Ghi chú: “Trao đổi với người bạn trẻ” -nhân Ngày Thầy thuốc VN- đã được báo Tuổi Trẻ ngày 1.3.2011 đăng một phần vào Mục THỜi TUỔI TRẺ. Tôi đã đọc được những “phản hồi” rất cảm động của độc giả trên Tuổi Trẻ online. Xin được đăng lại nơi đây với lòng cảm ơn chân thành.
Đỗ Hồng Ngọc.
Tuổi Trẻ – Nếu tự phác họa về mình, tôi thấy đó là một ông già mà tóc chưa bạc nhiều và thích viết lách lăng nhăng làm người ta cười…

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – Ảnh: Nguyễn Á
Là một bác sĩ nhà quê đến nỗi người ta không biết là bác sĩ vì toàn hướng dẫn người dân tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình để ít phải lệ thuộc vào thầy vào thuốc…
“Học nhảy” và gặp ông Nguyễn Hiến Lê
Lúc 5 tuổi, tôi cùng gia đình từ La Gi (Bình Tuy, nay là Bình Thuận) tản cư lên rừng ở vùng Láng Găng, Bưng Riềng (Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Bị sốt rét triền miên, kiết lỵ, suy dinh dưỡng… đủ thứ. Năm tôi 12 tuổi, cha mất trong rừng vì thiếu thầy, thiếu thuốc. Tôi theo mẹ về tá túc trong một ngôi chùa nhỏ ở Phan Thiết với người cô bị tật nguyền. Tôi nhớ lúc đó cân nặng được 25kg, da xanh mét, lá lách sưng to, mỗi ngày phải đi nhà thương thí để chích thuốc. Riết rồi ghiền cái mùi nhà thương. Và cũng từ lúc đó tôi có ý muốn học y.
| Cô và các chị tôi rất mê truyện Tàu. Tôi được sai đi mướn truyện nhưng cấm đọc. Tôi thường lén đọc trên đường đi, dưới gốc cây, nơi bệ đá cổng chùa… trước khi mang về. Đọc tuốt, không chừa thứ gì trong tiệm cho thuê sách đó. Không chỉ vậy, tôi còn viết nhật ký, viết nhận xét phê bình này nọ mỗi lúc đọc xong một cuốn sách.Thế rồi, một hôm cậu Ngu Í điên của tôi đến thăm. Người ta nói ông điên vì ngộ chữ dù ở quê tôi ông là người hay chữ nhất, được bà con rất quý trọng. Thấy tôi 12 tuổi rồi mà học hành ấm ớ trong rừng, ông dẫn tôi tới trường tiểu học của một người bạn gửi cho học miễn phí. Ông còn tặng tôi một đống sách báo từ Sài Gòn mang về. Tôi mê tít.
Mới đầu, nhà trường cho tôi vào học thử lớp 3. Vài tháng sau nói tôi học được cho lên lớp nhì (lớp4 bây giờ). Vài tháng sau nữa cho tôi vào thẳng lớp nhất (lớp 5). Trường tư, trong một ngôi chùa, nếu học giỏi thì được miễn phí. Tôi học giỏi. Cuối năm nhất lớp, chở phần thưởng về chùa bằng… xe xích lô! Cô tôi khen ngợi thưởng cho 10 đồng, đủ ăn năm chén chè sâm bổ lượng với mấy người bạn thân! Tôi thi đậu cao vào đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu. Hằng ngày vừa đi học, vừa lo cơm nước cho mẹ tôi bán hàng ngoài chợ. Thế rồi, giữa chừng lại bỏ học vì cả gia đình dời về quê cũ La Gi. Tỉnh mới thành lập, chưa có trường trung học. Tôi thất học, phụ bán hàng xén với mẹ ở chợ La Gi. |
Ra trường ba năm, tôi viết cuốn sách đầu tay: Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò (1972). Cuốn sách này do ông Nguyễn Hiến Lê đề tựa. Ông viết rất trang trọng và có một câu mà tôi nhớ mãi: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”. Tôi mê văn chương, làm thơ, vẽ tranh… từ nhỏ. Khi còn là sinh viên đã in thơ, làm báo… Nói khác đi, không phải ra trường làm bác sĩ rồi mới cầm bút. Với tôi, bác sĩ là cái “nghề”, còn văn chương là cái “nghiệp”. Tôi mê cả hai. |
Ba năm sau mới có lớp đệ thất đầu tiên trong một ngôi nhà thờ. Nhớ lại hồi nhỏ học nhảy tưng bừng của mình, tôi tính chuyện học nhảy tiếp. Nhân một chuyến theo xe chở cá nước đá về Sài Gòn bổ hàng cho mẹ, tôi lang thang lề đường nơi bán sách cũ, vớ được cuốn Kim chỉ nam của học sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Tôi đọc thấy trúng ý mình quá, bèn đánh bạo viết thư hỏi ý kiến ông nói muốn học nhảy có nên không. Ông trả lời ngay: “Cháu có thể học nhảy được, vì đọc thư thấy sức cháu có thể học lớp đệ tứ (lớp 9) rồi đó”. Tôi bèn lập chương trình học nhảy.
