Đỗ Hồng Ngọc
Có người hỏi tôi có phải Trịnh Công Sơn là một thiền sư không mà sao cứ thấy tôi nhắc và trích dẫn ca từ của anh trong các bài viết về Thiền, về Phật pháp của tôi?
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc
Có người hỏi tôi có phải Trịnh Công Sơn là một thiền sư không mà sao cứ thấy tôi nhắc và trích dẫn ca từ của anh trong các bài viết về Thiền, về Phật pháp của tôi?
Có khi nào em nghe bà hàng xóm nhảy mũi (hắt hơi) từng loạt hàng chục cái liên tiếp, sau mỗi cái nhảy mũi là một tiếng “dạ” liền không ?
Có khi nào em thấy một người lúc nào cũng sẵn cái khăn tay để chặm ngay những giọt nước mũi nước mắt chảy liên miên sau những tràng nhảy mũi trong lớp học, ngoài đường phố ?
Có khi nào em thấy một anh bạn lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn trời như tìm vần thơ, rồi cho tay vào túi lấy nhanh một chai thuốc nhỏ mũi bơm xịt vào mũi vài giọt, rồi mới có thể tiếp tục làm bài, học bài hoặc đi lại không?
LOÀI NGƯỜI THẬT VUI!
vô vô minh
diệc vô vô minh tận…
(Tâm Kinh)
mặc cho sóng thần
mặc cho động đất
mặc cho rò rỉ hạt nhân
bom vẫn nổ ở afghanistan
đạn vẫn bay ở lybia
và nhiều nơi khác nữa…
loài người thật vui!
mặc cho núi lửa
mặc cho băng tan
mặc cho dịch bệnh
mặc cho đói rét
vẫn loay hoay tận diệt
tiếp tay trời đất…
loài người thật vui!
đỗ nghê
(3.2011)
Chương I: CẬN THỊ – VIỄN THỊ – LOẠN THỊ
Đôi mắt, em biết đó, là “ cửa sổ của tâm hồn” như các nhà văn thường nói. Qua đôi mắt, ta có thể nhìn thấy, đọc được tâm hồn người khác . Ta có thể đoán biết người đó hiền lành hay xảo trá, quỷ quyệt, người đó nhu mì hay ngỗ nghịch, tinh ranh… Đôi mắt còn được các nhà thơ ca tụng hết lời . Chắc em nhớ câu thơ này của một thi sĩ : “ Mắt em là một dòng sông, hồn anh bơi lặn trong lòng mắt em” ? xem tiếp …
Đỗ Hồng Ngọc
“Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” là cuốn sách đầu tay của tôi trong loại y học phổ cập. Sách do tác giả tự xuất bản (La Ngà), năm 1972 tại Saigon ( Nguyễn Hiến Lê đề tựa, in tại nhà in Trí Đăng, Lá Bối phát hành) được sự đón nhận nồng nhiệt của sinh viên học sinh và các bậc phụ huynh thời bấy giờ.
