Ghi chú: Bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương nhờ tôi viết Tựa cho cuốn sách sắp in của ông, một cuốn sách mà ông nói là để “lưu niệm”… Quả thực tôi đã rất băn khoăn, nhưng làm sao có thể từ chối với một bậc tiền bối, bậc thầy, đã tin tưởng mình, khi thầy tuổi đã ngoài trăm.
Đành viết thôi. Và nay… xin được chia sẻ sớm cùng bè bạn… (ĐHN).
Thay lời Tựa
Đôi dòng cho Trăng Soi Bóng Nước
của Dương Cẩm Chương
Tôi may mắn quen biết ông, bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương, hơn mươi năm trước qua người bạn thiết đồng môn, đồng khóa là bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu gọi bà Thân Thị Ngọc Quế- phu nhân ông- là cô ruột, nhưng với ông, riêng tôi còn cảm thấy có gì đó rất gần gũi, như đã thân quen từ xa xưa lắm, có lẽ do con đường y nghiệp của ông trải qua gần như con đường tôi đã và đang đi, dù khi ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa thì tôi chưa… chào đời! Ông là bậc tiền bối, bậc thầy, đồng thời cũng là một người… bạn của chúng tôi, vì ngoài là một thầy thuốc, ông còn là một nghệ sĩ. Mà, nghệ sĩ thì không có tuổi.
Cách đây mấy hôm, ở tuổi 103 này, ông phone tôi bảo “Ngọc viết cho mình lời Tựa cho tập sách lưu niệm này nhé!”. Ối trời. Làm sao tôi dám. Ông khẩn khoản: “Ngọc viết được mà!”. Tôi ú ớ tìm lời từ chối, tìm cách hoãn binh… thì ngay tức khắc, ông kêu người cháu mang đến tôi tập bản thảo Trăng soi bóng nước và không quên gởi một bức “tâm thư” kèm bài thơ “Tống thê nhập đạo” của Lý Thiệp đời Đường.
Làm sao mà dám chẳng vâng lời.
Trăng soi bóng nước quả là một… “kỳ thư”. Nào văn, nào thơ, nào họạ, nào thư riêng, nào bài báo, bài phê bình nghệ thuật…, là những kỷ niệm riêng ông suốt cuộc hành trình hơn trăm năm của một đời người.
Ta sẽ không ngạc nhiên khi từ tuổi ấu thơ ông đã say mê nghệ thuật mà rồi lạc vào… y khoa. Là bạn văn chương của Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Hạnh của Xuân Thu nhã tập, cũng là bạn y khoa cùng thời với Trần Văn Bảng, Trần Duy Hưng, Đào Huy Hách…
Ta có thể đọc “Cuộc phiếm luận tay 3 giữa Nguyễn Hữu, Dương Cẩm Chương và Trần Văn Bảng” để hiểu thêm về ông:
– Anh đam mê những gì?
– Nhiều thứ, nhưng rút cục là hội họa. Tôi thích những thứ đem cái đẹp lại cho chính đời mình như âm nhạc, như thơ văn, như hội họa… nhưng với hội họa tôi thấy tôi có khiếu từ khi còn nhỏ…
Cho nên bác sĩ Trần Văn Bảng đã gọi ông: Một tâm hồn nghệ sĩ. Một y sĩ lạc loài… Lạc loài bởi ông giống như người lỡ bước, thế nhưng ông đã là một bác sĩ giỏi, một phẫu thuật viên và một nhà y tế công cộng. Ông hết mình với công việc, say mê với công việc và tìm thấy vẻ đẹp nơi đó, kể cả những nỗi nhọc nhằn!
