Trong mùa có dịch Sốt xuất huyết (SXH) như hiện nay, tốt nhất là phải cảnh giác. Khi có một trẻ bị sốt cao trong gia đình, phải nghĩ ngay đến SXH, theo dõi ít nhất một tuần lễ, rồi sau đó nếu không phải là SXH thì ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm được! Vì sao? Vì SXH là một thứ bệnh diễn biến rất khó lường! Cho đến nay, SXH vẫn là thứ bệnh chưa có thuốc đặc trị, chưa có thuốc chủng ngừa. Nhờ tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nên tại các bệnh viện có chuyên khoa Nhi, tỷ lệ tử vong thấp, khiến ta dễ chủ quan. Thực tế, ở những vùng sâu vùng xa, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao, nhiều khi còn “không rõ nguyên nhân”! Bệnh diễn biến rất bất ngờ. Mới thấy trẻ “không sao cả” bỗng rơi vào sốc, trụy tim mạch, rối lọan đông máu, co giật, lúc đó thì đã hết sức khó khăn! Tình trạng đó, bác sĩ gọi là SXH độ IV, hy vọng mong manh! Tóm lại, mùa này, một trẻ bị sốt cao liên tục 3 ngày liền (sốt trên 39 độ C), khó làm hạ sốt ( uống thuốc hạ sốt không ăn thua, vẫn sốt lại như thường) lại sốt suông ( không kèm ho, ỉa chảy như các lần trước…) thì … “chắc chắn” là SXH rồi, không cần phải chờ kết quả xét nghiệm gì nữa mà phải đưa ngay đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ cho thử máu- thậm chí thử nhiều lần- cũng chỉ là để theo dõi xem lúc nào thì cần phải can thiệp, nghĩa là phải truyền dịch, thế thôi. Bệnh nguy hiểm nhất vào ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, đó là thời điểm dễ rơi vào “sốc”, trở tay không kịp! Năm xưa, một đứa cháu của một nhà văn nổi tiếng ở miền Trung bi sốt cao ba ngày liền, đưa đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo viêm họng, không phải sốt xuất huyết, còn thề thốt nếu cháu bị SXH thì ông sẽ … từ chức, bỏ nghề! Kết quả, đứa bé… tử vong vì SXH! Vụ đó đưa đến kiện tụng dai dẳng khá lâu, không biết rồi sau ra sao.