Ra trường vài năm tôi bắt tay ngay vào việc viết cuốn sách này, như để giải tỏa cho chính bản thân mình những bức xúc thuở còn đi học mà không biết hỏi ai, không dám hỏi ai! Thời đó, quả thực những lo âu, những băn khoăn thắc mắc của lứa tuổi mới lớn không được quan tâm. Khi có bệnh, cứ dưới 12 tuổi thì vào bệnh viện Nhi Đồng, trên 12 tuổi thì vào bệnh viện Chợ Rẫy, Chợ Quán hoặc Từ Dũ… xem tiếp …
Những ngày này, bỗng nhớ…và thẩn thờ
Đỗ Hồng Ngọc
Gần mười năm tôi mới có dịp đi lại máy bay đường dài. Sau đợt bệnh nặng năm đó, bác sĩ điều trị khuyên tôi nên tránh những căng thẳng không cần thiết. Năm kia, đi môt chuyến trong nước có vài giờ mà tôi đã thấy rất mệt mỏi. Lúc nào tôi cũng thao láo, nín thở, căng thẳng. Cất cánh. Hạ cánh. Vào vùng trũng. Thắt dây an tòan… Tôi còn dõi theo cao độ, vận tốc, nhiệt độ bên ngoài bên trong … các thứ. Làm như tôi chỉ cần sơ sẩy chút xíu, lơ đễnh chút xíu là có chuyện không hay! Tôi đã từng coi nhiều bộ phim mô tả chuyện máy bay rớt giữa vùng tuyết giá, giữa biển khơi . Cho nên phải nghe kỹ người ta hướng dẫn cách thở oxy qua mặt nạ, cách mặc áo phao, thổi còi… Người bạn ngồi bên còn hỏi nếu lỡ máy bay rớt ngoài biển thì phải làm sao hả anh, càng làm cho tôi yên chí máy bay sắp rớt. Ấy vậy mà trong chuyến bay đi Nhật tháng tư lần này tôi hoàn toàn sống trong một trạng thái “vô sở trụ”. Tôi thấy ra hinh như chuyện máy bay có rơi hay không không phải là nhờ tôi… lo lắng cho nó, căng thẳng vì nó. Tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Tôi nhìn qua cửa sổ. Ánh trăng thượng tuần nửa vành lơ lửng, sáng hơn thường lệ vì không bị che khuất bởi những đám mây. xem tiếp …
THẢ MỘT TỜ THƯ
HDũng
Hodung@.com
2011/02/27 at 11:30 sáng
Con đã từng “băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi”, vì nghĩ rằng cuộc đời mình đi theo nghiệp “thơ ca” thì đúng hơn. Nhưng tình cờ biết được Thầy, đọc được văn của Thầy – một Bác sĩ, một Nghệ sĩ – thì con đã tin tưởng vào con đường mình đã chọn – con đường chữa bệnh cứu người. Và khi được học ở mái trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch những ngày đầu tiên với những bài giảng của Thầy, của thầy Trương Thìn, thầy Trương Trọng Hoàng…con càng hiểu hơn thế nào là Nghệ thuật trong Y thuật!
Nhân ngày Hiến chương của các Thầy thuốc, con chúc thầy mạnh khoẻ và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cũng như cứu người.
Con mong rằng sẽ được trò chuyện với Thầy nhiều hơn nữa trong tương lai (nhất là trong môn KHHV sắp tới đây! ^^).
TBPhong
Phongtran@.com
2011/03/01 at 9:49 sáng
Kính BS Ngoc
Em thường có tật đọc sách trước lúc đi ngủ. Hôm qua tìm trên kệ sách thấy cuốn “Nghĩ từ trái tim” của BS nên quyết định chọn để đọc lại. Đọc được mấy trang em đã ngũ, phàn còn lại để danh cho nhũng hôm sau chứ đọc hết hôm sau lấy gì để đọc (Cái thàng ham ngủ trong con người em thanh minh như vậy). Sang nay, cầm tờ báo tuổi trể trên tay có bài của BS đọc hết bài thấy còn thèm mới lên mạng google tim BS cho “thỏa chí tang bồng”
Té ra hạnh phúc bên mình mà lâu nay ‘đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt’.
– Người xưa nói “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” Em phần nào đã cảm nhận được.
– Em mới đọc mấy đoạn trả lời phỏng vấn của BS mà em cảm thấy BS như là ngừời thầy của em từ thủa nào ( hẹn hò gặp nhau trứớc sân nhà).
– Em lấy làm cảm khái viết vài dòng bày tỏ mến mộ BS, và kính chúc BS sức khỏe để cho chúng em có những bài viết hay.
Kính!
Bac Si Do Hong Ngoc
2011/03/01 at 1:56 chiều | In reply to TBPhong.
Cảm ơn em. Quả có vậy, nhiều khi “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thật em ạ.
Lại cảm ơn em lần nữa. Sách “hay” đến nỗi đọc vài trang đã ngủ thì tuyệt quá rồi còn gì. Thuốc ngủ sẽ bị ế dài dài!
