứ thơ đích thực. Không cố buồn khi chưa đủ buồn. Không cố vui khi chưa đủ vui. Không cố nhớ khi chưa đủ nhớ! Thứ thơ mọc từ cội rễ tâm hồn, tự nhiên và giản dị như lời nói.” ( Lời tựa của “ Giữa hoàng hôn xưa”-Đỗ Trung Quân). Thật sự, không có gì thâm sâu , bí hiểm cả, chỉ là niềm cô đơn thầm kín, nỗi buồn rực rỡ của xưa xa nhưng làm cho đời sống “bớt bất trắc hơn”, “tuyệt vọng bỗng có vẻ đẹp riêng” như bông hoa nở muộn mằn bên trời hanh nắng .
Mỗi đoạn đời, tôi thích những loại sách khác nhau. Sự khác biệt ấy ngày càng lớn lên cùng tuổi tác. Thời niên thiếu, tôi yêu chất văn nhẹ nhàng như sương bay, tinh tế như mùi hương cốm mới của Thạch Lam, Thanh Tịnh; lớn thêm một chút, tôi biết say mê cái lạ lẫm,dữ dội của Giamilia ( Aitmatốp), Sông Đông êm đềm ( Sôlôkhốp)…Rồi đến với văn học Trung Quốc ngọt ngào như trở về nguồn cội…Tích lũy được mấy tủ sách để đọc và nghiền ngẫm nhưng thật sự gối đầu giường thì không phải sách của một nhà văn chính hiệu mà là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc!
Huyền Trân
Đăng ngày 2009/08/28 lúc 9:43chiều
Kính chào BS Đỗ Hồng Ngọc!
Hâm mộ chú đã lâu, hôm qua cháu search trên mạng tìm thơ của chú thì ra được trang web này. Cháu add ngay vào favorite sợ lạc mất )
Lâu nay, cháu cứ tự hỏi không biết chú có viết blog không. Cháu có viết về chú, có đoạn chắc làm chú phiền lòng, nhưng cháu nghĩ chú đang “hành” vô ngã chắc không sao
Lê Anh Dũng (Huệ Khải)
Dòng sông có còn níu mãi bờ sông? Đỗ hỏi thế. Nhưng chắc chẳng phải hỏi đâu, mà có lẽ chỉ là trót lỡ tay hạ xuống câu thơ vô cố đấy thôi. Thơ lẫn trong văn, nên văn lộn thành thơ! Dòng sông có còn níu mãi bờ sông? Một câu hỏi (cứ tạm cho như thế) ngắn ngủn mà dư chấn không ngắn ngủi. Bất chợt nó khiến xui có kẻ đành buông sách nửa chừng, để ngẫm nghĩ, để lẩn thẩn mình hỏi lấy mình: Ừ, sông là để chảy đi, chảy đi. Không chảy nữa thì sông đâu còn là sông! Nhưng chảy đi và đi mãi bởi chẳng thèm luyến lưu? Hay bởi không còn muốn ôm chầm chấp giữ? Hay bởi nước nghìn năm trước với nước nghìn năm sau vẫn như thế, cứ như thế chỉ có điều lòng dạ hôm qua không phải là gan ruột bữa nay cho nên ai đó một hôm ngẩn ngơ ra đứng bên dòng sông mà hỏi rằng bãi bờ con nước có còn nắm níu nhau chăng.
