7 đặc điểm của “người lớn” đi học?
BS Đỗ Hồng Ngọc
- Người lớn đi học luôn có mục đích rõ ràng (trừ khi bị ép buộc!).
Nếu để họ tham gia xây dựng “kế họach học tập” và “tự đánh giá” thì lớp sẽ tăng tính chủ động, hiệu quả sẽ cao hơn.
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
7 đặc điểm của “người lớn” đi học?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Nếu để họ tham gia xây dựng “kế họach học tập” và “tự đánh giá” thì lớp sẽ tăng tính chủ động, hiệu quả sẽ cao hơn.
Ghi chú: Tiếp tục chia sẻ một số kinh nghiệm về dạy và học, đặc biệt cho lớp người lớn trong công tác Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (cũng có thể áp dụng cho sinh viên, học sinh).
7 điều cần nhớ để Dạy cho… hay!
BS Đỗ Hồng Ngọc
(Nguyên Giám đốc T4G Tp.HCM)
1. Giảng viên phải luôn chú trọng đến “bề ngoài” của mình:
Tự tin/ Nhiệt tình/ Cởi mở và đáng tin cậy.
Ăn mặc đúng mực, nghiêm trang;
Đi, đứng, ngồi, cử động hai tay phù hợp.
2. Quan tâm tới môi trường học tập: khung cảnh, cách sắp đặt chỗ ngồi cho học viên, giảng viên. Chú ý phần âm thanh, ánh sáng, phương tiện nghe nhìn, học cụ cần thiết…
Võ Hồng, và nỗi “cô đơn uy nghi”
Đỗ Hồng Ngọc
Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình. Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.
Trong thư gửi tôi, kèm tập thơ năm đó, ông thổ lộ: “Đọc lại văn mình moa thấy: nếu là văn xuôi thì Ngộ, còn thơ thì Ngượng. Cái gì mà yêu thương, nhớ nhung, đợi chờ… mắc cỡ thấy mồ!”. Tôi hiểu ông. Bởi vì văn thì còn đổ thừa tại bị “hư cấu” nọ kia, tại bị tâm lý nhân vật này khác, chứ thơ thì hết phương… chối cãi!
Thư gởi bạn xa xôi,
Ngày Hạ. Buồn hiu. Buồn thật buồn
Sáng, mờ sương khói; trưa mù sương
Một ngày chờ đợi mưa mai mốt
Một nhớ chi thì cũng thấy thương…
(Trần Vấn Lệ)
Ô hay, mới đó mà đã Hạ rồi sao? Mới Tết kia mà. Hèn chi mà ở đây hổm rày nóng quá. “Cái nóng nung người nóng nóng ghê” (Nguyễn Khuyến). Thỉnh thoảng có một cơn mưa giông bất chợt, sầm sập rồi im re. Hơi đất bốc lên ngộp thở! Thời tiết quá khó chịu. Trái đất nóng lên, con người nóng lên. Hình như họ chỉ chờ diệt nhau bằng bom nguyên tử, khắp nơi chạy đua vũ trang rần rần!
Thôi kệ họ. Bạn nhớ Tình Sầu của Huyền Kiều không? Huyền Kiêu “Tương biệt dạ” đó: Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ? Có giống như mình lưu luyến chăng?, nhớ không?
Ghi chú: Bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương nhờ tôi viết Tựa cho cuốn sách sắp in của ông, một cuốn sách mà ông nói là để “lưu niệm”… Quả thực tôi đã rất băn khoăn, nhưng làm sao có thể từ chối với một bậc tiền bối, bậc thầy, đã tin tưởng mình, khi thầy tuổi đã ngoài trăm.
Đành viết thôi. Và nay… xin được chia sẻ sớm cùng bè bạn… (ĐHN).
