Ra mắt sách “Thai giáo- hành trình của yêu thương”
(VOH) – Sáng 12/12, Giáo sư– Tiến sĩ Trần Văn Khê, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã phối hợp cùng Hội quán các bà mẹ tổ chức lễ ra mắt sách “Thai giáo- hành trình của yêu thương”.
Cuốn sách ra đời nhằm mang lại những hiểu biết đúng đắn về thai giáo cho các ông bố, bà mẹ trẻ. Đó là một phương pháp khoa học được thế giới công nhận; là lời khuyên của chuyên gia, hay những chia sẻ chân tình của những người đã và đang làm cha, mẹ.
Cũng tại buổi lễ, Giáo sư– Tiến sĩ Trần Văn Khê, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cùng Thạc sĩ- Nghệ thuật Sĩ Hoàng đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các bà mẹ về tác dụng của âm nhạc với thai nhi, về những biện pháp dạy cho trẻ cảm nhận âm nhạc, mỹ thuật…ngay khi còn trong bụng mẹ.
Mỹ Hương
http://onn.com.vn/video/255/ra-mat-sach-thai-giao-hanh-trinh-cua-yeu-thuong.html
Hành trình của yêu thương
Sẽ là sáo rỗng và nhàm chán khi chúng ta nhắc đi nhắc lại mãi những câu chuyện kể về tình yêu thương, trong khi điều cần thiết nhất có thể làm là ôm người ta thương yêu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mắt và má hồng rồi thì thầm: “Con đi học ngoan nhé!”
Được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, đón nhận đầy đủ tình yêu thương là ước mơ rất bình thường. Nhưng ước mơ ấy lại thật xa xôi với nhiều đứa trẻ ngày nay, khi mở trang web bất kỳ nào cũng có thể đọc được những số phận bị bỏ rơi, có trẻ bị bỏ rơi ngay từ trong bụng mẹ, cho đến khi chào đời, và cả khi trưởng thành vẫn mang thân phận bị ruồng bỏ.
Một ngày đáng nhớ của tháng 12 này, tại nhà của một giáo sư âm nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn, có rất nhiều bà mẹ đến để nghe những câu chuyện kể lại hành trình yêu thương, bắt đầu từ một bào thai… Sau những lời ngợi ca các bà mẹ, có một ông bố cất tiếng nói về bờ vai của người cha. Nếu cõi lòng (dạ) người mẹ là nơi mở đầu cho mỗi số phận người, thì bờ vai người cha đã nâng đỡ chúng ta đi trên hành trình ấy. Hình ảnh một người cha để con trên vai cho con được nhìn khắp thế gian rõ hơn, cao hơn, chính là hình ảnh mong ước “con hơn cha, nhà có phúc”. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, người đàn ông đã có những đứa con, đã giúp cho rất nhiều đứa trẻ chào đời và cũng cứu sống bao đứa trẻ khác, đã mô tả hình ảnh người cha đúng với giá trị và tinh thần nhân văn của nhân loại: hành trình của yêu thương chính là do mẹ và cha tạo ra.
Những đứa trẻ cô độc cho thấy sự khát khao tình yêu thương. Nên cũng chính những đứa trẻ ấy sẽ nhuốm đen lòng thù hận khi bị chối bỏ. Vậy làm sao để thân phận một con người, từ khi còn hoài thai, sinh ra đời đều được đi trong hành trình của yêu thương?
“Cái sinh linh này, tấm hình hài này từ đâu mà đến, sẽ ra sao ngày sau? Phải làm gì đây cho nó hạnh phúc nhất, cho tương lai nó tốt đẹp nhất? Mải nghĩ về nó mà không thấy cái tôi của mình nữa. Nó trở thành cái rún của vũ trụ chớ không phải cái tôi trở thành cái rún của vũ trụ như xưa. Lòng bi mẫn cũng từ đó mà tràn đầy. Thương người hơn, thấy rõ nỗi khổ đau của mình, của người hơn và từ đó muốn giúp đỡ, muốn nâng niu” (Con vào dạ, mạ đi tu – Đỗ Hồng Ngọc – trích từ tập “Thai giáo – hành trình của yêu thương”, HQ. Các bà mẹ, NXB Phụ Nữ 12.2012).
Thiên hạ sẽ thái bình biết bao nếu đứa trẻ nào cũng được bước đi trong yêu thương. Vì vậy, những tập sách nhỏ, những câu chuyện nhỏ và cả những tâm tình nho nhỏ về tình yêu thương của những bà mẹ, phần nào cũng an ủi được những lỗ hổng về các giá trị tình yêu đang mất dần trong một xã hội chỉ khuyến khích hưởng thụ vật chất. Hy vọng, với hành trình của yêu thương, họ sẽ tiếp tục nhân rộng, mở ra một chân trời mới đến với điều thiện – lành cho tâm hồn người, bớt đi những sinh linh bị bỏ rơi, những tâm hồn cô độc bị ruồng rẫy.
