Chương trình HOA MẶT TRỜI của Chùa Hoằng Pháp
TRÒ CHUYỆN với BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Xem Vi deo chương trình Đến Để Mà Thấy – Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
http://www.youtube.com/watch?v=tGNCuYOH_fA
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Chương trình HOA MẶT TRỜI của Chùa Hoằng Pháp
TRÒ CHUYỆN với BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Xem Vi deo chương trình Đến Để Mà Thấy – Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
http://www.youtube.com/watch?v=tGNCuYOH_fA
(Viết về Nguyễn Hiến Lê)
Đỗ Hồng Ngọc
Bài viết “Đi tìm mộ ông Nguyễn Hiến Lê” của Trần Thị Trung Thu in từ năm 2009 trên Nguyệt san báo Pháp luật gần đây được các cư dân mạng dẫn lại và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trí thức cũng như cộng đồng mạng yêu kính Nguyễn Hiến Lê.
Tôi nhận được email cùng lúc của Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Như Phương, Huỳnh Ngọc Chiến, Nguyễn Duy Chính (Mỹ)… và nhiều bạn bè khác hỏi thăm thêm một số chi tiết, và nhất là về chuyện tôi kể trên một trang mạng gần đây rằng có một số bạn trẻ ở miền Bắc đi xe máy 2200 km vào tận Lấp Vò, Đồng Tháp thăm mộ Nguyễn Hiến Lê.
* Câu hỏi của Thu Thuỷ Nguyễn:
Thưa ông, tôi có được đọc cuốn “Thư gửi người bận rộn” của ông. Với tôi, cuốn sách thật thú vị, dù cá nhân tôi cho đến giờ này may mắn không đến nỗi bận rộn gì lắm…
Tôi có hai câu hỏi nhỏ về cuốn sách ấy:
1- Có phải đó là những bài ông viết hàng tuần cho báo?
2- Cá nhân ông, trong đời thường có bao giờ ông bị bận rộn như trong sách ông đã viết không? Hay ông quan sát và viết xuống cho người đọc?
Xin cảm ơn bác sĩ.
Ghi chú:
Bác sĩ Nguyễn Vũ Minh Trang gởi tôi bài viết này của Doan Nguyen, nói về chuyện bức xúc của các ông bố bà mẹ khi thấy con “biếng ăn”. Đây cùng là đề tài mà tôi thường “bị hỏi” trên trang này. Nguyên tắc nuôi trẻ là càng gần gũi với tự nhiên chừng nào tốt chừng đó. Đừng bao giờ “suy bụng ta ra bụng trẻ”. Và nhớ rằng “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép… ăn!”. Ăn là một hạnh phúc, nhưng bị ép thì trở thành một cực hình. Các nhà khoa học đã làm một nghiên cứu thú vị: Cho một nhóm trẻ nhỏ vào một cái nhà kính, đặt sẵn đủ thứ thức ăn và đồ chơi, rồi ở ngoài quan sát (bên trong không thể nhìn ra). Thấy gì? Thấy mỗi trẻ biết tự chọn món ăn mình thích, cơ thể thiếu thứ gì thì tự tìm tới món đó. Người ta cân đo các bé và thấy trẻ… phát triển hoàn toàn bình thường! Tuy vậy, một số nguyên tắc nên theo là tập trẻ ăn từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, tập một món ăn mới phải từ từ, nhiều lần, để trẻ quen mùi quen vị. Thất bại thường thấy là thay đổi món ăn liên tục, nghĩ rằng làm vậy bé sẽ thích! Thất bại nữa là cho trẻ bắt đầu ăn dặm quá muộn!
Bài của Doan Nguyen rất chính xác và hữu ích.
Rất cảm ơn Doan Nguyen và Minh Trang.
Đỗ Hồng Ngọc.
Câu hỏi của Truoc Tran (từ xứ cao bồi)
1. Trong ba thứ trí, thể, đức… Trí dục và Thể dục ngày nay còn cập thời, ai cũng muốn học cao, sống khoẻ, thế nhưng đức dục hình như toàn cầu chỉ dạy bậc tiểu học thôi (thế hệ xưa kìa, nay không biết có còn dạy ở tiểu học nữa hay không). Tại sao? Không chú trọng đức dục, như vậy con người ngày nay có kém tốt hơn con người thời xưa không? Nếu được lựa thời để sống Bác sĩ lựa thời nào?
Câu hỏi của Nguyệt Mai
Kính thưa anh,
Em đã được đọc những chia sẻ về Phật học của anh như “Nghĩ từ trái tim” và “Gươm báu trao tay”. Em muốn được nói lên lời cám ơn anh đã giúp em và độc giả có cơ hội hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang. Em rất thích thú với những ví dụ anh đưa ra, rất gần với “đời”, làm người đọc thấy đạo mà như đời, đời mà như đạo của anh, từ văn chương, lịch sử, cuộc đời…. Như những trích dẫn về thơ Bùi Giáng hay nhạc Trịnh Công Sơn, tiểu thuyết Kim Dung, vua Trần Nhân Tông…
Đôi điều cho một Trang nhà
Ghi chú:
Đầu tháng 5.2009, với sự hỗ trợ của Phùng Minh Bảo, Lê Thị Thùy Linh (SGC), trang nhà www.dohongngoc.com/web/ âm thầm “ra mắt” bạn bè. Thấm thoát mà đã 4 năm!