YNhi
dkhoa@.com
2011/03/01 at 10:04 sáng
Con rất bất ngờ vì Đỗ Nghê lại chính là Vị Bác sỹ mà con rất ngưỡng mộ. Những bài viết của Bác sỹ làm con thật sự thích thú bởi sự gần gũi và zí zỏm, chưa cần nói đến những kiến thức bổ ích mà Bác sỹ cung cấp trong từng bài viết thì cách hành văn mộc mạc và tuyệt vời của Bác sỹ cũng sẽ làm cho ai đã từng đến webside này, đều muốn trở thành người thân thiết để thường xuyên được ghé thăm” nhà của Bác sỹ” rồi!. Khi nào Bác sỹ phát hành tập thơ thì ” ra thông báo” cho mọi người biết , để con tìm đọc, được không ạ?Cám ơn Bác sỹ rất nhiều!
ĐNTrân
bsmeo@.com
2011/03/02 at 12:09 sáng
Kính chào Chú Ngọc.
Cháu tên là Trân, cháu đang là sv y5 của Đại học Y Dược tp.HCM. Từ năm 2 đến h cháu đọc được nhiều bài viết của Chú lắm, rất muốn được liên lạc với Chú, vì cháu cũng rất thích viết, mỗi lần đi lâm sàng, có điều gì ấn tượng hoặc trong cháu có những cảm xúc muốn viết ra để lưu lại ,và thế là cháu viết. Những bài viết của Chú có sức ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cháu, mỗi lần thấy nản, thấy áp lực trước những kì thi, cháu lại ra nhà sách tìm những cuốn sách có bài viết của Chú để đọc, mỗi lần đọc, cháu như được tiếp thêm lửa, như thấm thía hơn những điều cháu học được ở trên lâm sàng.( cháu thích nhất là cuốn sách Thầy Thuốc Và Bệnh Nhân ).Mỗi lần đọc bài Chú viết, Cháu ước gì được gặp Chú và nói ” Con Cảm Ơn Thầy NHIỀU LẮM “.
Hôm nay tình cờ biết được web của Chú, cháu thầy vui lắm, vậy là từ nay cháu có thể làm quen và liên lạc với Chú qua Web của Chú ^.^ .Sau này , cháu có tâm tư hay tâm sự gì khi đi lâm sàng , cháu có thể gởi mail chia sẻ với Chú được không ?
Chúc Chú thật nhiều sức khỏe ^.^ .
Bac Si Do Hong Ngoc
2011/03/02 at 7:19 sáng | In reply to ĐNTrân.
Cảm ơn Trân. Cháu có những cảm xúc lúc đi lâm sàng như vậy là rất tốt. Hãy nuôi dưỡng cảm xúc, và , cứ viết ra. Nếu không, thời gian trôi, mình sẽ quên dần hết cháu ạ… Thỉnh thoảng, gởi chú vài bài viết ưng ý nhé. Email: dohongngocbs@gmail.com
Lại cảm ơn cháu đã đọc kỹ cuốn “Thầy thuốc và Bệnh nhân” của chú, và tìm thấy trong đó niềm chia sẻ. Nếu muốn, cháu có thể gọi chú là Thầy như các học trò chú cũng được. Những năm 1981-1995, chú có tham gia giảng dạy bên Đại học Y dược Tp.HCM, Bộ môn Nhi, thời GS Tạ thị Ánh Hoa làm Chủ nhiệm đó cháu ạ…
NgSơn
nguyenson@.com
2011/03/03 at 4:01 chiều
Thưa anh
Em là Sơn. Trước nhất em xin được một chút tự giới thiệu. Em năm nay 55 tuổi. Em đang làm Giám Đốc một Nhà máy sản xuất VLXD. Em có 2 bằng Thạc sỹ: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng và Thạc sỹ QTKD. Thật lòng mà nói từ ngày còn nhỏ em rất mơ trở thành BS nhưng rồi đường đời trăm vạn nẻo nên em trở thành thằng Tôi như bây giờ. Mặc dầu gia đình êm ấm, công việc ổn định, thu nhâp vững vàng.. Nhưng em vẫn luôn mang một tâm trạng không an. Có lẽ là do mình kg đạt được những hoài bảo của thời trai trẻ. Lại thêm hôm trước đọc được bài” Ghiền mùi nhà thương rồi trở thành BS” của anh nên em quyết định nhờ anh tư vấn là em có thể học để thành một BS với cơ chế như hiện nay? Nếu kg phải giành chỗ của các em SV trẻ thì em có thể học dự thính được kg? Em cũng chẳng mong làm giàu từ nghề Y. Em chỉ học để giúp mình, giúp người , giúp đời trong quảng đời còn lại ít ỏi của mình. Em hứa là sẽ kg để anh thất vọng khi đã giúp em.