Hành trình của yêu thương bắt đầu bằng hành trình của thai giáo, đó cũng là mục đích của những bà mẹ đã trải nghiệm sau nhiều năm, cùng với những con người ý thức được giá trị của tình thương sau khi trải cả đời mình như giáo sư Trần Văn Khê, nhà giáo Đàm Lê Đức, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc… Tất cả chỉ nói một điều: sự sống này được nuôi dưỡng và sinh sôi một cách lành mạnh phải bằng hành trình của tình yêu thương chứ không thể là thứ gì khác.
Ngân Hà
(Saigon Tiếp thị)





Làm sao biết trẻ mắc bệnh?
Vài ba tháng đầu đời trẻ ít bệnh là nhờ những kháng thể của mẹ còn dự trữ, sau đó phải “ tự lực” nên những tháng tiếp theo, trẻ mắc rất nhiều thứ bệnh Ngoài những bệnh do vi trùng, sịêu vi trùng gây ra, trẻ còn dễ mắc những bệnh do sai dinh dưỡng, do chăm sóc không đúng cách. Khi mắc bệnh, trẻ cũng “mắc” không giống người lớn. Cùng một thứ bệnh, cùng do một tác nhân, ở người lớn và trẻ con bệnh cảnh rất khác nhau. Do đó, không thể lấy kinh nghiệm bản thân để “ suy ra” cho trẻ được. Thuốc dùng cũng vậy. Đã có trường hợp bé chết giấc vì nhỏ mũi bằng thuốc của người lớn, có trường hợp bị ngộ độc vì một loại xi-rô ho người lớn! Một câu nói đã cũ nhưng vẫn còn rất đúng trong Nhi khoa: “ Trẻ con không phải là một người lớn thu nhỏ”.
Trong mùa có dịch Sốt xuất huyết (SXH) như hiện nay, tốt nhất là phải cảnh giác. Khi có một trẻ bị sốt cao trong gia đình, phải nghĩ ngay đến SXH, theo dõi ít nhất một tuần lễ, rồi sau đó nếu không phải là SXH thì ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm được! Vì sao? Vì SXH là một thứ bệnh diễn biến rất khó lường! Cho đến nay, SXH vẫn là thứ bệnh chưa có thuốc đặc trị, chưa có thuốc chủng ngừa. Nhờ tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nên tại các bệnh viện có chuyên khoa Nhi, tỷ lệ tử vong thấp, khiến ta dễ chủ quan. Thực tế, ở những vùng sâu vùng xa, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao, nhiều khi còn “không rõ nguyên nhân”! Bệnh diễn biến rất bất ngờ. Mới thấy trẻ “không sao cả” bỗng rơi vào sốc, trụy tim mạch, rối lọan đông máu, co giật, lúc đó thì đã hết sức khó khăn! Tình trạng đó, bác sĩ gọi là SXH độ IV, hy vọng mong manh! Tóm lại, mùa này, một trẻ bị sốt cao liên tục 3 ngày liền (sốt trên 39 độ C), khó làm hạ sốt ( uống thuốc hạ sốt không ăn thua, vẫn sốt lại như thường) lại sốt suông ( không kèm ho, ỉa chảy như các lần trước…) thì … “chắc chắn” là SXH rồi, không cần phải chờ kết quả xét nghiệm gì nữa mà phải đưa ngay đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ cho thử máu- thậm chí thử nhiều lần- cũng chỉ là để theo dõi xem lúc nào thì cần phải can thiệp, nghĩa là phải truyền dịch, thế thôi. Bệnh nguy hiểm nhất vào ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, đó là thời điểm dễ rơi vào “sốc”, trở tay không kịp! Năm xưa, một đứa cháu của một nhà văn nổi tiếng ở miền Trung bi sốt cao ba ngày liền, đưa đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo viêm họng, không phải sốt xuất huyết, còn thề thốt nếu cháu bị SXH thì ông sẽ … từ chức, bỏ nghề! Kết quả, đứa bé… tử vong vì SXH! Vụ đó đưa đến kiện tụng dai dẳng khá lâu, không biết rồi sau ra sao.
Trong mùa nắng nóng, nhiều bà mẹ hốt hoảng khi thấy con đi tiểu liên tục, sút cân, mất ngủ, khô họng. Tưởng con bị nhiệt, họ cố ép trẻ uống nhiều thứ nước lá giải nhiệt, nhưng càng uống, các triệu chứng càng trầm trọng. Họ không biết rằng chính các thứ nước “làm mát” đã gây ra tình trạng trên.