Huyền Trân
Đăng ngày 2009/08/28 lúc 9:43chiều
Kính chào BS Đỗ Hồng Ngọc!
Hâm mộ chú đã lâu, hôm qua cháu search trên mạng tìm thơ của chú thì ra được trang web này. Cháu add ngay vào favorite sợ lạc mất )
Lâu nay, cháu cứ tự hỏi không biết chú có viết blog không. Cháu có viết về chú, có đoạn chắc làm chú phiền lòng, nhưng cháu nghĩ chú đang “hành” vô ngã chắc không sao
(xem Tuy xa mà gần bên dưới).
Entry trên cháu viết cách đây đã một năm. Lúc đó cháu chưa tìm hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ tìm hiểu nhiều về nhân quả nghiệp báo theo triết lý của nhà Phật. Vài tháng nay cháu có nghe đĩa giảng về BNTK và cảm thấy thật sự bị cuốn hút. Rồi lại giở quyển Nghĩ từ trái tim của chú đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc đều thấy có điều gì đó mới lạ nơi trái tim chú, và trái tim mình… Hình như là “ngộ”, chú nhỉ? Cảm giác này, ai trải qua mới hiểu.
Bộ sưu tập của cháu còn thiếu quyển “Gươm báu trao tay”, cháu đi nhà sách tìm mấy lần nhưng không có. Cháu sẽ cố sưu tập cho đầy đủ. Ghiền đọc chú mà.
Cháu cũng thấy thật vui khi đọc bài “Anh hùng núp”. Nghĩ làm BS , lại là người nổi tiếng như chú cũng khổ nhỉ? Đùa giỡn cũng phải dung dị, giữ kẻ. Làm web cũng phải nghiêm túc vì chú vốn là một bác sĩ. Thật khó mà cười hehehe dễ dàng như Đỗ Trung Quân (phê bình cái sự “chảnh” của chú thật dễ thương!.
Đọc “Như Thị” của chú, thấy ghiền, dù cái ghiền đó thật khác với cái ghiền khi đọc “Nghĩ từ trái tim”. Chúc chú luôn khỏe mạnh, để trải lòng mình trên nhiều bài viết nữa, không dứt, không dứt, chú nhé!
TUY XA MÀ GẦN
Mình gọi Đỗ Hồng Ngọc vì không biết gọi ông là … nhà gì cho phải. Mình đã có duyên với ông từ khi bắt đầu làm mẹ, may mắn được tặng quyền sách mà ông là tác giả :”Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng” . Mình nhớ lúc đó chỉ biết đọc và làm theo những gì ông viết trong sách, và cứ thế mà mình nuôi con đúng theo “giáo lý” của ông, không suy nghĩ gì. Cũng đơn giản vì lúc đó nội ngoại đều ở xa. Lời văn của ông nghe vừa vui lại vừa gần gũi .
Rồi sau này cũng đọc thêm những bài viết của ông trên các báo được đóng thành sách, thật hay. Mình thấy suy nghĩ của mình sao trùng hợp với ông đến lạ. Mình bắt đầu thích và tìm hiểu ông nhiều hơn. Những bài viết của ông là những “entry” hay nhất mà mình được đọc , những tập sách của ông là blog hay nhất mà mình được biết, và ông là blogger hay nhất đối với riêng mình (cho tới giờ phút này) dù không biết ông có online hay không. Ông nói viết đối với ông là một nhu cầu , và ông đã viết say sưa , có khi đến cả 2,3 giờ sáng. Mình yêu thích giọng văn dí dỏm nhưng rất gần gũi của ông . Và mình cũng từng tự hỏi tại sao ông lại không là nhà văn thì đọc được đoạn này :
“… Tất cả những “con người” đó đều hòa nhập trong tôi, không có gì phân biệt. Khi còn trẻ, đậu xong Tú tài II, tôi không biết nên đi vào Văn khoa để … làm một nhà văn hay vào sư phạm để làm một nhà giáo, hay học Y khoa để làm bác sĩ. Tôi cảm thấy mình không thể chuyên vào một cái gì hẳn. Chính học giả Nguyễn Hiến Lê là người đã khuyên tôi đi học Y khoa. Ông nói học Y khoa mà giỏi thì sau này có thể giảng dạy được, rồi hành nghề nhiều năm, tiếp xúc nhiều cảnh đời, lại có tâm hồn thì có thể viết lách được. Tôi thi vào Y khoa, đồng thời ghi danh học Văn khoa, và sau này còn học cả Xã hội học ở Đại học Vạn Hạnh. Tóm lại, tôi đã thực hiện được ước mơ thưở nhỏ của mình là vừa làm nghề y, vừa đi dạy, vừa viết lách …”
Nhưng không chỉ thế , khi mình tập Yoga dưỡng sinh theo trường phái của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, cảm thấy rất hứng thú vì thấy rõ được “hiệu quả” thì những suy nghĩ đó lại được ông viết ra rất hay và thuyết phục . Mình thích viết , nhưng chẳng viết được như ông. Ông viết rất nhiều “entry” về cách thở nhưng tấm gương sống động nhất là chính bản thân Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:
“…Tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện thở khi nghe bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trình bày phương pháp y võ dưỡng sinh của ông. Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng. Thời đó , bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống thêm chừng hai năm nữa. Trong lúc nằm chờ chết như vậy, ông đã tìm ra phương pháp … thở để tự chữa bệnh, và kết quả là ông sống đến 85 tuổi (ông chết năm 1997) , nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, vẫn hoạt động tích cực, năng nổ trong nhiều lĩnh vực! Chuyện lạ, khó tin nhưng có thật!”
