Hội ngộ- Tâm tình về cuốn
Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng.
Đỗ Hồng Ngọc
Hội quán Các Bà Mẹ đã có sáng kiến tổ chức một buổi Hội ngộ – Tâm tình về cuốn Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng (VCCBMSCĐL), tại nhà riêng GS Trần Văn Khê ngày thứ Bảy 18.8.2012 tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa tác giả và các độc giả gần xa. Điều thú vị là cuốn sách được xuất bản lần đầu năm1974 cũng là năm sinh của một số bạn trong Hội quán CBM.
Đã 38 năm rồi còn gì! Thời gian thấm thoát!
Câu hỏi được nhiều người đặt ra là trong “hoàn cảnh” nào tác giả đã viết nên cuốn sách này?
Tôi viết cuốn này khoảng năm 1973, lúc đó tôi đang phụ trách phòng Cấp Cứu của Bệnh viện Nhi đồng Saigon (nay là BV Nhi Đồng 1 TP.HCM), hằng ngày tiếp nhận nhiều bệnh nhi nặng, tử vong cao, nhiều ca bệnh nhi chết ngay trước mắt mình không cứu kịp vì đưa vào bệnh viện quá trễ. Thời đó dị đoan mê tín còn nhiều, những cái chết trẻ con rất vô duyên, oan uổng. Tiêu chảy cấp mà kiêng nước, không dám cho uống nước; bệnh bạch hầu màng giả làm tắt nghẽn thanh quản, sốt bại liệt dạng lên cao làm liệt thần kinh hô hấp; Sốt xuất huyết mà cho là ban, đi cắt lễ tùm lum, trong khi Ban đỏ(sởi) bị bắt kiêng ăn, kiêng tắm, kiêng nước đến suy dinh dưỡng dạng teo (marasmus) gọi là ban khỉ, rồi mù mắt vì thiếu Vitamin A, suy tim cấp vì thiếu B1… Trẻ làm kinh (co giật) do sốt cao thì bị đè ra cạo gió rách cả da, nặn chanh vào mắt đến phỏng mắt! Báo chí lúc đó nhiều bài chỉ trích bệnh viện Nhi đồng, gọi bệnh viện là “mồ chôn của trẻ con”! Tôi thấy quá bức xúc, nghĩ rằng làm một bác sĩ Nhi, dù có giỏi cách mấy, mà cứ ngồi ở phòng Cấp cứu đợi bệnh nặng vào để cứu chữa không bằng làm sao giúp nâng cao kiến thức để bà mẹ tự biết cách chăm sóc con mình, tránh những tật bệnh hiểm nghèo và biết nuôi con sao cho ít ốm đau bệnh hoạn, khi bệnh thì biết phải làm gì để tránh gây tác hại thêm.
Lúc đó chúng tôi cũng vừa có … 3 đứa con, đứa lớn nhất 4 tuổi, nhỏ nhất mới biết đi…nên kinh nghiệm làm bố mẹ vất vả cực nhọc thế nào hãy còn… nhớ rõ. Tôi viết từ những trải nghiệm của chính mình chứ không thể viết theo sách vở, lý thuyết. Tôi cũng thấy Nhi khoa chỉ dạy tôi cách chẩn đoán và điều trị bệnh, không dạy tôi cách nuôi con sao cho đừng bệnh và những hiểu biết về tâm lý phát triển của trẻ để dạy con nên tôi phải tự học thêm môn Dưỡng nhi (Puériculture) và Tâm lý trẻ em.
Viết xong, tôi mang bản thảo đến nhờ ông Nguyễn Hiến Lê đọc lại giùm. Ông đọc kỹ. Dùng bút chì ghi chú bên lề các trang viết, chỗ nào dùng chữ chưa chính xác, chỗ nào khó hiểu… Rồi ông phê bên góc: “Đọc cuốn này tôi thấy cháu là một bác sĩ nhi khoa tốt, nhưng cháu viết cho ai đây? Cho các bà mẹ có trình độ văn hoá, ở thành thị? Còn các bà mẹ ở thôn quê thì sao?”. Chính câu nói này của ông mà sau này tôi viết thêm cuốn “Chăm sóc sức khỏe con em ở nơi xa thầy thuốc”. Thầy tôi, GS Thạc sĩ Nhi khoa Phan Đình Tuân viết Tựa cho cuốn sách, ông bảo đây sẽ là cuốn sách “gối đầu giường” của các bà mẹ.Thực vậy, nhiều bà mẹ nói đây là cuốn sách “gối đầu giường” của họ nhưng có người còn nói không chỉ gối đầu giường, mà còn “ở trong mùng” nữa kìa!