Thay lời Tựa
Đôi dòng cho Trăng Soi Bóng Nước
của Dương Cẩm Chương
Tôi may mắn quen biết ông, bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương, hơn mươi năm trước qua người bạn thiết đồng môn, đồng khóa là bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu gọi bà Thân Thị Ngọc Quế- phu nhân ông- là cô ruột, nhưng với ông, riêng tôi còn cảm thấy có gì đó rất gần gũi, như đã thân quen từ xa xưa lắm, có lẽ do con đường y nghiệp của ông trải qua gần như con đường tôi đã và đang đi, dù khi ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa thì tôi chưa… chào đời! Ông là bậc tiền bối, bậc thầy, đồng thời cũng là một người… bạn của chúng tôi, vì ngoài là một thầy thuốc, ông còn là một nghệ sĩ. Mà, nghệ sĩ thì không có tuổi.
Cách đây mấy hôm, ở tuổi 103 này, ông phone tôi bảo “Ngọc viết cho mình lời Tựa cho tập sách lưu niệm này nhé!”. Ối trời. Làm sao tôi dám. Ông khẩn khoản: “Ngọc viết được mà!”. Tôi ú ớ tìm lời từ chối, tìm cách hoãn binh… thì ngay tức khắc, ông kêu người cháu mang đến tôi tập bản thảo Trăng soi bóng nước và không quên gởi một bức “tâm thư” kèm bài thơ “Tống thê nhập đạo” của Lý Thiệp đời Đường.
Làm sao mà dám chẳng vâng lời.
TRÒ CHUYỆN TRÊN DUTULE.COM
Ghi chú: Một hôm, nhà thơ Du Tử Lê gởi email mời tôi tham gia mục Trò chuyện trên dutule.com cho vui. Tôi nói tùy hỷ! Vậy là có những câu hỏi gởi về và tôi hồi đáp lai rai… Nay đưa lên dohongngoc.com để các bạn gần xa có thể cùng trao đổi.
Thư từ xin gửi về: dutule@dutule.com hoặc dohongngocbs@gmail.com
Du Tử Lê và tôi vốn thân quen từ nửa thế kỷ trước ở Saigon, khi tập thơ đầu tay của anh – “Thơ Du Tử Lê” – ra đời, tôi là người giới thiệu trên tập san Tin Sách. Lúc đó chúng tôi chưa từng quen biết nhau. Sau này có dịp gặp lại, dutule nhắc: Hồi đó, một tập thơ của một nhà thơ trẻ ra đời luôn bị “đập” tơi tả, nhưng bài giới thiệu Thơ Du Tử Lê của Đỗ Nghê lại rất trang trọng… Bởi vì, thực ra, lúc đó tôi cũng còn rất trẻ mà!
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Ghi chú:
Gần đây các sinh viên học về Khoa học hành vi- Giáo dục sức khỏe và các bạn đồng nghiệp đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông- giáo dục sức khỏe ở cơ sở (từ Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng ở miền Bắc đến Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận… miền Trung và các tỉnh miền đông miền tây Nam bộ) thường gởi email yêu cầu tôi chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực này… Tôi không thể trả lời riêng từng trường hợp nên nghĩ tốt hơn là “post” lên đây một số bài giảng đã thực hiện trong những năm tôi còn phụ trách T4G Tp.HCM. Các bạn có thể tùy nghi sử dụng, miễn là ghi rõ “nguồn” (source) theo thông lệ là được.
Thân mến,
BS Đỗ Hồng Ngọc.
Làm thế nào để soạn một tài liệu
truyền thông –giáo dục sức khỏe cho hay?
BS Đỗ Hồng Ngọc
(Nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông
– Giáo dục sức khỏe Tp.HCM)
7 điều cần nhớ khi soạn một tờ Bướm giáo dục sức khỏe
1. Tờ bướm là một mảnh giấy cỡ A4.
Xếp lại bằng nhiều cách. Có thể xếp làm đôi , làm ba, làm tư…
Khi xem có thể trãi rộng nguyên một tờ A4. Do vậy, trình bày phải chú ý yếu tố này để sắp xếp cho đẹp.
2. Tờ bướm đưa những thông tin cần thiết đến đối tượng đích (như viên thuốc cho đúng người bệnh). Thường được đọc ngay tại chỗ, nhưng nhiều khi mang về nhà để coi đi coi lại, thậm chí truyền bá cho người này người khác, do đó tác động lớn hơn là ta tưởng!