| Thi đậu ngay trung học đệ nhất cấp, lại nhảy tiếp bỏ đệ tam, đậu tú tài I rồi tú tài II. Khi đó tôi băn khoăn trước ngã ba đường giữa học y, học sư phạm hay học văn khoa. Cái nào cũng thích. Ông Nguyễn Hiến Lê lần nữa khuyên nên học y để giúp gia đình, giúp đời, nếu học giỏi có thể dạy học và nếu có tâm hồn vẫn có thể viết lách được. Đã có nhiều nhà văn là bác sĩ như Tchekov, Cronin, Sommerset Maugham… Tôi đã làm đúng như thế.Tôi học y nhưng ghi danh học thêm văn khoa, xã hội học, những ngành tôi thích. Những năm này tôi đã vào Sài Gòn “du học”, ở nhà trọ, ăn cơm tháng trong khu ổ chuột Bàn Cờ (Q.3) và thường xuyên đến thăm ông Nguyễn Hiến Lê. Ông luôn động viên, khuyến khích việc học của tôi. Khi báo Bách Khoa ra số đặc biệt kỷ niệm 100 đầu sách của ông, tôi viết bài “Ông Nguyễn Hiến Lê và tôi”. Ông nói đây là “món quà” qúy nhất của ông. Ông đã coi tôi như một người học trò “chân truyền” rồi vậy.
Y và đức, đau và khổ Tôi không cảm thấy có bước chuyển nào cả khi bước vào tuổi hưu. Y vốn là một nghề độc lập. Người thầy thuốc có thể làm việc suốt đời nếu còn đủ sức khỏe. Nghề văn cũng vậy, là một nghề tự chủ, có thể làm việc suốt đời, nếu còn thấy hứng thú. Tôi rất hoan nghênh các bạn trẻ muốn theo nghề y. Đây là một ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội. Nhưng chọn học y là chọn con đường gian nan, tiếp xúc thường trực với những nỗi đau, nỗi khổ của kiếp người (sinh, lão, bệnh, tử)… Phải thật sự yêu nghề và có năng lực. |
Tật xấu của tôi
Đó là mê học cũng như mê làm việc mà cái gì mê quá cũng không tốt. Một lần bị xuất huyết tiêu hóa, ngất xỉu trong nhà vệ sinh được đưa đi cấp cứu. Một lần bị tai biến mạch máu não phải mổ sọ với hai lỗ thủng… Lần mổ sọ não có một kỷ niệm đáng nhớ: lúc đang còn nằm trần truồng trong phòng hậu phẫu, đắp một tấm drap mỏng thì một em điều dưỡng tới chích thuốc, hỏi có phải là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc phòng mạch Mực Tím không, tôi ú ớ gật thì nghe em kêu lên mừng rỡ: “Các bạn ơi, lại “coi” bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè!”. Bốn năm cô chạy tới quanh giường coi mình trong tình thế đó! Thì ra lâu nay đọc báo Mực Tím các em biết tên mà chưa biết mặt! Rồi còn nghe bạn bè tôi mở tiệc ăn mừng. Không phải mừng tôi bệnh mà mừng họ chưa bệnh. Lâu nay tôi vẫn thường khuyên họ đừng uống rượu, đừng hút thuốc lá mà! |
Nói chung, học y cần có lý tưởng nhân đạo, một “tiếng gọi sâu thẳm” (vocation) của nghề nghiệp. Nếu học y để mong đầu tư… làm giàu trên bệnh nhân thì không nên! Thật ra học y cũng rất thú vị, nhiều thử thách, đòi hỏi trách nhiệm cao. Người bác sĩ luôn đứng trước lương tâm của mình. Hạnh phúc rất lớn khi thấy mình sống hữu ích cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Cứu sống một mạng người bằng lập năm bảy kiểng chùa phải không?