Trong buổi hội ngộ, giao lưu tâm tình này, tôi cũng đã kể lại “hành trình” của cuốn sách, từ thuở ban sơ, năm1974, VCCBNSCĐL do chính tác giả tự xuất bản, tự trình bày bìa- lấy tên Nhà xuất bản La Ngà – in 5000 cuốn và tái bản liền sau đó, do nhà Sống Mới tổng phát hành. Sau 1975, VCCBMSCĐL vẫn còn bán rất chạy, dù bán ở “chợ trời sách”, đường Đặng Thị Nhu, quận 1. Năm 1979, thời kỳ vô cùng khó khăn về giấy má, NXB Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tôi “thu gọn” VCCBMSCĐL để thành một cuốn sách mỏng nhỏ hơn, đó là cuốn Chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi, in lần đầu đến 10.150 bản, giấy xấu, cũng tái bản rất nhiều lần sau đó.
Đến năm 1985, NXB Đồng Nai đề nghị tôi viết một cuốn tương tự, dành cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Cuốn sách đó có tên là “Làm sao để bé được khỏe mạnh và sáng dạ?”, in giấy đen thui, nhưng số lượng in lần đầu lên đến 55.200 bản, cũng được tái bản nhiều lần. Báo Khoa học Phổ thông lúc đó thực hiện 2 cuốn phụ bản mỏng, gồm những vấn đề thiết yếu, cũng rút từ trong VCCBMSCĐL ra, in mỗi lần 80.000 bản, tái bản 5 lần! Sau này cuốn VCCBMSCĐL đã về lại với NXB TP.HCM, in đầy đủ như bản in lần đầu 1974, và được cập nhật mỗi lần tái bản.
Trong nhiều năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi đầy cảm xúc của các bà mẹ từ khắp mọi miền đất nước. Dịp này, cho tôi xin gởi lời cảm tạ đến các bà nội, bà ngoại, bà hàng xóm… và những ông bố bà mẹ trẻ thân thiết đã cùng chúng tôi – qua cuốn sách này- chia sẻ những nỗi âu lo, niềm hạnh phúc trong lúc chăm sóc dạy dỗ con em cháu chắt của mình.
Buổi tâm tình về cuốn sách VCCBMSCĐL giữa tác giả và các bà nội, bà ngoại, ông bố bà mẹ trẻ…kéo dài đến quá 12 giờ trưa rồi mà mọi người còn cứ còn nấn ná lại, chưa muốn về ngay vì còn biết bao điều chưa nói hết.
Một lần nữa, xin cảm ơn GS Trần Văn Khê, Hội quán CBM, cô Hoàng Anh, cô Bùi Trân Thúy, Kim Chi và tất cả…
Đỗ Hồng Ngọc.

Chào Bác,
Trên vnexpress có trích đăng 1 buổi giao lưu với Bác về “Bí quyết trẻ mãi không già”:
http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/08/bi-quyet-tre-mai-khong-gia/
Bác cung cấp thêm thông tin buổi giao lưu nhé.
Cảm ơn Bác
LUV rất tiếc không thể tham gia buổi hội ngộ, giao lưu tâm tình về cuốn sách mình vô cùng trân quý. Đọc bài viết này, thấy tâm sự của quý chị em, có mình trong đó. Quả thật, những cuốn sách được kể trên đây ( Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng,Chăm sóc sức khỏe con em ở nơi xa thầy thuốc, Chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi,Làm sao để bé được khỏe mạnh và thông minh?…) LUV đều có, đều được trao lại từ người đồng nghiệp vốn yêu quý sách. Đến nay, hơn 20 năm rồi, những cuốn sách dạy nuôi con, “cưng” con này cũng đã sờn cũ vì được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quả thật, gọi là “sách gối đầu giường” cho văn chương, chứ chúng luôn ở trong mùng các bà mẹ; gần gũi, ấm áp vô cùng!. Đọc bài viết trên đây, LUV vui mừng với những con số ( số bản sách được in) bởi từ số sách này, LUV hiểu có nhiều hơn gấp mấy lần như thế những em bé được chăm sóc, được yêu thương đúng cách, để rồi lớn lên khỏe mạnh, thông minh, nhân ái…thành người. Lại vui mừng hơn bởi có những điều không thể diễn đạt bằng con số hay con chữ , đó là “tình người” còn bay lượn giữa nhân gian.
Cảm ơn LUV. Hôm đó mọi người đều mong em, có nhắc đến em và BTC còn cho biết em không đến được vì có giờ chủ nhiệm không thể nhờ ai thay thế.
Tiếc thật! Dịp khác nhé.