Đỗ Hồng Ngọc
Vậy mà đã 2 năm rồi đó!
Tôi loay hoay không biết nên ghi lại những gì để gọi là “nhìn lại” – như một kỷ niệm- của 2 năm, ngày “.com” của mình ra… đời!
Nhớ lần đầu bỡ ngỡ nhìn cái “.com” của mình trên internet mà tức cười. Nó ngộ nghỉnh làm sao, với cái “diện mạo” mùa thu vàng rụng, cây cao bóng cả… do Lê Thị Thùy Linh thiết kế dành riêng cho “chú Ngọc để gom góp các bài viết của chú vào đó cho người đọc dễ tìm…”. Ngay tức khắc tôi khoái cái “diện mạo” này và dặn, đừng thay đổi gì nữa nhé!
Cho nên có lẽ lời đầu tiên ở đây là lời cảm ơn chân thành gởi đến Phùng Minh Bảo, Lê thị Thùy Linh, Nguyễn thị Mai Quyên… cùng các bạn trẻ SGC , bởi không có họ thì chẳng có cái “.com” này. Tôi cũng muốn gởi lời cảm ơn đến bạn bè gần xa, những người đã dõi theo, đôn đốc, cằn nhằn và kiên nhẫn… đợi một bài viết mới của một ông thầy thuốc lười có hạng này. Và dĩ nhiên, tôi không quên cảm ơn… mình, đã tính thảnh thơi lúc về hưu lại rơi ngay vào một bận rộn mới với cái “.com” chẳng giống ai!
Tôi nhớ trong lời “rao” ban đầu đã viết: “Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần chút bận rộn nào chăng?…
Thế rồi, một hôm, một người bạn trẻ không quen biết gởi tôi một cái “meo”, nói em đọc tôi từ hồi còn nhỏ trên Mực Tím, nay muốn đến thăm. Trò chuyện một lúc mới hay em chuyên về công nghệ thông tin, sẵn sàng giúp tôi làm một trang web riêng, tập hợp các bài víêt lại, làm chỗ trao đổi giao lưu, và có thể trở thành một nơi tham vấn, tư vấn sức khỏe cho bạn bè khi cần đến… Và rồi chỉ vài hôm sau, đã thấy xuất hiện www.dohongngoc.com/web/ coi cũng ngồ ngộ. Tôi nói muốn trang web của mình nghiêm túc, vì là một thầy thuốc, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết, mình hướng dẫn chuyên môn. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, có phần văn học, bay bỗng hơn và phần đạo học, trầm lắng, vốn là những điều tôi vẫn đang sống và viết”.
Người bạn trẻ đó chính là Phùng Minh Bảo, giám đốc SGC, người đã cùng êkip giúp tôi hình thành và phát triển cái “.com” này đến hôm nay.
Thống kê cho thấy đã có 186.198 lượt người truy cập với 400.709 trang được đọc. Nhiều quá đi chớ! Thiệt không ngờ. Có lúc thấy cả chục người “online” cùng lúc! Trái đất không phẳng. Trái đất vẫn tròn. Nhưng ngày càng nhỏ lại. Ban ngày thấy toàn bạn bè trong nước, ban đêm thì bè bạn khắp năm châu! Đã có 392 bài được “post” lên với 33 chuyên mục với 1825 phản hồi. Có những phản hồi thật dễ thương. Các bạn trẻ SGC bảo trang web đã được cái gì đó xếp vào hạng khá, 4/7 thì phải. Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa chuyện xếp hạng này. Không cần thiết và cũng không nên xếp hạng. Có một người bạn sẻ chia, ấy đã là hạnh phúc. Đo đếm mà chi!
Cũng có gợi ý nên lấy quảng cáo hoặc xin tài trợ để “nuôi dưỡng” trang web. Tôi thấy không nên. Mình đang tà tà, thảnh thơi, tùy hứng, sao lại để trở thành người “mắc nợ” kia chứ? Trang web đang “tài tử” như vậy, không có lý do gì để trở thành “chuyên nghiệp” cả. Ngay cả việc thỉnh thoảng online offline gì đó trong vòng thân hữu cho vui thì được, còn có webcam thì cũng không nên.
