Thư gởi bạn xa xôi (việc nhà, tiếp theo).
Bạn ơi,
Nhận được thư và thơ của bạn hoài mà mình cứ im re. Biết bạn đang giận. Thôi thì kể bạn nghe chuyện hôm 49 ngày của mẹ mình vậy. Sau khi làm lễ Chung thất ở chùa Vạn Đức- dưới sự chủ lễ của thầy Phước Toàn, có mặt của cả gia đình nội ngoại và sự hiện diện của một số bạn bè thân thiết- ngày hôm sau, mình đã tổ chức đưa hài cốt bà về quê hương, ở Lagi. Bà con quyến thuộc và bạn bè đến rất đông. Mọi người thắp nén nhang tưởng niệm. Mới ngày nào bà vào ra nơi căn nhà này, nhổ cỏ, trồng cây, nói năng vui đùa với người này người khác, nay chỉ còn là đống tro tàn trong một chiếc hủ nhỏ. Có người sụp lạy và mình đã phải kêu lên: xin miễn, xin miễn cho!
Sau đó, đưa bà về chôn cất bên cạnh ông- mất trong thời kháng chiến chống Pháp, đã 60 năm về trước- ở Phong Điền, Hiệp Nghĩa, nơi nghĩa trang bên ngoại, cách Lagi 15km. Từ nay bà đã ở bên cạnh ông, bên cạnh ông bà ngoại, các dì, cậu, chị em, dòng tộc… Đó là một nghĩa trang đầy cát trắng, nhìn lên là núi Tà Cú, nơi có tượng Phật nằm 49m, nhìn xuống là Hòn Bà, phía biển Đông. Đoàn người đưa tang bà rất đông bạn ạ, đi qua những cánh đồng lúa thơm, những khu vườn thanh long, những con mương bì bõm với bầy vịt ríu ra ríu rít… Mình đứng nhìn đoàn người, đoàn xe đủ loại đưa bà về chốn vĩnh hằng, thấy lòng rưng rưng, tự dưng nghĩ đúng là một buổi “đưa dâu” bạn ơi! Không chỉ nghĩ, mà mình còn nói ra điều đó trong lúc ngỏ lời cảm ơn mọi người. Chắc thế nào cũng có người cho mình điên! Mẹ mình thường kể ngày đưa dâu của bà cách đây hơn 70 năm, bà đã đi bộ cùng đoàn người xa đến 15km, dọc bờ biển từ Phong Điền về Lagi, có đoạn bà được đi ngựa, lúc qua các cửa sông ngập nước. Bà còn kể lúc sanh mình ở nhà bảo sanh Cô Mụ Bé, dưới dốc cầu Phan Thiết, khi đưa về nhà ngoại, từ Cây số 30 về Hiệp Nghĩa đã được đi võng, có ba mình lúp xúp chạy theo sau. Nghe bà kể cứ như mới hôm qua. Và bạn biết đó, khi vật chất không còn, thì cũng không còn có thời gian và không gian. Vì thế, với người đã khuất, ngàn năm chỉ là một sát-na thôi.
Thú thiệt, cho đến bây giờ, mình chưa hề thấy vắng bà. Mở đóng sửa sổ cũng không dám làm mạnh, sợ bà giật mình. Đi qua đi lại phòng bà, rón rén nhè nhẹ, sợ bà kêu đứa nào đó? Dạ, con. Con đi đâu hoài vậy? Con đi… dạy học. Dạy gì dạy hoài vậy? Hết tiền rồi hả?… Con ngu hạng nhứt. Hồi trẻ không lo kiếm tiền… để già khổ! Nhưng, con chỉ ngu hạng… nhì thôi má ơi, vì có người đáng lẽ được làm vua mà còn không thèm làm nữa kìa! Bà chịu thua, hết cãi. Có lúc mình còn chọc bà, hỏi hồi đó nghe nói ba có… “bồ” trước khi cưới má phải không? “Bồ’ của ba có đẹp không? Bà ngần ngừ không trả lời, một lúc rồi mới chịu nói “coi cũng được”!.. Mẹ con mình thường tranh cãi vớ vẩn với nhau như vậy suốt, và mình nghĩ đây cũng là một biện pháp tốt để chặn tiến trình Alzheimer bạn ơi.
Còn 3 ngày nữa là đúng 2 tháng kể từ ngày bà mất.
Mình phải “tường trình” kẻo không bạn lại giận.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.






