Thư gởi bạn xa xôi,
Đã lâu. Đã hơi lâu. Thành thật xin lỗi. Định viết cho bạn ghi lại những cảm xúc chuyến về Phan Thiết bằng xe lửa vừa rồi sau gần nửa thế kỷ không đi xe lửa về lại quê mình, nhưng thôi, trước hết hãy nói về buổi ra mắt Quán Văn số 24 về Nguyễn Đức Sơn thứ bảy 26.7 này đã nhé. Đây là Thư Mời của Quán Văn đây. Rảnh nhớ đến nhé. Bằng cách nào đó cũng được. Sau buổi ra mắt ở Saigon, Nguyên Minh cùng nhóm bạn sẽ ra mắt tiếp ở B’lao nơi Nguyễn Đức Sơn đang sống. Kỳ trước, QV đặc biệt về Nguyễn Bắc Sơn cũng vậy, ra mắt ở Saigon xong lại ra Phan Thiết làm thêm một buổi khá trang trọng và cảm động. Quán Văn số 25 về Lữ Quỳnh, dám có buổi ra mắt ở Cali lắm đó. Hãy đợi đấy! Nguyên Minh thật đáng khen. Từ ngày bận bịu với Quán Văn, chàng khỏe hẳn ra, lên cân, trẻ và đẹp… trai thấy rõ. Mừng cho bạn.
Trở lại chuyện đi xe lửa về Phan Thiết vừa rồi. Chắc bạn còn nhớ những năm 60, bọn mình đi học ra vô Saigon-Phan Thiết hà rầm bằng xe lửa, với giá vé học sinh sinh viên hẳn hòi. Lúc đó đến ga Mường Mán thì đổi xe, nay thì xe lửa đã về tận Phan Thiết. Thế nhưng hơi buồn là ga Mường Mán quen thuộc hằng trăm năm nay đã “mất tên”, bị đổi thành Ga Bình Thuận, không biết tại sao! Có thể người ta nghĩ rằng cái tên “mường mán” nghe có vẻ mọi rợ, quê mùa chăng? Thực ra thì Mường Mán, Cà Ty, Ba Hòn, Tà Cú, Tà Dôn… là những địa danh tên sông tên núi lịch sử có gì mà phải mắc cỡ! Ga Mương Mán bị đổi tên khiến nhiều người lần đầu đi Phan Thiết, tới ga Bình Thuận thì ôm hành lý nhảy xuống kêu to tới Phan Thiết rồi, tới Phan Thiết rồi!
Xe lửa bây giờ được gọi là … tàu hỏa! Lạ, xe lửa thì thành tàu hỏa còn máy bay trực thăng thì thành máy bay lên thẳng. Nó lòng vòng vậy đó thiệt vui! Có người sợ rằng với tình trạng đổi tên ga kiểu này không khéo ga Tháp Chàm sẽ được đổi thành ga Ninh Thuận v.v… Nhưng đây là chuyện thường ngày. Một số di tích lịch sử, chùa chiền cổ chẳng hạn bị phá dỡ, xây mới, tô trét cho hiện đại. Không lạ. Mình thấy ở quê ngoại mình, dưới chân núi Tà Cú, cầu Cui bị sửa thành Cầu Cu, cầu Quan thành Cầu Quang. Bạn lên mạng mà xem, bây giờ người ta viết: “chín lần gươm báu trao tay” thay vì “chín tầng gươm báu trao tay”, bởi “chín lần” có lý hơn! Thôi đừng buồn.