Phùng Minh Bảo cũng nghĩ vậy. Em nói “Website của chú không sử dụng bao nhiêu nguồn lực của công ty con, bên con lo được cho nó hoạt động bình thường và lâu dài.
Nếu có cải thiện, con cũng sẽ chỉ làm những điều được chú thông qua. chỉ chú trọng làm sao nhiều người (đặc biệt là những độc giả ưa thích văn phong của chú, học trò và bạn bè của chú) biết chú có website, tới để giao lưu, cũng như là những người đang tìm câu trả lời cho những vấn đề của họ, có thể dễ dàng tìm được trên site của chú…”
Quả thật, nhờ cái “.com” này mà có người tìm lại được một người bạn cũ, có người tìm lại được một bài thơ xưa… Có người xin được sử dụng lại một số bài cho website của họ. Một đài phát thanh xin bài để đọc… Vài tờ báo chọn đăng. Một cô biên tập viên đài truyền hình bảo vẫn thường xuyên vào đọc để lấy ý tưởng xây dựng… kịch bản! Tốt. Cứ tùy nghi. Miễn là không phải “kinh doanh”.
Có người đề nghị nên thay đổi diện mạo cho nó hấp dẫn hơn. Thay đổi chi? Nhìn vào biết ngay là “nhà” của một ông già lười. Lúc cao hứng ba bốn bài một lúc, lâu chẳng có bài nào. Có bài đăng rồi quên đăng lại! Có người khuyên nên tổ chức trang cho có bài bản, xếp đặt cho nó đàng hoàng, dễ tìm kiếm v.v… Ối trời, bừa bãi là một sự sảng khoái khó có được trong thới buổi này, ở lứa tuổi này. Bất ngờ nhất là phát hiện ra những bạn đọc đã đọc mình tứ thuở nào. Có người bảo đã đọc hồi mới 9,10 tuổi… giờ đã là mẹ của mấy đứa con…. gặp cái “.com” này mừng quá! Thật dễ thương.
Có cái “.com” cũng hay! Nó mở rộng tầm liên hệ của mình với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và điều quan trọng, nó làm cho mình thấy có… trách nhiệm hơn với những bày tỏ, viết lách của mình.
Dịp này, cho phép tôi được trích một vài “phản hồi” của bạn đọc gần xa như là một kỷ niệm khi nhìn lại 2 năm “.com” vậy nhé.
Thân mến,
Saigon 18.5.2011
Còn tiếp –..

Con cho xem tiep phan 2. Moi doc sach cua chu ma con da thay “tuy xa ma gan” roi. Co cai “chấm cơm” nua, ban doc cua chu khong lo bi đói bung hihi
Phan 2 da tiep ngay sau phan 1.
Hôm nay, trên quê hương, tổ quán của học giả Nguyễn Hiến Lê ở thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, trường THCS Phú Phương tổ chức Lễ bế giảng năm học 2010 – 2011. Về dự Lễ tổng kết và cho ra mắt tủ sách mang tên học giả Nguyễn Hiến Lê tại làng Phương Khê, có nhà thơ Quốc Toản – Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, nhà giáo, nhà nghiên cứu Phùng Hoàng Anh – Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, anh Nguyễn Duy Lễ – Bác sĩ. Mấy anh em đã tặng hàng trăm cuốn sách gồm các tác phẩm của học giả Nguyễn Hiến Lê và một số sách thuộc nhiều chuyên đề. Nhà giáo, nhà nghiên cứu Phùng Hoàng Anh đã giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của học giả Nguyễn Hiến Lê cho học sinh Trường THCS Phú Phương hiểu thêm về danh nhân quê hương. Giúp các em hiểu thêm về mảnh đất quê hương của mình và niềm tự hào về danh nhân Nguyễn Hiến Lê – người con của họ Nguyễn – làng Phương Khê.
BS Ngọc kính mến.
Hôm nay trường vừa tổng kết năm học xong, vào trang nhà của BS đọc bài viết kỷ niệm- của 2 năm, ngày “.com” cảm thấy thú vị vả đọng nhiều kỷ niệm.
Trước tiên xin chúc trang nhà của BS có nhiều chuyên mục hay bổ ích.Trong vòng 2 năm mà nội dung trang WEb đầy hương sắc, có nhiều bài viết hay và mang lại cho đời nhiều ý nghĩa, giúp cho con người tự tin trong cuộc sống hôm nay. Và hay hơn nửa tất cả tác phẩm của BS đều nằm trong ” hồ lô “trang nhà, không tìm kiếm như thời công nghệ thông tin chưa phát triển.