HÀ THANH ghi
========================
Ý kiến bạn đọc:
Cám ơn thầy vì lời nhắc nhở
01/03/2011 7:33:40 CH
Cám ơn thầy đã gợi nhớ lại cho em vì sao chọn con đường này. Cũng đã lâu rồi vì quá mải mê lao vào sách vở , bệnh tật mà quên quan tâm đến cái đích cuối cùng của mình là người bệnh, không phải là lơ là nhưng đôi lúc đã quên rằng mình cần phải thấu hiểu (empathy) với cái đau và cái khổ của người bệnh. Nhưng mà, em cũng băn khoăn lắm, làm sao để biết được sự quan tâm của mình đi đến đúng chỗ ?
Nguyễn Hải Bình
Cảm ơn Tuổi trẻ Online!
01/03/2011 5:01:03 CH
Những lúc rảnh rỗi tôi hay lang thang trên Tuổi trẻ Online. Không ngờ buổi lang thang hôm nay đã mở ra một chân trời mới khi cho tối biết cái tên Đỗ Hồng Ngọc. Cái tên dường như quá quen thuộc với mọi người nhưng sao với tôi xa lạ quá. Lập tức vào google gõ ” BS Đỗ Hồng Ngọc”, thì ra mình lạc hậu quá, 631,000 kết quả cho ” BS Đỗ Hồng Ngọc” và kết quả đầu tiên ” Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc”-một chân trời mới ở đây. Xin cảm ơn đời đã sinh ra BS và cảm ơn Tuổi trẻ Online đã đưa BS đến với tôi.
Minh Hằng
Ngẫm về cuộc đời!
01/03/2011 3:09:49 CH
Hôm nay, thật vui khi được đọc bài viết về thầy Đỗ Hồng Ngọc. Nhớ về thầy, tôi thật sự thấy biết ơn thầy vô cùng! Tôi được vinh hạnh được làm việc, được đi công tác chung với thầy, tôi mới nhận ra được chân lý sống cho mình. Từ đó, thái độ sống của tôi lạc quan, rộng lượng hơn hẳn so với lúc trước. Tôi biết trân trọng và yêu quý mọi thứ xung quanh mình. Tôi nhận thấy tôi ít buồn hơn trước. Đó là vì thầy có một lý tưởng sống rất cao đẹp. Tôi thầm biết ơn và kính phục thầy vô cùng. Kính chúc thầy luôn vui khỏe!
Đặng Thị Phương Lan
Bài báo rất có ích cho những người hoạt động nghề nghiệp
01/03/2011 9:02:00 SA
“..Là một bác sĩ nhà quê đến nỗi người ta không biết là bác sĩ vì toàn hướng dẫn người dân tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình để ít phải lệ thuộc vào thầy vào thuốc… .. Phải thật sự yêu nghề và có năng lực. Nói chung, học y cần có lý tưởng nhân đạo, một “tiếng gọi sâu thẳm” (vocation) của nghề nghiệp”. Cám ơn tác giả đã ghi lại quan điểm sống của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Giã Hoàng Nhựt
Một viên ngọc giữa đời thường!
