ĐỖ HỒNG NGỌC, ông bác sĩ “nhà quê”
Kim Sơn
(Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y tế, số 650 ngày 17.6.2011)
Một lần lang thang đi lạc vào dohongngoc.com, sự hấp dẫn khiến tôi đọc ngấu nghiến suốt mấy giờ đồng hồ. Đọc rồi bỗng đâm ra ghiền – như ghiền tách cà phê sáng. Nhà văn, nhà báo Đỗ Hồng Ngọc, với lối viết chân chất, mộc mạc, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ mà biết cách tự phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe cho mình…
* * *
Ngày 6-6-2011 tôi tìm đến nhà ông. Căn phòng nhỏ đơn sơ hơn 30 năm trước vẫn như cũ, vẫn chiếc bàn nhỏ, vẫn kệ sách đầy ắp những quyển gáy đã ố vàng. Ông vừa mổ cườm mắt. Ông bảo BS dặn chưa được tiếp khách, chưa được sử dụng vi tính…Vậy mà sáng nay vào dohongngoc.com thấy có thêm bài mới : “Thư gửi bạn xa xôi ”, kể chuyện đi mổ mắt cườm, khá dí dỏm : “ Lạ lùng hơn nữa là sách báo, vi tính… từ nét chữ, hình ảnh, màu sắc các thứ đâu đó đều hiện ra rõ ràng, sắc sảo. Thế mà lâu nay mình cứ chê ỏng chê eo sách báo lem nhem chữ nghĩa lờ mờ hình ảnh nhòe nhoẹt… (bác sĩ điều trị chưa cho phép tôi đọc sách báo, làm việc trên vi tính). Phố xá xe cộ cây cối gì quanh tôi cũng… đẹp hẳn ra, màu nào ra màu đó. Đỏ thì thiệt đỏ, Vàng thì thiệt vàng. Xanh thì thiệt xanh. Tím thì thiệt tím. Hóa ra lâu này mọi thứ đều đẹp lạ lùng đến vậy mà mình không biết… ”
Hóa ra bấy lâu, ở tuổi trên 70, với đôi mắt không được tốt lắm vậy mà hai năm qua ông vẫn miệt mài viết, và viết thật khỏe để có thêm sách mới, có thêm những bài tự sự, sẵn sàng hồi âm , sẻ chia kiến thức cùng bạn đọc trên “Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc”.
Ông bảo rằng trong ngành y, người ta thường nghĩ tới thầy thuốc trong bệnh viện, trong cấp cứu, mổ xẻ,…chứ ít ai để ý tới thầy thuốc trong lãnh vực dự phòng. Ở các nước phát triển, đây mới là lĩnh vực tập trung, chứ không phải mở thêm nhiều bệnh viện để làm kinh tế, là mũi nhọn để nộp ngân sách! Lúc BS Phạm Ngọc Thạch làm y tế ở miền Bắc đã chẩn đoán biết bao người bị mù do nước bẩn mà ra, bị giun sán do môi trường thiếu vệ sinh… Ông quyết tâm sao để toàn dân nhà nào cũng có giếng sạch, có cầu tiêu…Và xây dựng mạng lưới y tế có 4 cấp, cấp thấp nhất là y tế cơ sở – sát với dân nhất. Nay, mạng lưới y tế cơ sở bị “thủng” nên người dân đi thẳng lên tuyến trên, phải xây thêm bệnh viện, biến thành nền y tế điều trị…Tại Mỹ nền y tế điều trị rất mạnh và mới đây một nhà báo Mỹ vừa cho ra đời quyển : “Nền y học hướng về đồng tiền“ (Money-driven Medicine). Trong xã hội không có nghề nào dễ kiếm tiền như nghề y – nếu không có y đức. Bởi BS nói bao nhiêu người bệnh cũng phải trả. Đây là một nghề đặc biệt, lý tưởng là thầy thuốc đừng đụng tới tiền. Muốn vậy, họ phải được tôn trọng, được bồi dưỡng tương xứng, đúng mực.
– Sau 42 năm ra trường, đã 16 năm trực tiếp cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi, 25 năm làm truyền thông giáo dục sức khỏe, nhìn lại, BS tâm đắc điều gì ?
– Lúc ở bệnh viện Nhi đồng I, tôi từng biết có ca ngộ độc thuốc diệt cỏ, phải thay đến 7 lít máu mới cứu được bệnh nhi. Nhiều trường hợp tử vong, tàn tật oan vì thiếu kiến thức chăm sóc trẻ. Tôi tự hỏi làm cách nào nói cho dân biết để tránh? Khoảng tháng 8/1981, tại hai bệnh viện Nhi TP. HCM ngày nào cũng có hàng chục trẻ sơ sinh mắc một hội chứng rất lạ: xuất huyết não – màng não, xuất huyết dưới da, chảy máu rún… Chỉ trong vòng vài tháng, riêng BV Nhi Đồng I đã có 300 ca, tỉ lệ từ vong rất cao: trên 70 % Còn 30 % sống thì một số bị di chứng liệt, mù, câm điếc… Sở Y tế lập ngay hội đồng nghiên cứu và mời GS Martin Broyer – một chuyên gia độc chất học từ Pháp sang. Ông đề ra phương pháp điều tra dịch tễ học rất đơn giản và kết quả cho thấy: do trẻ bị bôi phấn rôm giả có chứa Warfarine – một độc chất dùng diệt chuột! Một chiến dịch truyền thông huy động tất cả các báo, đài truyển thanh, truyền hình đồng loạt lên tiếng. Chỉ một tuần lễ, số trẻ bị chảy máu não giảm rõ rệt và sau 3 tuần gần như chấm dứt dịch, chỉ còn một vài ca ở vùng xa chưa biết thông tin.