Lúc đầu, việc của tôi chỉ là gởi bài, chuyển hình cho SGC, rồi các bạn trẻ bên đó post lên giùm. Sau thấy phiền cho các bạn quá, vả lại khi cần edit thì cũng khổ, tôi lò mò học hỏi rồi dần tự post bài, post hình, tự chỉnh sửa lấy. Học hỏi quả là một điều vô cùng thú vị. Mặc dù trang nhà không đẹp, không chuyên, không mới, nhưng thôi cứ tà tà vậy, cứ giữ nguyên diện mạo quê mùa già cả vậy trong một thế giới thay hình đổi dạng đến chóng mặt hôm nay chắc cũng có cái hay riêng của nó. Vui là ngày càng có nhiều hồi âm (comments), không chỉ ở trong nước mà từ nhiều nơi. Cái cảm nhận trái đất nhỏ bé dần lại ngày càng cụ thể, một thế giới phẳng, toàn cầu hóa rõ hơn bao giớ hết, nhưng lạ, sao con người lại như càng xa nhau hơn và không ngừng tìm cách tiêu diệt lẫn nhau…
Nhân “.COM” 4 năm này, tôi xin chia sẻ ở đây một vài comments trong tháng Tư như một kỷ niệm, gởi đến bạn bè.
Và, nếu có những góp ý, nhưng câu hỏi đặt ra, xin vui lòng gởi tới:
dohongngocbs@gmail.com
Đa tạ.
Đỗ Hồng Ngọc.
20.4.2013
Thư gởi bạn xa xôi,
(tặng Trần Vấn Lệ, Nguyệt Mai…)
* Hôm 12.4 được tin nhà thơ Hoài Khanh phải vào cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng vì tai biến, mình đã phone ngay cho Bs Huỳnh Kim Hơn để nắm tình hình. Không ai rõ tình hình Hoài Khanh bằng bs Hơn, vì lần nào về Quảng Nam, anh đều ở chơi nhà Bs Hơn ở Hội An dài ngày. Đêm hôm trước đó, Hơn nói đi chơi khuya về, café cà pháo mãi một lúc bỗng Hoài Khanh ú ớ rồi ngã vật xuống. Bs Hơn đưa anh vào bệnh viện Hội An cấp cứu, rồi chuyển ngay về BV Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng. Anh còn tỉnh, chỉ yếu liệt nửa người trái. Lâu nay HK vẫn bị cao huyết áp (220/110 mmHg), khi lên khi xuống, mà không dùng thuốc đều đặn. Anh bị nhũn não (chứ không phải xuất huyết não). Năm nay Hoài Khanh đã 82, sức khỏe cũng có phần yếu. Sau đó, mình cũng đã liên hệ với Lâm, con trai anh HK để biết thêm chi tiết.
Câu hỏi của Lê Uyển Văn (Trà Vinh)
Như người thầy thuốc lên non hái lá để tự chữa bệnh cho mình, thử nghiệm bằng chính mình, rồi mới phục dược cho Người, mỗi trang viết của nhà văn-bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc hay nhà thơ Đỗ Nghê đều mang dấu ấn của sự trải nghiệm. Ngay từ cuốn sách đầu tiên LUV được đọc “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” ( cũng hơn 20 năm rồi) đến quyển sách gần đây “Thấp thoáng lời Kinh” mỗi cuốn sách có những sẻ chia, nâng đỡ, an ủi rất riêng giúp người đọc bớt hoang mang trong lúc mù sương. Càng đọc sách của anh Đỗ Hồng Ngọc, LUV càng nhận ra Thần Tượng của mình thật gần gũi, gần đến mức có thể học tập được rất nhiều ở anh. Cho nên, có một câu hỏi, LUV muốn hỏi ở đây ” Đến khi nào thì Hồi ký Đỗ Hồng Ngọc được xuất bản ạ?” (23.3.2013)
7 đặc điểm của “người lớn” đi học?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Nếu để họ tham gia xây dựng “kế họach học tập” và “tự đánh giá” thì lớp sẽ tăng tính chủ động, hiệu quả sẽ cao hơn.
Ghi chú: Tiếp tục chia sẻ một số kinh nghiệm về dạy và học, đặc biệt cho lớp người lớn trong công tác Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (cũng có thể áp dụng cho sinh viên, học sinh).
7 điều cần nhớ để Dạy cho… hay!
BS Đỗ Hồng Ngọc
(Nguyên Giám đốc T4G Tp.HCM)
1. Giảng viên phải luôn chú trọng đến “bề ngoài” của mình:
Tự tin/ Nhiệt tình/ Cởi mở và đáng tin cậy.
Ăn mặc đúng mực, nghiêm trang;
Đi, đứng, ngồi, cử động hai tay phù hợp.