Xin cám ơn anh trước
NgSơn
Bac Si Do Hong Ngoc
2011/03/03 at 4:45 chiều | In reply to NgSơn.
Sơn ơi,
Theo anh thì với lứa tuổi của Sơn bây giờ em nên tập trung làm điều có ích hơn nữa: Phát huy tài “quản trị kinh doanh” và “sản xuất vật liệu xây dựng” của em để lập một cái “Nhà thương thí” giúp dân nghèo. Em sẽ mời một số bác sĩ, điều dưỡng đến giúp và qua đó trao đổi học hỏi với họ, không phải để trở thành bác sĩ mà trở thành người làm… từ thiện trong ngành y. Như vậy, em chẳng những có dịp “nghe mùi nhà thương”, mà còn thấy lòng thanh thản, giúp được bà con nghèo khó… Như vậy chẳng hơn sao?
NgSơn
nguyenson@.com
2011/03/04 at 4:20 chiều
Thưa anh. Ý kiến của anh quá hay , em xin tiếp thu.
Chúc anh luôn mạnh khoẻ
Chào anh
Ghi chú: “Trao đổi với người bạn trẻ” -nhân Ngày Thầy thuốc VN- đã được báo Tuổi Trẻ ngày 1.3.2011 đăng một phần vào Mục THỜi TUỔI TRẺ. Tôi đã đọc được những “phản hồi” rất cảm động của độc giả trên Tuổi Trẻ online. Xin được đăng lại nơi đây với lòng cảm ơn chân thành.
Đỗ Hồng Ngọc.
Tuổi Trẻ – Nếu tự phác họa về mình, tôi thấy đó là một ông già mà tóc chưa bạc nhiều và thích viết lách lăng nhăng làm người ta cười… xem tiếp …
Thanh Loan
http://tamnhin.net/Vanhoathethao/9014/Nguoi-bac-si-co-tam-hon-thi-si.html
(Tamnhin.net) – Không chỉ riêng tôi mà có lẽ hàng trăm, hàng nghìn độc giả đã “yêu thầm, nhớ trộm” người bác sĩ này bởi ông chính là tác giả của những tác phẩm đem lại cho mọi người tiếng cười, cảm giác dễ chịu cùng những lời khuyên đời thường, dung dị và khoa học…
Tôi không ngờ được gặp trực tiếp “người trong mộng” của mình giữa đời thường như thế. Cái nhìn đầu tiên đã thấy yêu quý, gần gũi nhưng được nói chuyện với ông, được nghe ông nói lại càng thêm yêu quý và kính trọng biết bao. Ông chính là “người bác sĩ có tâm hồn thi sĩ” Đỗ Hồng Ngọc.
Với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, báo chí đã dành nhiều ngôn từ hoa mỹ để ngợi ca ông và tôi không định sẽ lặp lại điều ấy. Bởi những gì mà ông làm tự thân đã đi vào lòng người nhẹ nhàng, gần gũi và tự nhiên nhất.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là một bác sĩ có nụ cười hiền hậu, phong thái giản dị mà đĩnh đạc… Ông có đôi bàn tay và trái tim ấm nóng đến kỳ lạ. Và người ta thấy ông trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi “thất thập cổ lai hy” của mình. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã “vẽ” ông: “Có một chàng thi sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thầy thuốc. Mười năm, hai mươi năm… anh cặm cụi chăm sóc, chữa lành, làm dịu nỗi đau của trẻ thơ…”
“Mộng văn chương” là ước mơ thuở thiếu thời nhưng ông chọn y khoa bởi cho rằng văn chương phải là cái “nghiệp”. Nếu ai có cái nghiệp đó, tự khắc nó sẽ tìm đến.