Quả thật vậy, chứng rối loạn tiền đình của mình đã biến mất trong vòng 1 tháng đầu tiên khi mình bắt đầu tập Yoga. Toa thuốc BS cho mình cũng đã giục đi từ đó. Mình thấy người khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn. Đúng là kỳ diệu! Còn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chỉ thật sự thực hành khi “ … bị một vố nặng, phải mổ, phải nằm viện, lúc đó tôi mới đem phương pháp thở ra thử áp dụng. Quả là kỳ diệu ! Hình như nó làm tôi thảnh thơi hơn, ít mệt nhọc hơn.”

Rồi đọc những bài viết về triết lý sống mang âm hưởng Nhà Phật của ông, mình cũng thấy đồng cảm đến lạ lùng. Tuy mình chưa nghiên cứu Tâm Kinh Bát Nhã Ba -la-mật-đa như ông , sao suy nghĩ của mình lại như được ông viết ra từ trong sâu thẳm tâm hồn mình vậy:
“… Niết bàn hay địa ngục là do ta tự tạo ra cho mình, nó ở ngay trong ta thôi: Giận dữ, ngờ vực, sợ hãi, lo âu… tiêu hao của ta rất nhiều năng lượng, đốt cháy ta từ tầng này đến lóp khác chẳng phải là hình ảnh của địa ngục ư? Còn niềm vui, an lạc, hạnh phúc, vô úy … làm ta chắp cánh bay lên, quên cả thời gian, không gian, chẳng phải là hình ảnh của thiên đàng, niết bàn ư? … ”
Rồi mình đọc được đoạn này ông viết cũng rất thật về bản thân ông:
” … Từ khi hiểu biết thêm về Tâm Kinh Bát Nhã Ba-la-mật -đa, tôi thấy thương mình hơn, thương người hơn, tôi bớt … tự mãn , tôi biết buông xả hơn, biết cười, biết thở. Dĩ nhiên tôi vẫn thường hay quên. Phải ráng tập. Kiên nhẫn tập. Cái cốt lõi của tâm Kinh là thực hành, không phải là kiến thức. Biết chỉ là một học giả. Hành mới làm cho cái biết rõ hơn. Niết bàn thực ra ở ngay đây thôi, ngay lúc này thôi, và ở ngay trong ta thôi…”
Sở dĩ mình trích đoạn này là vì ngày xưa, mình hâm mộ ông khi đọc quyển “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” . Nhưng lại có một số lời phàn nàn về ông làm mình cũng hụt hẫng. Rằng “ổng” viết vậy thôi chứ “ổng” không có thương con nít. Giờ nghe ông thú nhận rằng bớt tự mãn, chắc là chuyện xưa mình nghe được cũng đúng rồi . Điều quan trọng là khi hiểu một ít về Phật pháp, chắc không ai còn có tư tưởng tự mãn nữa… Bản thân mình thì quá thấm và tin vào luật nhân quả, mình biết cái “nhân” tự mãn sẽ gặt được “quả” gì.
Sách của Đỗ Hồng Ngọc như người bạn tâm giao của mình vậy! Đọc và cảm thấy rất yêu quý ông!