Do vậy, phải làm thật cẩn trọng!
Thơ Trần Vấn Lệ
Tôi nhớ Nha Trang muống vàng mấy độ, vàng ơi con phố, vàng tới biển xanh…Nha Trang long lanh cơn mưa tháng Chạp, ai xa ngơ ngác ai gẩn ngẩn ngơ…Rau muống Hà Ra, bà ba gió lật, hai chân trắng bóc mây đầu núi ghen!
Xóm Bóng này em! Hòn Chồng này chị! Nắng trên Đồng Đế, nắng tới Rù Rì. Hãy nói thầm thì như mình ở Chụt. Hãy cầm kẹo mút khi vào Chợ Đầm. Hãy ngó bàn chân của ai đi guốc. Đẹp ơi thời trước, mộc mạc, đơn sơ…
Đẹp quá Nhà Thờ dựng từng tảng đá! Đẹp quá núi cả tượng Phật dưới trăng…Nha Trang Nha Trang! Ai về Chợ Mới chờ nghe tôi nói: Uống Hộ Nước Dừa! Diên Khanh gió đưa từng hàng me biếc. Những người đi biệt, còn gió hàng dương, còn nắng dễ thương, còn mưa yểu điệu…
Nhắc hoài vẫn thiếu Nha Trang của tôi. Đào Duy Từ ơi, góc đường ai đợi những chiều sắp tối…rồi thôi, hỡi ơi! Sân ga tôi rời, về Nam lên ngược. Đà Lạt sướt mướt lá thông ngàn reo…Nha Trang mến yêu! Nha Trang mến yêu!
Bao năm là nhiều tôi chưa về lại nhìn người con gái bà ba gió bay…Bao năm ở đây trời dưng đất lạ nhớ sao núi cả tượng Phật dưới trăng. Nhớ sao Nha Trang nhà thờ xây đá…Em ơi chìa má cho anh hôn em cho anh hôn em. Nha Trang dễ thương…
Trần Vấn Lệ…
SẾN GIÀ NAM
Thấy tôi đứng loay hoay tìm kiếm mãi trên các kệ đầy nhóc băng đĩa ngổn ngang, cô bé bán hàng đến gần hỏi:
– Bác muốn kiếm loại nào?
– Nhạc. Nhạc xưa.
Cô đọc vài cái tên gì đó…
– Không. Xưa hơn nữa kìa. Chừng nửa thế kỷ trước. Có không?
– Bác chờ con lấy.
Một lúc, cô mang ra một cái… giỏ, đúng hơn là một cái rổ to, hình chữ nhật, chứa hàng ngàn đĩa CD, buộc dây thun từng cộc nói bác lựa đi.
Tôi giật mình thấy trên thành rổ dán mấy mảnh giấy viết tay bằng chữ in khá to: SẾN GIÀ NAM.
Thư gởi bạn xa xôi,
Tình cờ thôi, Phan Đổng Lý (PĐL) ở Melbourne gởi về tặng mình một bài thơ, có tựa là Hành Y (viết cho Đỗ Hồng Ngọc) trùng với ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trùng hợp vì PĐL không hề biết ở VN có một ngày Thầy thuốc như thế. PĐL là bạn bọn mình từ 60 năm về trước, lúc cùng vào đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu Phan Thiết- À, mà chưa, mới 59 năm thôi, vì đó là năm 1954- Không biết PĐL đã “gieo trồng” mầm thơ thế nào mà bây giờ tuổi trên 70 bỗng nổi hứng làm thơ “vịnh” bạn bè, mà bài nào cũng… hay, cũng bộc lộ “bản sắc” của từng đứa!
Tóc bạc trắng nhưng giọng nói vẫn sang sảng, Viện sĩ – Tiến sĩ Dương Quang Trung (ảnh), nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện là Chủ tịch Hội Y học TP.HCM mở đầu câu chuyện với Báo Phụ Nữ về vấn đề mà ông trăn trở bấy lâu, nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam.