Một nhà báo viết về ông: “Một thầy thuốc nhân ái, một họa sĩ tài hoa”. Họa sĩ Trịnh Cung gọi ông là “ Người tình trăm năm của những nẻo đường hội họa”, còn Cao Bá Ninh trong một thư riêng: Ông đã vẽ cho đời để đời đẹp hơn…
Trịnh Công Sơn có lần nhận định: “Bằng tất cả sự sảng khoái đầy rạo rực của một con người không có tuổi tác, ông chính là kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài…” Sảng khoái. Rạo rực. Lữ hành không mệt mỏi… quả là hình ảnh “thiên mã”, cầm tinh của ông. Ni sư Trí Hải – thầy Đạo của ông như ông từng nói- thì nhận xét: “Các nhà báo nói Bác trông như một Bá tước, họ nói cũng đúng, nhưng tôi lại thấy Bác như một nghệ sĩ và một Thiền sư, ở tính bình dị hồn nhiên của Bác”.
Là một nghệ sĩ. Là một thiền sư. Hẳn nhiên ông sống rất hồn nhiên! Có lần tôi hỏi ông nghĩ gì về cái chết, ông bảo: Không bao giờ nghĩ đến cái chết. Tự nhiên phải thế. Lỗi tạo hóa. Và gần đây, khi ở tuổi 103, ông nói với tôi: “Chúng ta có thể sống thong thả…”
Và ông đã… thong thả sống, thong thả kể chuyện, làm thơ, và hôm nay, thong thả có tập “kỳ thư” này gởi đến chúng ta, như một kỷ niệm, mà ông gọi là “trăng soi bóng nước” . Vời vợi mà lung linh. Có đó mà không đó. Không đó mà có đó. Như một câu thơ của Lý Thiệp từ ngàn năm cũ: “Hoàn như thu nguyệt thủy trung khan” (Là bóng trăng thu đáy nước xem- Đào Huy Hách dịch).
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon 23.3.2013)

Rất mong sớm được đọc tập “Kỳ thư” của “kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài’. Có lẽ cuốn sách này con hơn một thiên hồi ký của Bác sĩ- Họa Sĩ Dương Cẩm Chương. Nghe lời tựa của BS Đỗ Hồng Ngọc thấy thú vị quá.
Một khoá học có vài trăm bác sĩ ra trường nhưng bao nhiêu khoá mới có được một bác sĩ – nghệ sĩ như các thầy Dương Cẩm Chương, Đỗ Hồng Ngọc nhỉ! Mình ngưỡng mộ các thầy quá!
BS thì thương người thông cảm với nỗi đau của người bệnh nên hết lòng chăm sóc . Họa sĩ thì cũng yêu người yêu đời nên đã ngày đêm miệt mài bên giá vẽ để dệt nên những bức tranh đời. BS Chương lại là một nhà thơ với những lời thơ êm ái mượt mà thấm đẫm tình người cho nên quãng đời trăm năm của “tiên sinh” là “QUÍ HIẾM” đáng trân trọng. Nước VN ta được bao nhiêu viên ngọc quí như vậy? Rất kỳ vọng Nghệ nhân Dương Cẩm Chương luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục cồng hiến cho đời những gì trân quí nhất và cũng cầu mong VN có được những bác sĩ tài hoa như vậy? BS Đỗ Hồng Ngọc không thấy kèm theo CK1, CK2 nhưng sao nhiều người mến mộ tài năng và những bài thơ bình dị, những bài văn trong sáng, những bài viết về chuyên môn dễ hiểu luôn luôn là điểm sáng cho ngành Y Việt Nam. Tôi tin như vậy.
Chào Bác,
Sách của bác Chương xuất bản chưa bác nhỉ?
Sách Bác Chương xuất bản lâu rồi nhưng chỉ biếu chớ không bán thì phải nên không thấy ở các nhà sách.
Mẹ cháu rất thích đọc sách của Bác. Mới đây Mẹ cháu đọc ” Già sao cho sướng”. Trong sách Bác có giới thiệu ” Trăng soi bóng nước” của Ông Dương Cẩm Chương. Cháu muốn mua tặng cho Mẹ. Cháu không biết phải làm sao
Bác cũng không biết phải làm sao. Ông Dương Cẩm Chương mất rồi. Hình như sách chỉ in tặng bạn bè, không bán thì phải.