Co HT va nhung ban khac da noi nhieu ve BS: toi chi xin lap lai cau cuoi cua Co HT cung chinh la tinh cam cua Toi doi voi BS. Sach cua DHN nhu nguoi ban tam giao cua minh vay! Doc va cam thay rat yeu qui ong!
Tuy nhien ve cai tinh Tu man luc thieu thoi cua Ong, nhu Ong noi, toi nghi co le la do Ong co nhieu kha nang: Bs, Van si, Thi si, hoa si…. hoac duoc qua nhieu nguoi ca tung, tan duong, hay da thang cong va duoc trong dung trong xa hoi hon cac ban cung trang lua voi ong. Toi khong nghi la ong tu man tu viec khong thich con nit nhu nguoi ta don… neu khong thich lam sao co the o benh vien NHI DONG lau nhu vay, lam sao co the viet duoc cuon sach tran tre tinh cam va cach cham soc can than voi tre nhu the. Toi nghi cung co the vi qua ban ron, lam viec qua nhieu, tre benh qua dong, nen khi Kham Benh BS ra lenh coc loc nhu : le, ha…hoac Cha Me hay Ong Ba mang tre den kham benh, hoi lan than, lo au qua dang, khong nghe loi BS dan do ve lieu luong thuoc , cach san soc tre, doi hoi thuoc NOI, NGOAI, co nghia la muon lam BS luon du minh dang tim den BS.
Nhung dieu nay co the tim doc o cuon Thay Thuoc va Benh Nhan cung cua ONG, hoac lai rai trong khap cac sach cua Ong , toi cung khong nho vi toi da doc sach ong kha nhieu, Ong da tam tinh ve nhung dieu nay rat nhieu trong do.
Mong BS cung nen tam tinh ve dieu nay nha!
Huyền Trân thân mến,
Muốn tìm sách của BS Đỗ Hồng Ngọc thì đến NS Khai Trí đường Lê Lợi (bây giờ tên gì không nhớ!) có lẽ đầy đủ nhứt. Hi vọng quyển “Gươm báu trao tay” vẫn còn. Nếu không có thì năn nỉ BS Ngọc tặng cho một cuốn sẽ “ngộ” ngay thôi.
Tịnh Phan
Cam on Tinh Phan da ve duong cho “huou chay”. Than men,
DHN.
Cám ơn bạn keodua47, bạn nói đúng quá, HT không cãi được chữ nào 🙂
Cám ơn bạn Tịnh Phan, sáng nay không nghe lời bạn, HT ghé nhà sách gần nhà (lười đi ra Khai Trí). Kết quả là quyển nào cũng có trên kệ sách, trừ “Gươm báu trao tay” 🙂 .
Chú Ngọc ơi, dù biết đường, nhưng hươu “nhất quyết” không chạy vào đường bạn Tịnh Phan đã vẽ đâu! 🙂 HT muốn ủng hộ chú mà!
Thân mến,
Huyền Trân
1. Keodua47 vui long roi nhe! HT chiu roi, nhung ve phia nguoi thay thuoc van phai coi lai minh. 2. Da hoi lai noi an hanh Guom Bau Trao Tay, thay Thanh Nguyen cho biet van con co o Nha sach Nguyen Hue (chac la Fahasa NH?). Khi nao tien, HT ghe xem, va “ung ho” vay nhe! 3. Rieng Tinh Phan, rut kinh nghiem, dung “ve duong” nhu vay nua! Da ta.
Co HT men, neu da tim het ma khong co GBTT, thi lien lac voi keodua, se tang Co 1 quyen nha! vi toi thuong mua sach cua ong ay kha nhieu de lam qua cho cac ban thay vi mua qua cap vao cac lLE dac biet.
Cám ơn chú Ngọc! Nhất định cháu sẽ ghé Fahasa Nguyễn Huệ sưu tầm GBTT (hành luôn chữ “nhẫn”). Hôm rồi cháu có dịp ghé Lotte Mart Quận 7, ở tầng 1 có Fahasa thật lớn. Cháu vào tỉm thử cũng không có GBTT (sách của chú được bày ở vị trí rât đẹp, bắt mắt) . Cháu không biết GBTT là best seller hay là nơi an hanh in số lượng ít? “Méc” chú rồi đó nha!