– Chúng ta đang thiếu một văn bản nêu lên những vấn đề mà người thầy thuốc cần làm, được phép làm, nhiều nước gọi là Y – Nghĩa vụ Luật. Hơn nữa, chúng ta cũng thiếu một tổ chức để đảm bảo hành nghề đúng theo nghĩa vụ luật và xử lý khi có sự cố, mà nhiều nước đã tổ chức dưới dạng Y – Bác sĩ đoàn. Bên cạnh Luật Khám chữa bệnh, chúng ta cần có những văn bản ràng buộc trách nhiệm của người thầy thuốc quy định rõ cái gì được phép làm, cái gì cấm làm, để ngành y “trước tiên không làm hại” và để thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng của nghề y là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân.
* Y – Nghĩa vụ Luật chưa có, trong khi nhận định của người dân có vẻ phũ phàng là mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân trong xã hội hiện nay gần như chỉ là mua bán – đổi chác?
– Về đạo lý, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân là mối quan hệ nhân bản, giữa người thầy thuốc là người có nhiệm vụ trị bệnh cứu người và người bệnh là người có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe. Quan hệ đó không thể là quan hệ mua bán. Bệnh nhân không phải là thượng đế, tức là khách hàng, mà có mối quan hệ ràng buộc thiêng liêng giữa người thầy thuốc và người bệnh. Cho nên, chúng ta cần duy trì mối quan hệ tình người giữa thầy thuốc và bệnh nhân, không nên đặt mối quan hệ này trên bình diện tài chính. Việc này không dễ ở cơ chế thị trường dù có định hướng XHCN, nếu người thầy thuốc không trui rèn y đức, làm nhiệm vụ thiêng liêng trị bệnh cứu người.
* Nhưng thực tế có những bệnh viện ghi hẳn khu vực khám VIP, với lối đi riêng và đội ngũ y, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, làm sao có sự công bằng?
– Trong việc phục vụ, chăm sóc bệnh nhân đòi hỏi có sự đầu tư về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, cũng như về nhân lực, trong đó vai trò của bác sĩ và điều dưỡng là quan trọng. Chi phí về chăm sóc người bệnh ở bệnh viện, mà thường ta gọi là viện phí, phải có người đảm trách, nếu ta không trở lại thời kỳ bao cấp hoàn toàn. Có thể là BHYT hoặc người dân tự chi trả. Do đó, nhiều bệnh viện để tồn tại và nâng cao chất lượng phục vụ cần có những mức độ khác nhau, đặc biệt về tiện nghi hay về cơ sở vật chất. Chúng ta cần điều trị theo bệnh lý, tức là theo yêu cầu của bệnh tật, chứ không phải điều trị trong lúc đóng góp tài chính, tức là chỉ vì tiền bạc.
Trên thực tế, có những nhu cầu khác nhau, có những yêu cầu của người bệnh theo khả năng tài chính của mình. Cho nên, không nên gọi là khu vực VIP mà nên gọi là khu hay khoa điều trị theo yêu cầu, theo dịch vụ chăm sóc ở những mức độ khác nhau về cơ sở vật chất, nhưng phải đảm bảo điều trị cơ bản để tránh tình trạng không công bằng trong trị liệu. Y tế nhân văn không thể có hai tốc độ !!
* Thưa ông, ngoài y đức, quá tải bệnh viện cũng là vấn đề xã hội bức xúc từ nhiều năm nay. Làm sao chữa căn bệnh “nan y” này của ngành y tế?
– Việc quá tải ở bệnh viện là hiện tượng thiếu giường bệnh phải nằm đôi, nằm ba trên một giường, có khi còn hơn nữa do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do mất cân đối cung – cầu, bệnh nhân thì đông, không có bộ phận lọc bệnh trước, bệnh nhân nặng nhẹ đều muốn vào những bệnh viện lớn, có trang bị kỹ thuật cao, không chịu điều trị ở tuyến cơ sở (quận/huyện, phường/xã) đối với những bệnh thông thường.