Ông chọn y khoa và mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ. Để rồi y đức của người thầy thuốc và tâm hồn luôn đau đáu, thổn thức cho đời, cho người hòa quyện từ lúc nào ông cũng không biết.
Để đến hôm nay, có lẽ không nhiều người Việt Nam có nhiều danh xưng như ông: một Đỗ Hồng Ngọc viết văn, làm thơ; một Đỗ Hồng Ngọc viết về Phật học; có một Đỗ Hồng Ngọc là bác sĩ và cũng là nhà tư vấn tâm lý, sức khỏe cho tuổi mới lớn, doanh nhân, người già… được nhiều người quý mến. Tất cả những “con người” đó đều tồn tại hài hòa, tự nhiên trong ông.
Vị “bác sĩ già” cho biết ông “mê” trẻ con ngay từ khi còn là một sinh viên y khoa, đi thực tập ở các bệnh viện nhi. Ông “mê” chúng đến nỗi đã chọn trở thành một bác sĩ nhi khoa và vì: “Khám chữa bệnh cho trẻ con có cái thú là chúng không… biết nói, thỉnh thoảng còn giật kiếng cận và ống nghe của mình, lúc cao hứng còn… “tè” vào mặt mình. Thú vị nữa là chỉ cần bẵng đi một thời gian, đã thấy chú nhóc bệnh nhi dạo nọ bế trên tay một… chú nhóc khác (đứa con) đến khám bệnh!”.
Vậy đấy, cứ phải dí dỏm, hài hước và đơn giản triệt để như vậy nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ tài hoa thôi chưa đủ, phải bắt đầu từ trái tim đầy ắp yêu thương.
Ông quan niệm: “Là thầy thuốc nhi khoa phải đặc biệt thương trẻ con. Phải coi nó như con mình mới biết xót biết thương. Cần thiết lắm mới chọc hút, xét nghiệm… Đừng coi bệnh nhân là phương tiện thử nghiệm cách chữa mới, thuốc mới của mình. Không làm đau nó nếu không cần thiết, tội nghiệp lắm!”.
Ông không chỉ được gọi là bác sĩ nhi khoa, rất nhiều người còn gọi ông là bác sĩ của tuổi mực tím, tuổi trưởng thành và cả tuổi… trăng xế. Ông không chỉ đến để giúp họ chữa lành những nỗi đau thể xác mà còn xoa dịu những bất an, những mất mát về tinh thần cho từng số phận.
Những ai từng đọc tác phẩm của ông như “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, “Thư cho bé sơ sinh” hay “Những bệnh thường gặp ở tuổi học trò”… đều nhận thấy những trang viết, lạ thay, đủ sức lay gợi cho người đọc cái cảm giác dễ chịu và thư thái hơn, dễ dàng áp dụng vào đời thường cứ như chính ông đang ngồi đối diện cầm tay chỉ bảo ân cần.
Với các tác phẩm “Gió heo may đã về”, “Già ơi… chào bạn”, “Nghĩ từ trái tim”, “Gươm báu trao tay”, “Như thị”, “Chẳng cũng khoái ru”… người ta lại chợt thấy cần đơn giản hóa cuộc sống này để hạnh phúc hơn, biết quý trọng bản thân mình hơn và biết “nhìn” không chỉ bằng mắt mà bằng cả trái tim nữa.
Y đức, tâm đức của ông tự thân nó đã tỏa sáng, đã đến được với mọi người.
Tôi nhớ mãi câu trả lời đơn giản, ngắn gọn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong một hội thảo với các bạn trẻ là sinh viên y khoa về đạo đức người thầy thuốc: “Học làm người rồi mới học làm nghề”. Ước sao triết lý đào tạo này được nhiều, thật nhiều người thực hiện.
Đã ở vào tuổi “70 xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn như con ong chăm chỉ, cần mẫn làm mật cho đời. Nét trẻ trung và “phong độ” vẫn lan tỏa trong nụ cười, ánh mắt người thầy thuốc này. Ông sống mẫu mực, giản dị, cách sống này đã xóa nhòa khoảng cách giữa ông với mọi người và cũng vì lẽ đó, ông được tất thảy mọi người yêu thương là điều tất yếu. Xin được gửi đến ông những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam!