01/03/2011 8:33:26 SA
Tôi thấy tình hình hiện nay là “học y để làm giàu cho chính mình” nhiều hơn là “chung tay vì sức khỏe cộng đồng“. Ông nói rất chí lý: “học y để mong đầu tư… làm giàu trên bệnh nhân thì không nên”. Không biết các bạn trẻ, các thế hệ sẽ và đang là bác sĩ trẻ ngẫm nghĩ như thế nào. Rất mong các bạn thấu hiểu nỗi đau và khổ của bệnh nhân để cuộc sống này có thêm tiếng cười bớt đi tiếng khóc. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, đúng như cái tên của ông, một viên ngọc quý giữa đời thường, càng giũa càng sáng giá trị. Cám ơn ông đã cho tôi nhiều kiến thức về sức khỏe một thời Mực Tím. Nhờ TTO chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe bác sĩ Ngọc!
MINH QUANG
Cám ơn những hạt ngọc cho đời của ông
01/03/2011 7:07:02 SA
Tôi biết tên của BS đã lâu, lâu đến nỗi không nhớ từ khi nào nữa. Tôi có đọc được vài tác phẩm của ông viết. Quyển mà tôi quí nhất là sách hướng dẫn chăm sóc em bé mà ông viết từ hồi thập niên 70, 80; rồi một vài bài thơ, mà tôi nhớ nhất là một bài viết về Mũi Né – ông viết hồi năm 74 – câu thơ mộc mạc nhưng rất thi vị, lãng mạn … Rồi tôi chợt nhận ra mình trong quyển Viết cho tuổi chớm già … Gần đây nhất là quyển Nghĩ từ trái tim … Không được đọc nhiều nhưng vài tác phẩm ấy cũng đủ hiểu được ông, một bác sĩ thực hiện đúng lời thề ngành y, với một tâm hồn lãng mạn của một nhà thơ, nhà văn, nhà hiền triết. Cám ơn những hạt ngọc ông để lại cho đời, cho tôi. Chúc ông mạnh khỏe!
Nguyen Quang Toan

Nếu tất cả những vị Bác sĩ tại đất nước mình thực hành đúng theo những lời tâm huyết của BS ĐỖ HỒNG NGỌC thì sẽ là ĐẠI PHƯỚC ĐỨC cho toàn dân Việt Nam. Nguyện cầu ơn trên gia hộ cho BS.ĐHN có nhiều sức khỏe,sống trường thọ ngỏ hầu giúp ích cho những bệnh nhân vơi bớt “đau” và “khổ”. Chân thành đa tạ BS.ĐHN.
Cảm ơn Tan Sam. Tôi nghĩ đa số các bác sĩ đều có lý tưởng cao đẹp, thực hành tốt y đức. Ngành y tế vẫn luôn cố gắng rèn luyện nâng cao chuyên môn cũng như y đức để xứng đáng với nghề nghiệp vốn từ xưa luôn được xã hội tôn trọng gọi là Thầy: Thầy giáo, thấy thuốc…
Chào Bs
Tôi “gặp” Bs là từ những bài viết về Y Đức – Y đạo trên Báo Tuổi Trẻ, tôi biết Bs đã hơn nhiều đồng nghiệp vì viết được cho bản thân Bs và viết dùm cho nhiều đồng nghiệp tâm huyết những trăn trở làm người,làm thầy thuốc,làm thầy giáo…Tôi đã tự nhận là học trò và đồng cảm,thấu hiểu chữ đức trong các bài viết,chỉ tiếc chưa gặp ở đời thực để trải nghiệm…Thú thực và xin phép thầy được nói: Trước 2006,tôi tin “tương đối”,không mấy lăn tăn,nhưng sau 2006 khi có những sự cố ở đời,trên đường tìm công lý cho tôi, cho bàn dân thiên hạ và bảo vệ lẽ phải và Y đức tôi đã gặp những bậc thầy “có số má”,chức tước luôn nói về Y đức người khác quên béng giữ Y đức của mình nên để y đức bản thân rơi rụng mất mát khá nhiều,thành ra …trăm nghe phải kiểm chứng bằng một điều thấy, đúng không thầy?