Nếu đã hành chữ “nhẫn” thấu đáo nhưng vẫn không có kết quả thì hươu sẽ chạy theo đường keodua (bạn? anh? chị? chú? cô? bác? cụ? ) đã bày sẵn. Mai mốt nếu HT tìm sách quý hiếm nào đó mà “lỡ” không có thì sẽ réo bạn nha! HT rất cám ơn tấm thịnh tình của bạn!
À, nếu những bài viết mình có comment lại nhận được những chia sẻ khác thì trang web có chức năng thông báo qua đường email không vậy chú Ngọc?
Huyền Trân
Neu ra den Fahasa Nguyen Hue van chua tim duoc thi chu tiep tuc “ve duong” vay: Den nha sach TRI TUE, goc Nguyen Dinh Chieu-CMThang 8, o do ban toan kinh sach… Hinh nhu nguoi ta tuong GBTT la mot cuon… kinh thi phai, nen cac nha sach khong co!? Neu Tri Tue van khong co, hay phone ngay cho Thay Thanh Nguyen, 0908585560, thay se rat vui duoc “mec” nhu vay! Con khong nua thi danh hoi keodua- chu cung khong biet la cu, co, bac, anh, chi, ban… gi ca! Ve chuyen comment, chu mu tit cong nghe thong tin ma! Than men,
Tuần rồi có ghé Nhà Sách Khai Trí thấy sách anh đầy trên kệ, có cả mấy quyển GBTT. Định làm phước chứ có vẽ đường gì đâu. BS Ngọc lại định vẽ đường vào chùa để HT đi tìm kinh ?
HT ơi, đừng trở thành hươu nhé! Thế nào Gươm Báu cũng Trao Tay thôi.
Hihi, HT rất vui vì được các bậc tiền bối vẽ đường cho HT đi tìm gươm báu. Bác Tịnh Phan ơi, HT đã “bắt gặp” chú Ngọc trên đường đi “thỉnh kinh” nên mới viết được entry “Tuy xa mà gần” đó. Bát Nhã Tâm Kinh thì HT đã và đang nghiên cứu, còn kinh Kim Cang thì xếp hàng sau Bát Nhã, cũng đang nôn nao! Nhưng vô chùa thì HT chưa có ý định !
Về chuyện nhận chia sẻ qua email khi comment, chú Ngọc có thể hỏi lại anh bạn giúp chú làm web. Cháu nghĩ đó là 1 tính năng hay để kết nối mọi người gần nhau hơn về một chủ đề đã cùng trao đổi. Chưa kịp vào thăm web của chú vẫn biết được có người chia sẻ với mình. Các blog và forum đều có tính năng này.
Cám ơn chú Ngọc và bác Tịnh Phan nhé!
Cam on HT. Chu se hoi lai. Chung nao tim thay “guom bau” nho cho chu biet nhe. Ua, chau be hoc o dau? Trong be rat thong minh va dan di. Chu Ngoc.
Có một người bạn nói là cháu tị nạn giáo dục, nghe mà xót chú nhỉ? Cám ơn chú đã khen, dạn dĩ là do di truyền của ba, thông minh cũng có công của chú rất nhiều qua cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” đó – một quyển sách quý!
Kính gửi chú,
Bài này con đã đăng trên bản tin La Gi xuân 2007
gửi chú đọc cho vui.
Kính,
Hồng Thạnh T4G Bình Thuận
Tết này, có về…
Chiều thứ 6. Cuối năm Tây 2006. Bạn nhắn tin: “ Tet nay co ve Ham Tan ko?”. Tôi gửi lại: “Ko co ai de ve!”. Đành nói xạo chớ biết làm sao. Hàm Tân bao gồm cả thị xã La Gi và huyện Hàm Tân mới bây giờ.