2. Quan tâm tới môi trường học tập: khung cảnh, cách sắp đặt chỗ ngồi cho học viên, giảng viên. Chú ý phần âm thanh, ánh sáng, phương tiện nghe nhìn, học cụ cần thiết…
Võ Hồng, và nỗi “cô đơn uy nghi”
Đỗ Hồng Ngọc
Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình. Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.
Trong thư gửi tôi, kèm tập thơ năm đó, ông thổ lộ: “Đọc lại văn mình moa thấy: nếu là văn xuôi thì Ngộ, còn thơ thì Ngượng. Cái gì mà yêu thương, nhớ nhung, đợi chờ… mắc cỡ thấy mồ!”. Tôi hiểu ông. Bởi vì văn thì còn đổ thừa tại bị “hư cấu” nọ kia, tại bị tâm lý nhân vật này khác, chứ thơ thì hết phương… chối cãi!
Thư gởi bạn xa xôi,
Ngày Hạ. Buồn hiu. Buồn thật buồn
Sáng, mờ sương khói; trưa mù sương
Một ngày chờ đợi mưa mai mốt
Một nhớ chi thì cũng thấy thương…
(Trần Vấn Lệ)
Ô hay, mới đó mà đã Hạ rồi sao? Mới Tết kia mà. Hèn chi mà ở đây hổm rày nóng quá. “Cái nóng nung người nóng nóng ghê” (Nguyễn Khuyến). Thỉnh thoảng có một cơn mưa giông bất chợt, sầm sập rồi im re. Hơi đất bốc lên ngộp thở! Thời tiết quá khó chịu. Trái đất nóng lên, con người nóng lên. Hình như họ chỉ chờ diệt nhau bằng bom nguyên tử, khắp nơi chạy đua vũ trang rần rần!
Thôi kệ họ. Bạn nhớ Tình Sầu của Huyền Kiều không? Huyền Kiêu “Tương biệt dạ” đó: Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ? Có giống như mình lưu luyến chăng?, nhớ không?
Ghi chú: Bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương nhờ tôi viết Tựa cho cuốn sách sắp in của ông, một cuốn sách mà ông nói là để “lưu niệm”… Quả thực tôi đã rất băn khoăn, nhưng làm sao có thể từ chối với một bậc tiền bối, bậc thầy, đã tin tưởng mình, khi thầy tuổi đã ngoài trăm.
Đành viết thôi. Và nay… xin được chia sẻ sớm cùng bè bạn… (ĐHN).
Thay lời Tựa
Đôi dòng cho Trăng Soi Bóng Nước
của Dương Cẩm Chương
Tôi may mắn quen biết ông, bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương, hơn mươi năm trước qua người bạn thiết đồng môn, đồng khóa là bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu gọi bà Thân Thị Ngọc Quế- phu nhân ông- là cô ruột, nhưng với ông, riêng tôi còn cảm thấy có gì đó rất gần gũi, như đã thân quen từ xa xưa lắm, có lẽ do con đường y nghiệp của ông trải qua gần như con đường tôi đã và đang đi, dù khi ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa thì tôi chưa… chào đời! Ông là bậc tiền bối, bậc thầy, đồng thời cũng là một người… bạn của chúng tôi, vì ngoài là một thầy thuốc, ông còn là một nghệ sĩ. Mà, nghệ sĩ thì không có tuổi.
Cách đây mấy hôm, ở tuổi 103 này, ông phone tôi bảo “Ngọc viết cho mình lời Tựa cho tập sách lưu niệm này nhé!”. Ối trời. Làm sao tôi dám. Ông khẩn khoản: “Ngọc viết được mà!”. Tôi ú ớ tìm lời từ chối, tìm cách hoãn binh… thì ngay tức khắc, ông kêu người cháu mang đến tôi tập bản thảo Trăng soi bóng nước và không quên gởi một bức “tâm thư” kèm bài thơ “Tống thê nhập đạo” của Lý Thiệp đời Đường.
Làm sao mà dám chẳng vâng lời.
TRÒ CHUYỆN TRÊN DUTULE.COM
Ghi chú: Một hôm, nhà thơ Du Tử Lê gởi email mời tôi tham gia mục Trò chuyện trên dutule.com cho vui. Tôi nói tùy hỷ! Vậy là có những câu hỏi gởi về và tôi hồi đáp lai rai… Nay đưa lên dohongngoc.com để các bạn gần xa có thể cùng trao đổi.
Thư từ xin gửi về: dutule@dutule.com hoặc dohongngocbs@gmail.com
Du Tử Lê và tôi vốn thân quen từ nửa thế kỷ trước ở Saigon, khi tập thơ đầu tay của anh – “Thơ Du Tử Lê” – ra đời, tôi là người giới thiệu trên tập san Tin Sách. Lúc đó chúng tôi chưa từng quen biết nhau. Sau này có dịp gặp lại, dutule nhắc: Hồi đó, một tập thơ của một nhà thơ trẻ ra đời luôn bị “đập” tơi tả, nhưng bài giới thiệu Thơ Du Tử Lê của Đỗ Nghê lại rất trang trọng… Bởi vì, thực ra, lúc đó tôi cũng còn rất trẻ mà!