Đây là một bài học cho thấy dịch bệnh, tử vong, không chỉ do vi trùng, mà còn do…. kinh tế, quản lý. Nhà sản xuất hám lợi, không có hệ thống kiểm nghiệm sản phẩm đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các bà mẹ lúc đó lại có thói quen thoa phấn rôm cho sơ sinh, thăm đẻ cũng mua vài hộp phấn rôm làm quà.
– Nhưng đó là thành quả của quá khứ. Nay các quảng cáo thuốc men, dịch vụ y tế sai sự thật ra rã trên các báo đài … Làm cách nào để cứu dân ?
– Đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, giúp người dân không bị lừa gạt, hại sức khỏe, tốn tiền bạc. Truyền thông cũng phải thông tin, cảnh báo, nâng cao dân trí để người dân biết mà tránh. Tôi ví dụ hiện nay nhiều quảng cáo thuốc Tàu chữa bệnh đau khớp hiệu quả như thần: hết đau, ăn ngon, ngủ yên, lên cân … Thực chất, thuốc có pha corticoid, dùng lâu ngày sẽ ghiền, đau bao tử, cao huyết áp, mục xương… Vấn đề ở đây là đạo đức của người làm báo và đạo đức của nghề y. Chủ báo phải biết chọn cái nào giúp dân và loại trừ cái hại dân. Trong đào tạo y khoa, đạo đức, nghĩa vụ luận phải được giảng dạy xuyên suốt từ năm thứ nhất đến khi ra trường, chứ không như hàng chục năm qua bỏ lửng. Tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch (Tp. HCM) tuy có dạy nhưng chỉ một vài buổi vào năm thứ nhất và năm thứ sáu. Gần đây Đại học Y Hà Nội mới thành lập Bộ môn Y đức vào năm 2010.
Tôi nhớ xưa kia, ngày khai giảng –khi chúng tôi vừa bước chân vào Đại học Y khoa Sài Gòn, thầy Phạm Biểu Tâm – giáo sư Khoa trưởng lúc đó – đã ân cần nhắc nhở các tân sinh viên rằng: “ Nghề y là một nghề cao quý – nếu ta muốn cao quý, cũng là một nghề thấp hèn – nếu ta muốn thấp hèn. Người thầy thuốc phải là người sinh viên y khoa suốt đời. Trong khi hành nghề khó tránh khỏi đôi lúc ân hận nhưng đừng bao giờ để phải hối hận”. Lời thầy từ đó vẫn được lứa học trò chúng tôi nhắc lại trong những buổi họp mặt đồng khóa hàng năm… Và môn Nghĩa vụ luận y khoa (Déontologie médicale) được dạy rất kỹ từ năm thứ 5 chuẩn bị ra trường.
* * *
“ Đừng bao giờ để phải hối hận …” đã trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình của cuộc đời thầy thuốc – nhà báo, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc. Xin cảm ơn ông bác sĩ “nhà quê” đã tận tụy cống hiến cho đời nhiều tác phẩm quý vì sức khỏe cộng đồng và một Trang nhà dohongngoc.com thật ấm áp.
Tịnh Phan viết
Rất tâm đắc với lãnh vực y tế dự phòng mà BS Ngọc đề cập.
Ngành Y có một câu nói rất chí lý: “Phòng bệnh hơn trị bệnh”.
Bây giờ người ta chú trọng đến trị bệnh hơn phòng bệnh, nên bệnh tật tràn lan, bệnh viện quá tải,…khiến chi phí cho y tế ngày càng tăng cao.
Đơn cử 2 chuyện nhỏ mà không nhỏ:
– Hút thuốc lá, thậm chí người thường xuyên hít phải khói thuốc cũng bị đủ thứ bệnh về phổi, tim mạch, kể cả ung thư phổi. VN đã ký kết công ước quốc tế về việc hạn chế và tiến tới cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể.
– Sốt xuất huyết: VN là một trong 6 nước ở tây Thái Bình Dương có tỷ lệ bệnh sốt xuất huyết thuộc loại cao nhứt. Năm 2010 cả nước có 100.000 ca, trong đó khoảng 300 ca tử vong. Ổ muổi ở Bình Thạnh năm nào cũng được nhắc đến nhưng chưa được tận diệt.
Còn nhiều chuyện nhỏ khác như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,…đã không còn nhỏ nữa rồi.
Làm sao đây BS Ngọc ơi!!!
Lê Uyển Văn viết
Ghiền dohongngoc.com! – Em cũng vậy!