Đúng là đa số những người thầy thuốc,thầy giáo có y đức,năng lực và biết làm người đang miệt mài giữa đời,họ đang lặng lẽ làm như một tảng băng chìm,không khỏi xót xa cho đồng nghiệp vì người Bs – Điều dưỡng tận tâm thực chất còn hơn cả mẹ hiền,con hiếu và họ yêu thương người bệnh hơn chính bản thân mình,vì này nhé: con đau,vợ bệnh,cha mẹ bệnh,bản thân bệnh họ vẫn phải “để đó” đến chăm sóc và điều trị cho người bệnh dẫu…lương và công xá có bấy nhiêu…Kinh tế thị trường,cái gì cũng thuận mua vừa bán,có mấy ai biết bao nhiêu đồng nghiệp nghề Y phải đối diện với khốn khó vì thiếu đủ thứ,chóng mặt vì giá…có đi đâu,chỗ nào ưu tiên bất cứ điều gì vì họ có y đức đâu,dĩ nhiên đó là đức hy sinh,ai sẽ thấu cảm chia sẻ với họ,bên họ khi họ gặp sự cố,khi đức hy sinh lặng lẽ tan chảy hòa vào dòng nước xuôi dòng đời…
Tôi rất cảm thông những trăn trở của bạn đồng nghiệp Thanh Nga về vấn đề Y đức, Y đạo ngày nay của người thầy thuốc. Đọc những chia sẻ của Thanh Nga với Thảo (trong Để dây diều không đứt) tôi càng cảm phục lòng hiếu thảo và sự phấn đấu của bạn. Nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra ở năm 2006 đó vậy? Nếu có thể, mong có dịp được chia sẻ thêm. Vui lòng gởi qua email: dohongngocbs@gmail.com thì thuận tiện hơn.
Thân mến,
DHN.
Chào bs,
Tôi được biết đến tên bs Do Hong Ngoc tính đến nay có gần 40 năm. Ngày ấy tôi còn là một học sinh trung hoc, và nhiều lần được nghe tên của bs khi ông phụ trách mục hỏi và đáp ” tật bệnh của tuổi học trò” và “bà mẹ sanh con đầu lòng” ( lâu quá rồi tôi không biết là minh nhớ đúng hay sai).
Thế rồi theo vận nước nổi trôi, tôi lang bạc nơi xứ người đến nay đã gần 30 năm.
Có lần tôi đi khám bệnh ở phòng mạch của một bs người VN, tôi thấy nơi đó có bán một chồng sách (có lẽ do ai đó mang đến để nhờ bán). Liếc thấy bìa sách có ba chữ Nguyễn Hiến Lê tôi vội cầm lên xem thì thấy trong cuốn sách ấy qui tụ nhiều bài viết (…).
Tối hôm ấy tôi thức đến hơn nửa đêm để đọc hết quyển sách ấy. Bài viết mà tôi đọc trước nhất là bài “AN SU NGUYEN HIEN LE NHUNG NGAY CUOI DOI” tác gỉa là Huynh Kim Que va Nguyen Thien Ke, hai nhà giáo và cũng là hai học trò ruột của cả ông và bà Lê kể từ năm 1950, vừa qua Uc đoàn tụ với các con (…).
Hai bài viết kế tiếp mà tôi rất quan tâm là “ONG NGUYEN HIEN LE VA TOI” cua Bs Do Hong Ngoc, và bài “TUA TAP QE HUONG CUA NGUYEN HUU NGU” của Nguyen Hien Le.
Đọc xong quyển sách ấy tôi có một nhận xét như thế này (Xin bs đừng cho rằng tôi copy ý tưởng của ông, tôi chỉ nói ra bằng nhận xét của chính mình) Nha van Nguyen Hien Le va Bs Do Hong Ngoc có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai vị đều xuất thân là con nhà nghèo, và cả hai đều là những tấm gương sáng ngời mà các thế hệ trẻ nên cố gắng noi theo. Bs Do Hong Ngoc là một tấm gương của nghị lực, của tự học, kiên nhẫn, phụng sự và của hy sinh (…).