Bỗng dưng tôi nhớ Hàm Tân của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ông vẫn ghi trong lí lịch mình rằng: quê quán Hàm Tân. Hàm Tân của BS Ngọc to hơn bây giờ nhiều, và cũng nghèo hơn bây giờ nhiều lắm. Mỗi người có một “chốn xưa niềm nhớ” (tên một ca khúc của nhạc sĩ Đức An). Hàm Tân của anh Sáu An cũng to, dài lên tuốt Tân Thành của Hàm Thuận Nam. Tôi biết anh Sáu An khi anh định cư ở làng Văn Mỹ thuộc quận Hàm Tân (Bình Tuy cũ). Có lẽ, những tháng ngày thơ ấu, những bè bạn quê nghèo đã giữ ở mỗi người xa quê có một lí giải riêng về Hàm Tân của mình. Bố tôi, ông già trên 70 tuổi lâu lắm, thì tuyên bố hùng hồn:” Nếu không thuộc dốc Cây Chanh, gành Mũi Đá, lá Bà Giêng, thuyền Cửa Cạn, bạn LaGi, phi Hiệp Nghĩa, đỉa Làng Ma, cà Suối Dứa, bứa Bưng Sình, tình Tân Lý thì không phải dân Hàm Tân! Tôi có biết một vài địa danh trong ấy. Ngân nga và dóc với bạn bè rằng tôi là người rành quê nhất. Nếu không rành, tôi không thể kể vanh vách các địa danh mà ở tuổi tôi, không phải ai cũng biết và thuộc. Mỗi người có một dĩ vãng, một nơi quen thụôc thành máu thịt.
Kể lể cho dài bởi vì Hàm Tân của tôi (cũng là của nhiều, rất nhiều người nữa) đã tên mới: thị xã La Gi. Hàm Tân của tôi hay lên báo do một ông phó giám đốc doanh nghiệp du lịch trải lòng. Trong lí lịch của mình, khi ghi phần bổ sung, tôi ghi 2 chữ La Gi mà ngờ ngợ làm sao ấy. Một hôm bạn bè gặp nhau ở Cam Bình. Tôi không về được. Cô bạn alô rằng: ”Con Diễm từ Mỹ còn biết chỗ mà về. Mày xa lắm chắc?” . Ừ nhỉ, 70 cây số nào có là gì đâu! Thị xã tên đường nhiều quá, đẹp quá và cũng bề bộn quá. Bạn cho tôi địa chỉ tên đường. Tôi nói chỉ quen tên xóm, tên vùng chứ chưa quen tên đường phố. Tôi chưa quen tên Phước Hội, Phước Lộc, Bình Tân, Tân Phước, Tân Tiến,…“ Thà nói ở ngã tư Đèn Dầu, xóm Hồ Tôm, vườn ổi Bà Tam, bàu Rau Muống, cua Lyly, nhà thờ Đồng Tiến, dốc tỉnh, … dễ nhớ hơn và yêu thương hơn. Thôi thì, cứ cũ sì để đúng với những ngày xưa cũ!
Trường tôi bây giờ mang tên Lý Thường Kiệt. Hồi đó, răng khểnh và các bạn gái không được mặc áo dài. Cuối tuần, mỗi đứa phải nộp một cuộn lá buông bên cạnh việc học. Chúng tôi lớn lên, có đứa thành quan, có đứa chật vật, có đứa tha hương, lâu lâu mới về. Thầy cô tôi có người còn cầm phấn, có người về hưu, có người thành liệt sĩ. Một ông giáo làm hiệu trưởng vẫn đau đáu những vần thơ và thư pháp tiếng Việt. Một ông giáo ở tít miền Tây Nam bộ vẫn nhớ vanh vách rằng thầy đã bị học trò trấn nước khi tập bơi ở Đập Đá Dựng như thế nào. Một ông giáo vì lòng kiêu hãnh trí tuệ, làm phiên dịch trong đêm giông bão rồi mãi ra đi… Mỗi lần về, đứng ngoài cổng trường thấy lòng mình thiếu thiếu một cái gì đó không gọi thành tên được.
Tôi vẫn về đấy thôi. Chào không hết bạn bè để rồi vội vàng đi và nhận những lời trách móc. Khi đi tỉnh khác, bạn bè mới biết La Gi của tôi có lễ hội Dinh Thầy Thím chiếu trên VTV1. Tôi bốc phét rằng: “Hồi trẻ tôi bơi từ cảng cá ra Hòn Bà và khứ hồi phẻ re!”.
Tiễn đưa năm cũ, nhớ đẩu đâu một khoảng trời xưa. Ừ thì, Hàm Tân hay La Gi cũng không có gì khác trong tôi cho dù quy định địa danh hành chính đã khác. Ở đó, tôi biết mình có một tuổi thơ, một thời áo trắng, một bóng hồng và nhiều – rất nhiều niềm kiêu hãnh, hoài niệm.