Thanh Loan
Ghi chú: Một bạn trẻ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam gởi tôi cái email đặt rất nhiều câu hỏi… rất riêng tư không dễ trả lời. Tôi nghĩ dù sao cũng có thể chia sẻ với bè bạn của mình nơi đây…
BS Đỗ Hồng Ngọc.
Xin bác sĩ tự “phác họa” đôi dòng về mình ?
Đó là một người có cái tên rất “đàn bà” nhưng lại là một người đàn ông thứ thiệt. Hồi tôi giữ mục Phòng mạch Mực Tím trên bào Mực Tím dành cho tuổi mới lớn, nhiều em viết thư: Thưa cô em có điều này rất bí mật, không dám nói với ai…
Báo GIÁO DỤC TP.HCM phỏng vấn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
“Làm thế nào để đạt kết quả tối ưu trong các kỳ thi quan trọng (THPT, ĐH – CĐ); xây dựng cho mình một thời gian biểu sao cho vừa đảm bảo kế hoạch ôn tập, vừa giữ gìn sức khỏe để có thể bước vào cuộc thi với tâm thể tốt nhất…” là những trăn trở của nhiều phụ huynh, học sinh trước mỗi mùa thi. Báo Giáo Dục TP.HCM đã mang những thắc mắc này đến trao đổi với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhằm giúp các bạn học sinh có thêm những bí quyết, bài học giữ gìn sức khỏe trước, trong và sau mỗi mùa thi.
Đỗ Hồng Ngọc
Bạn thân,
Bạn làm khó tôi nữa rồi! Bạn bảo hình như đã có… thông lệ, cứ đến ngày Thầy Thuốc thì tôi kể mấy chuyện cười về nghề Y, đến ngày Nhà giáo lại có chuyện vui về thầy giáo, nay đến ngày Tình Yêu, chẳng lẽ…?
Tôi có biết Ngày Tình Yêu là cái ngày gì đâu! Thời tôi, chả cần có ngày tình yêu gì cả mà người ta cũng yêu nhau ra rít suốt năm, suốt tháng đó thôi (Xưa nữa thì người ta còn nói “suốt đời suốt kiếp” gì gì đó nũa!). Bây giờ bày ra Ngày Tình Yêu chẳng lẽ các ngày khác còn lại trong năm là Ngày… không tình yêu?
“Gọi chiều nước lên…”
( Vài cảm nghĩ khi đọc XA XỨ, Thơ Trần Hoài Thư, Thư Ấn Quán Xuất Bản 2010)
Đỗ Nghê
Tập thơ mỏng tanh mà nặng trĩu với tôi. Tôi đọc mà nghe lòng mình rưng rứt. Toàn tập thơ có thể nói chỉ là một bài duy nhất từ đầu đến cuối- như một bản trường ca chưa viết xong – mà cũng có thể coi là một tập hợp của nhiếu bài thơ rải rác mang một cái tên chung: Xa Xứ.xem tiếp …
“Bánh Căn Phan Thiết”
Viết cho Trần Vấn Lệ
Sao gọi là “Bánh Căn”? Có lẽ đó là món bánh “căn bản” của con nhà nghèo vùng Phan Rang, Phan Thiết. Ở Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt… cũng thấy có nhưng khác một chút. Saigon còn khác xa hơn và xuống tới Vũng Tàu thì Bánh Căn trở thành… “Bánh Khọt”!
“Dân” Phan Thiết thường cho rằng Bánh Căn xứ mình là… ngon nhất, đúng “chuẩn” nhất! Bánh căn thực chất là một món bột nướng, ăn với nước mắm. Có lẽ vì nước mắm Phan Thiết nổi tiếng nên bánh căn Phan Thiết … cũng ngon hơn các nơi khác chăng? Ai đi xa Phan Thiết cũng nhớ món bánh “căn bản” này của quê hương.xem tiếp …