Hôm qua, nhóm bạn ngồi ở một quán café ven hồ gồm nhạc sĩ Hồ ĐăngTín, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, Thân Trọng Minh, Sâm Thương, Đỗ Hồng Ngọc… để “ra mắt” tập nhạc Khúc Vô Thanh của Hoàng Quốc Bảo và Mây Trắng Non Xanh, tuyển tập thiền ca của Hồ Đăng Tín… Nhắc năm 1974, có một chương trình Thơ Nhạc do HQB thực hiện, chính anh đọc bài thơ Đi cho đỡ nhớ của Đỗ Nghê hòa với giọng ca Thái Thanh bài hát của Hồ Đăng Tín, “…hãy kiếm cho tôi một con đường sắt”… với những hồi còi tàu rú lên và tiếng bánh xe lăn trên đường ray… Thời đó ai cũng mong hòa bình, thống nhất trên quê hương! Bạn nhớ không, ga xe lửa như là biểu tượng của nỗi biệt ly, của niềm hy vọng. Rồi xa hơn nữa, “…Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt / lòng buồn đau xót nỗi chia xa” và “Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu / ngàn đời không đủ sức đi mau / có chi vướng víu trong hơi máy / mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau….” (Tế Hanh), rồi những ga chiều im bóng, những đường tàu song song…Bây giờ xe lửa rần rần như cái… chợ bạn ạ! Dĩ nhiên cũng có giường nằm, có cantin, tức couchette, restaurant như ngày xưa nhưng hơi bát nháo. Cái hay là bây giờ có máy lạnh, đi khỏe khoắn hơn. Hôm nào bạn về làm một chuyến bắc nam nhé, dĩ nhiên ghé Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Huế… nhé.
Hoàng Quốc Bảo về để tang bà mẹ vừa mất. Khi nghe tin, mình viết cho HQB (nay là Sư Đăng Châu) mấy câu “Chư hành vô thường / Thị sinh diệt pháp / Sinh diệt diệt dĩ / Tịch diệt vi lạc” trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bảo nói quả thật nhờ mình nhắc vậy, anh mới bình tâm trở lại. Anh đã tu đã hành đã biết hết rồi nhưng khi nghe mẹ mất thì anh quên tuốt!
Trong tập Khúc Vô Thanh, HQB có in cái bức vẽ mình đã vẽ anh năm 2005. Hôm đó, trong bóng tối lờ mờ ở quán café Cõi Riêng, khi HQB ôm đàn hát những khúc hát trong Tịnh Tâm Khúc cho bạn bè nghe, mình cảm xúc vì bộ râu tua tủa chọc vào bóng đêm của anh nên cao hứng nguệch ngoạc mấy nét cho vui, ai dè anh còn giữ đến nay và trang trọng in vào tập nhạc này cả negatif lẫn positif khá bất ngờ và thú vị.
À, bạn nhớ Pham Văn Hạng, họa sĩ, điêu khắc gia không? Một lần nọ, cách đây 15 năm, anh phone mời mình tới nhà anh ở Gò Vấp café chơi. Mình đến nơi đã thấy anh bê cái bàn nhỏ ra trước hành lang, làm sẵn hai ly café rồi bảo ông ngồi đó nhe, để tôi “tút” lại một chút nhe. Thì ra, Phạm Văn Hạng đã “nặn” cho mình một bức tượng chân dung, par mémoire, bây giờ kêu tới để anh chỉnh lại một chút cho vừa ý. Thấy Hạng lúi húi cạo cạo, móc móc gì đó, bộ râu và đôi mắt thiệt đẹp, mình cao hứng đã nguệch ngoặc mấy nét trời ơi, sau đó tặng lại Hạng như một… kỷ niệm. Thế mà tuần trước, Hạng mời mình và Thân Trọng Minh đến quán Thềm Xưa, chỉ để tặng bọn mình tập sách mới: “CẢM về Phạm Văn Hạng”.
Một tập sách in rất đẹp, tập hợp các bài viết, bức vẽ bạn bè đã viết đã vẽ cho anh từ mấy chục năm qua với hơn 50 bức tranh chân dung Phạm Văn Hạng dưới nhiều góc nhìn của các họa sĩ cả nước. Bất ngờ là có cả bức mình vẽ nữa bạn ạ! Mình hơi nhột khi đứng bên các nhà danh họa nhưng thôi kệ, nhớ xưa họa sĩ Van Gogh từng có bức tranh vẽ một bác sĩ thì nay một bác sĩ vẽ lại cho một họa sĩ có sao đâu phải không?
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.