Cho nên, theo tôi, muốn giải quyết vấn đề quá tải, phải củng cố mạng lưới y tế cơ sở, có đầu tư thỏa đáng để đảm bảo chất lượng điều trị đối với các bệnh thông thường, chỉ nên gửi lên tuyến trên những bệnh nặng, phức tạp. Một biện pháp có tính khả thi nữa là xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đình trên cơ sở tổ chức lại và có bổ sung đào tạo những thầy thuốc biết chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến dưới hay tuyến trước, chứ không nên tăng số lượng bệnh viện và giường bệnh, thường rất tốn kém.
* Chưa tin tưởng y tế nước nhà nên VN thất thoát hàng tỷ USD mỗi năm do người bệnh ra nước ngoài trị bệnh, một con số xót xa…?
– Tôi có thể khẳng định, kỹ thuật của ta không thua kém các nước trên thế giới. Ta đã ghép gan, ghép tim, thụ tinh ống nghiệm, nội soi, nhưng nhiều người dân vẫn ra nước ngoài, vì hệ thống của ta không đồng bộ. Có thể kỹ thuật mổ rất tốt, nhưng theo dõi, chăm sóc sau mổ thật sự thua kém xa các nước. Lương của điều dưỡng Singapore hàng ngàn USD/tháng, ở ta hỏi thử lương bổng của họ được bao nhiêu? Lương, thưởng, đời sống của cán bộ y tế là vấn đề quan trọng, tham gia vào việc tăng cường chất lượng. Chất lượng của ta suy giảm vì quá tải bệnh viện, vì đời sống đội ngũ y, bác sĩ tương đối thấp …
Xã hội kêu gọi y đức, nhưng ngược lại việc chăm sóc trở lại cho y, bác sĩ ít được quan tâm chú ý. Người thầy thuốc đi chăm sóc sức khỏe cho người khác, nhưng không được chăm sóc lại thì tất nhiên có những mặt ảnh hưởng, những mặt hạn chế ./.
Thăm người thầy thuốc 103 tuổi
“Chúng Ta Có Thể Sống Thong Thả”
Ông mặc chiếc áo thun, ngồi trên giường đặt giữa phòng, hai chân đong đưa không chạm sàn. Cạnh đó là một tủ sách đồ sộ và một nửa bộ salon màu nhạt. Ánh sáng tràn ngập từ cửa sổ và cửa chính vào có vẻ như ông đang ngồi sưởi nắng. Thấy tôi đến, ông nheo mắt nhìn rồi nở nụ cười. “Chú nhớ ai không?” Tôi hỏi. Ông nhìn rồi mừng rỡ “Ngọc, Ngọc phải không? Ngồi xuống đây đi”. Đã lâu không đến thăm ông! Hôm sinh nhật cũng là dịp ra mắt tập thơ Thi Tâm của ông thì tôi đang ở Phan Thiết không đến được, sau đó ông đã gởi tập thơ đến tận nhà.
Ông chính là bác sĩ- họa sĩ Dương Cẩm Chương. Quý Tỵ này vừa tròn 103 tuổi. Ông nói đó là tính tuổi ta chứ tuổi tây thì mới 102 thôi!
Sách của Gia đình
Lê Uyển Văn
Hạnh phúc của cha mẹ ở cuối ngày là được nhìn con mình trong giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thản như thoáng nét cười; hạnh phúc nhiều hơn khi nhìn thấy bên gối con là một cuốn sách. Tôi đang hưởng niềm hạnh phúc ấy, lòng vui râm ran khi nhìn thấy “các chàng trai” chuyền nhau đọc cuốn “ Sức khỏe gia đình” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Ngày Tình Yêu
Không có đóa hồng nào cho em trong ngày Valentine
Cách ngăn nào khiến anh không thể tới?
Dẫu biết thế nhưng em vẫn đợi
Và chiều buông, ngày đã tàn rồi.
Một mình em, lại mình em thôi
Như chiếc lá đến hồi rã mục
Như con thuyền xa bờ hạnh phúc
Như con chim quên mất đường bay.
Không có đóa hồng nào cho em hôm nay
Dù phiên bản, dù những gì rất muộn
Hoàng hôn tím lạnh lùng buông xuống
Vòng tay ôm khoảng trống đến vô cùng.