BS kính mến.
Cách đây khoảng 5 tháng tôi có viết thư cho BS về mẫu chuyện 31 năm về trước khicon gái tôi đặt tên Huỳnh Vũ La Ngà và được BS hồi âm. Xin chân thành cám ơn BS.
Một lần nửa xin chúc BS cùng gia đình dồi dào sức khoẻ và trang trang nhà BS là mảnh đất màu mở có nhiều điều thú vị giúp cho mọi người tự tin vui vẽ trong cuộc sống xã hội hôm nay.
Khi nào có dịp ra Tuy Phong qua bải đá con nhớ ghé thăm nhà.
Huỳnh Đình Tám
0989297639
Cảm ơn anh. Tôi “mê” bãi đá bảy màu ở Tuy Phong. Có dịp thế nào cũng ghé thăm anh chị và cháu. Cháu vẫn đi dạy học đó chứ?
“Một cô biên tập viên đài truyền hình bảo vẫn thường xuyên vào đọc để lấy ý tưởng xây dựng… kịch bản!”. Không chỉ có thế đâu ạ, từ khi thực hành “nghệ thuật… ngủ” của chú, “cô” ấy, từ người mất ngủ thường xuyên đã trở thành “nghệ sĩ” ngủ rồi chú ơi.
Khi nào rảnh, chú đọc lại cái email cháu gửi, chú nhé!
Cảm ơn Nguyễn Tường Điệp. Chú không chắc còn giữ email đó trong hộp thư. Nếu có thể được cho chú xin lai… để làm kỷ niệm. Không biết từ ngày “cô” ấy thành một “nghệ sĩ ngủ” thì liệu có đã bị đuổi việc chưa? Nhà văn Hồ Anh Thái có lần cho chú biết đã “photocopy” bài ấy ra nhiều bản để tặng bạn bè hay mất ngủ của mình.
Cháu đã gửi lại email cho chú. Về chuyện ngủ, “cô” ấy ngủ ngon, sức khỏe tốt, làm việc tốt hơn, sao có thể bị đuổi việc được ạ. “Cô” ấy cũng phổ biến kinh nghiệm học được của mình cho một số bạn bè hay mất ngủ chú ạ.
@Vậy mà đã 2 năm rồi đó!
Vâng, chỉ là con số thôi Bs ạ!
Bạn bè và độc giả gần xa thì tưởng chừng như .. chẳng có cái mốc thời gian nào ở đây cả … Cái không gian như gần lại. Trang của Bs được bookmark thường trực trên thanh menu, chỉ cần cái click chuột thì đã thấy ngay “Ông già lười” hôm nay có viết gì không? Không thấy gì thì lại tự hỏi “Ông già lười” đang bận gì chăng.. vậy đó Bs ạ.
Mong bác sĩ luôn vui khỏe nhé.
“.com” của bs ra đời đã 2 năm mà hôm nay tôi mới biết để đọc mặc dù tôi là độc giả của bs qua nhiều quyển cho tuổi hườm, tuổi già…. Lối viết của bs rất dí dõm và lôi cuốn, lần nào tới nhà sách tôi cũng mua nhiều để về tặng cho bạn bè và người thân. Về thăm Sài gòn năm 2006, ra nhà sách thấy quyển “Nghĩ từ trái tim” là tôi thích ngay vì tôi nghĩ mình có thể thử “lõm bõm học Phật” và từ đó, đây là cẩm nang của tôi, lúc nào cảm thấy phiền não thì tôi lại đọc để nhắc mình một chữ “không”. Cám ơn bác sĩ đã dành thời gian của mình để giúp đời.
Đa tạ. Có những độc giả như MT thật vô cùng cảm động. Tôi vẫn tiếp tục ‘lõm bõm” để vừa học vừa hành và chia sẻ cùng bè bạn. Nhờ “.com” mà ta có cơ hội gần gũi nhau dù “ngàn trùng xa cách”.
Thân mến,
ĐHN.
hihi..con thật là ghiền trang web không bị nhuốm màu kinh doanh này…con kính chúc bác nhiều sức khoẻ