Cho tôi cài đoá hoa mai lên nụ cười cô bé tan trường khi Xuân về. Cho tôi đi trên phố xá thênh thang với những công trình mới từng ngày mọc lên trong chắt chiu và rạng rỡ. Cho tôi nghe mùi gạo mới ăn với cá nướng lưới rùng mới đánh lên từ biển mặn, Hàm Tân xưa và La Gi bây giờ ơi!
NGUYỄN HỒNG THẠNH
Cảm ơm Hồng Thạnh. Hãy đọc thêm: “Biết bao điều thì thầm” trên trang web này nhé!
Bỗng nhớ: “Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ”
(ĐHN, Mũi Né)
Sách gối đầu giường !
Mỗi đoạn đời, tôi thích những loại sách khác nhau. Sự khác biệt ấy ngày càng lớn lên cùng tuổi tác. Thời niên thiếu, tôiyêu chất văn nhẹ nhàng như sương bay, tinh tế như mùi hương cốm mới của Thạch Lam, Thanh Tịnh; lớn thêm một chút, tôi biết say mê cái lạ lẫm,dữ dội của Giamilia ( Aitmatốp), Sông Đông êm đềm ( Sôlôkhốp)…Rồi đến với văn học Trung Quốc ngọt ngào như trở về nguồn cội…Tích lũy được mấy tủ sách để đọc và nghiền ngẫm nhưng thật sự gối đầu giường thì không phải sách của một nhà văn chính hiệu mà là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc!
Đừng vội nghĩ rằng sức khỏe tôi yếu kém nên luôn cần đọc sách về Y học. Với tôi,tác phẩm của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là sự kết hợp tuyệt vời của thiên chức nhà văn và thầy thuốc. Với tôi, ông vừa là một lương y chữa bệnh thể xác, vừa là một thần y chữa bệnh tâm hồn.
Mỗi người mẹ khi có đứa con đầu lòng sẽ đối diện với biết bao âu lo và sợ hãi, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã tặng cho chúng tôi “ Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” “ Làm thế nào để trẻ khỏe mạnh và thông minh?”.
Ở đó, tôi không chỉ nắm bắt được những kiến thức khoa học để nuôi con mà còn gặp được tấm lòng một người cha vĩ đại. Ông kể chuyện của con mình, kể về nỗi buồn lo, ân hận của mình để mà truyền kinh nghiệm cho bạn, cho tôi. Khi con mọc răng nóng sốt, khi con quấy khóc , ốm đau, khi con chán ăn, khi con biết lẫy, biết bò …tôi đều giở sách ra, đôi khi không chỉ đọc để biết phải làm gì mà còn tìm trong đó một nguồn an ủi, vỗ về. Mỗi lần nâng quyển sách ấy trên tay, tôi không nghĩ mình đang đọc sách mà đang trò chuyện với ông, ấm áp và tin tưởng lạ thường !
Lúc gần 2 tuổi, con tôi to khỏe, nhanh nhẹn và thông minh; giật giải trong kỳ thi “ bé khỏe, bé đẹp” của Tỉnh. Khi được hỏi bí quyết nuôi con, tôi nói trong xúc động và tự hào “ Bí quyết của tôi đều do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc truyền lại !”.
Giờ con đã lớn, quyển sách ấy trở thành một kỷ vật, lật mở từng trang, hình ảnh con bé dại lại quay về, lung linh trước mắt !
Con bước vào tuổi dậy thì, có những điều chưa hiểu hay khó nói, tôi lại tìm đến “ Khi người ta lớn” của ông!
Mỗi ngày, chạy hụt hơi theo guồng quay của nhịp sống, đêm tôi tìm bình an trong “ Như ngàn thang thuốc bổ” “ Gió heo may đã về” “ Cành mai sân trước” “ Nghĩ từ trái tim”…
Tôi vẫn thầm biết ơn những văn hào, thi sĩ của muôn đời đã mang đến thế gian này những áng văn trác việt nhưng người tôi tri ân nhiều nhất, gần gũi nhất có lẽ phải kể đến người thầy thuốc, người nghệ sĩ có tấm lòng bao la như mẹ : Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc !
P/S: Bài viết vào tháng 11 năm 2008, xin mượn đất này để gửi lên đây ! Thanks
Tôi đọc, và thấy mình rưng rưng cảm động. Hạnh phúc biết bao khi có những người bạn đã đọc và chia sẻ với mình những điều thầm kín nhất. Vô cùng cảm ơn bạn. ĐHN.