Xin chân thành cảm ơn những bài viết rất có giá trị cho nhiều thứ tuổi già khác nhau, kể cả loại già…dịch. Bằng giọng văn dí dỏm, dễ thương, tất cả các bài viết của bs rất dễ dàng thu hút độc giả. Lần sau có dịp về thăm lại VN, tôi sẽ tìm tới một nhà sách lớn ở thành phố HCM để mua cho bằng được những quyển sách của bs Do Hong Ngoc về để mà làm của riêng, và khi cần đọc thì khỏi phải đi thư viện hoặc lên mạng ngồi đọc, đau lưng lắm.
Kính chúc bs luôn vui mạnh. Khi nào chánh thức về hưu, bs nhớ lên mạng để thông báo cho chúng tôi hay nhé!
Trân trọng,
Thanh Lam
Kính chào BS, cũng đã lâu rồi tôi mới có dịp trở lại viếng thăm trang web của BS. Tất cả đều khá hơn xưa. Tôi vừa xem xong tiểu sử của BS, tôi rất thích thú. BS có nhớ Triết gia Phạm công Thiện có nói rằng ” Nhân tài là người mang nợ nhiều nhất ” chăng ? Theo thiển ý của tôi thì BS là một nhân tài. Vì vậy đôi khi về hưu rồi mà vẫn còn trả nợ ! BS nói đúng là phải có tài năng đức độ thì tốt hơn. (Ngày xưa ba tôi có nói với tôi là vì sao mà ba tôi trị bệnh hay hơn những người khác, là vì trong tử vi của ba tôi có sao”phục dược”, và ba tôi không làm việc ấy vì tiền). Gương mặt BS rất phúc hậu, và những việc làm của BS đã thể hiện điều đó. Xin phép BS cho nói về tôi chút it. Tôi trưởng thành trong gia đình Y, nhưng vì tôi đã chứng kiến quá nhiều máu me thương tích trong thời chiến, nên tôi sợ máu. Vì thế tôi chọn nghành khác để kiếm cơm. Tuy nhiên tôi vẫn thích giúp người khác, nhất là người bệnh, vì thế mà tôi đã bỏ hàng chục ngàn giờ và hơn mười ngàn đô để mua kiến thức và kinh nghiệm về y học. Tôi nghiên cứu về Tây, Đông, Nam-Y và tất cả những môn ngành khác trên thế giới chẳng giới hạn món nào. Vì thật ra tôi chưa thấy ngành nào hoàn hảo cả ! Tôi nghiên cứu cả về ngành dùng điện, ánh sáng, làn sóng điện/energy, và những ngành mà người thường it người nghe biết đến. Nói tóm lại, tôi thích đi tìm những gì mà Tây Y không tṛi được. Nay tôi đã được một kiến thức rất độc đáo (điều này xin nói thật chớ không tự cao). Nay nếu BS vẫn còn nhiệt huyết phục vụ nhân sinh, tôi xin thành thật trình bày một it điều để BS điều tra xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng. Tôi không phải là người có bằng cấp, nên không được mọi người tin tưởng. Tôi chỉ muốn cứu người mà không cần danh vọng. Tôi làm để Thượng Đế/ Cha tôi trên trời vui lòng, và gieo cái nhân tốt cho những kiếp sau này của tôi. Hai năm trước tôi có về SàiGòn, nhưng tôi tưởng BS ở miền trung nên tôi không nghỉ xin đến kiến. Tết nay năm 2016 này tôi lại về SG ăn Tết, nếu BS cho phép, tôi sẻ cố gắng đến ra mắt BS để làm quen. BS thuộc về đàn anh của tôi, nếu tôi có lỡ lời gì, xin BS rộng lòng tha thứ cho thì thật là vạn hạnh cho tôi.
Cám ơn BS
Phạm duy Hưng
Rất cảm ơn anh Phạm duy Hưng. Nếu có thể được, xin anh vui lòng trình bày qua sở kiến và kinh nghiệm riêng về lãnh vực chữa trị bệnh của anh để tham khảo. Nếu được biết thêm một chút về anh thì càng tốt. Ông cụ là bác sĩ…? Anh hiện ở Mỹ hay ở Âu châu? Chuyên ngành của anh hiện nay là gì?… Tết về, anh cứ liên hệ để café trò chuyện cho vui nhé. Thân mến, DHN.