CÕI HỒN NHIÊN
Lê Uyển Văn
“Viết văn không phải là ghi chép những dòng chữ đẹp xuống giấy trắng. Viết văn là sống đời sống của mình cho có chiều sâu. Ta không chỉ viết khi cầm tới cây bút”(Lữ) –Dường như tôi đã bắt gặp điều thú vị này trong “Ghi chép lang thang” của bác sĩ-nhà thơ-nhà văn Đỗ Hồng Ngọc.
Gọi là “ghi chép” nhưng tôi nghe tiếng gió sông Tiền trong xạc xào câu chữ, tôi thấy dáng ngả chiều loay hoay lựa tìm mấy đĩa nhạc sến già Nam, tôi nếm được vị mặn mòi nước biển ngăn ngắt xanh tắm mát cả đời tâm hồn người viết.
Đọc “Ghi chép lang thang” làm sao khỏi bỏ mắt rời trang sách để trí tưởng tượng của mình cũng thang thang theo hành trình với cỏ cây, lang thang về những miền kí ức.