Tâm hồn anh ngày ấy thật bao dung
Có còn chỗ cho tình em nương náu?
Chung quanh đây những ảnh hình yêu dấu
Đâu lẽ nào một thoáng lại qua nhanh.
Rồi xuân qua trời sẽ bớt xanh
Cây lá úa , nắng cũng không vàng nữa . . .
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Em Ơi Có Những Bài Thơ Lạnh
Phải chi hồi đó em mười bảy đừng cúi đầu vâng lệnh Mạ Ba đừng cúi đầu đi về bến lạ thì tình mình đâu có phải chia xa! Phải chi hồi đó em ngoan ngoãn cô học trò xinh Đệ Nhất ngồi rồi hết năm em vào Đại Học anh vào mưa gió kệ anh thôi…
Em ơi hồi đó ai xui khiến mà đến ông Trời cũng ngẩn ngơ mà góc rừng kia người lính ngủ mưa buồn thao thức cái poncho! Em lấy chồng thôi em lấy chồng con đa đa biệt một bờ sông bờ sông kia cũng bờ sông nhỉ và nước con sông chỉ một dòng!
Có những bài thơ đầy nước mắt phơi hoài không cạn cũng không khô đền em mà được đâu thơ thẩn đâu có đêm đêm nhớ bóng đò vừa mới sang ngang rồi mất hút giữa trời sao rụng hóa ra mưa. Một trời sao rụng hóa ra mưa…
Em ơi có những bài thơ lạnh khơi mãi tro tàn không thấy nhau…
Trần Vấn Lệ
Quý Tỵ khai bút
(Mùng 1, Quý Tỵ 2013)
Tết này tuổi đúng chín mươi ba
Tiến tới mười mươi chẳng mấy xa
Đón Tết luôn vui câu xướng họa
Mừng xuân vẫn trỗi điệu cầm ca
Thuyết trình khắp chốn hơi còn khỏe
Giảng dạy nhiều nơi sức chửa già
Phật độ vượt qua nhiều bạo bệnh
Trời thương sống khỏe đến mồi da
Trần Văn Khê
Họa vận Thơ Trần Văn Khê
Quý Tỵ khai bút
Tuổi chú ai ngờ đã chín ba
Tiếng tăm lừng lẫy khắp gần xa
Khi vui vun vút xe lăn hẹn
Lúc hứng tưng bừng nhịp phách ca
Đắm đuối sương mai tình vẫn trẻ
Ngập ngừng nắng xế nghĩa chưa già
Tết này chúc chú hơn trăm lẻ
Đen nhánh sợi dài đỏ thắm da
Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: 1) GS Trần Văn Khê là bạn ấu thời của cậu Ngu Í nên tôi vẫn gọi bằng Chú. Năm nào, Mùng Một tết, chú Khê cũng có bài thơ Khai bút gởi bạn bè, em cháu. Mọi người họa lại cùng vui. Dĩ nhiên, thơ này không cần… hay, và theo tôi cũng là một cách làm chậm tiến trình lão hóa, Alzheimer… 2) Tóc mai sợi vắn sợi dài/ Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm– Ca dao.
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Trước ngày đưa ông Táo về trời, mình đi café với Thân Trọng Minh, Lê Ký Thương, Cao Kim… ở ngay sau Dinh Độc Lập. Hồi đó dễ gì vào đây! Bây giờ dinh thành bảo tàng, phía đường Huyền Trân công chúa có một cantine ngoài trời khá lý tưởng nhờ có bãi cỏ xanh và những cây cổ thụ. Nhắc Nguyên Minh với Quán Văn 12 về “một thời Ý Thức” vừa ra mắt, nhắc “cặp đôi hoàn hảo” Khuất Đẩu- Huyền Chiêu, một âm một dương, một cương một nhu, nhắc Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Trần Hoài Thư… năm nay mỗi người một cảnh.
Người ta chia đời người làm 3 hồi: hồi trẻ, hồi trung niên và “hồi đó”. Khi người ta cứ “hồi đó” hoài thì đúng… hồi đó rồi!