Bạn nhắc xe lửa làm mình nhớ Phan Thiết quá chừng, nhớ ga Mương Mán, nhớ ga Ma Lâm, nhớ ga Tháp Chàm…Trên con đường sắt Xuyên Việt có nhiều ga mang tên thật ngộ nghĩnh: Ga Bà Rom, ga Cà Đú, Ga Krongpha…Những kỷ niệm xưa, xa hiện về. Mình cảm ơn bạn cho mình được ứa nước mắt. Nhân đọc bài bạn, mình càng nhớ Kiều Thệ Thủy (học trên tụi mình một lớp, thua anh Trần Thiện Hiệp một lớp. Thi không đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp, đi Hạ Sĩ Quan, nghe chị Cao Mỵ Nhân nói đã chết rồi sau 1975. Kiều Thệ Thủy làm thơ, báo đăng sớm lắm, chắc hồi 16, 17 tuổi thôi. Mình không thuộc trọn bài nhưng nhớ nhiều câu…mà các nhà bình thơ không nhớ! Chẳng hạn:
…Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa
…Mình xé lòng ta mình có đau?
Trót đi dan díu bây giờ sầu!
…Hôm trước về thăm lại mộ nàng
Con tàu Phan Thiết đỗ Sông Phan
Chàng trai đứng lặng trong nhang khói
Tắt ngúm từ lâu dưới cỏ vàng!
Ngọc ơi, Ga Mương Mán đi vào Long Khánh có mấy ga xép là Ga Sông Phan, Ga Suối Kiết, Ngọc nhớ không? Sông Phan, Suối Kiết là hai nguồn nước chảy về La Gi của bạn, mùa mưa đầy nước, mùa nắng khô queo!
Cảm ơn Ngọc nhiều lắm. Quê Hương vẫn là cuối đất đầu trời, may còn tiếng còi xe lửa hú vang vang…
Bạn nhắc xe lửa làm mình nhớ Phan Thiết quá chừng, nhớ ga Mương Mán, nhớ ga Ma Lâm, nhớ ga Tháp Chàm… Trên con đường sắt Xuyên Việt có nhiều ga mang tên thật ngộ nghĩnh: Ga Bà Rom, ga Cà Đú, Ga Krongpha… Những kỷ niệm xưa, xa hiện về. Mình cảm ơn bạn cho mình được ứa nước mắt.
Bạn ơi, không biết rồi đây những tên Ga “quê mùa” này có sẽ bị thay bằng những cái tên Ga đầy “thanh lịch” hay ho không đây nữa! Hãy đợi đấy!
Thật may mắn, Saigon TP.HCM vẫn còn các tên Bà Quẹo, Bà Hom, Bà Chiểu, Ông Tạ…
Các anh người Phan Thiết đau lòng vì người có chức năng tự tiện đổi tên địa danh ở quê các bạn nhưng trên cả nước còn biết bao sự đổi tên còn lạ lùng hơn nữa. Thấy buồn đó nhưng biết làm sao hơn khi mà những di tích thiêng liêng còn bị trùng tu hay phục chế theo ý các quan địa phương thì địa danh có nghĩa lý gì. Thỉnh thoảng đọc bài anh Ngọc mới thấy nhớ lại những ngày xưa quá. Kỷ niệm nào cũng đẹp và những tên càng lạ lùng càng thấy thân thương và không quên được Bà Hom, Ngã Ba Chú Ía, Ông Tạ, Cầu Kho… vẫn còn thì may mắn lắm rồi nhưng chớ vội mừng và hãy chờ xem…
“meo” của nhà thơ Trần Thiện Hiệp.
TTH năm nay đã 80 tuổi. Anh là dân Phan Thiết chính hiệu, anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Lúc còn ở Thủ Đức , anh thường tổ chức các buổi họp mặt anh em “ca ngâm” sôi nổi như không hể biết có thời gian… Nhắn tin này cho Phan Bá Thụy Dương và Trần Vấn Lệ biết vậy.
Dear anh DH Ngoc,
Toi da doc het website dohongngoc. Doc den chuyen di Phanthiet bang xe lua cua anh lam toi nho lai nhieu ky niem thoi di hoc o Saigon, moi lan Le, Tet deu di xe lua dem ve Phanthiet. May nam gan day toi cung hay ve Phanthiet dip tao mo Thanh Minh bang xe lua, vua an toan vua vui.
Anh goi y moi anh Ton That Lan den hop mat ca ngam voi anh em chung minh la y kien that hay day. Toi se co gang thuc hien xem sao.