Đọc Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Đọc bài thơ…tí xíu của người bạn gửi xem, anh chép gửi cho em, em xem đi…và bỏ!
Mới đó mà em đã cố nhân
Lòng đau như cắt hiểu gì không
Hoa vàng đã rụng đầy sân vắng
Tình cũng ngùi phai theo tháng năm… (*)
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Đọc Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Đọc bài thơ…tí xíu của người bạn gửi xem, anh chép gửi cho em, em xem đi…và bỏ!
Mới đó mà em đã cố nhân
Lòng đau như cắt hiểu gì không
Hoa vàng đã rụng đầy sân vắng
Tình cũng ngùi phai theo tháng năm… (*)
MỘT NẾP SỐNG HẠNH PHÚC
Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC
(bài nói chuyện tại Mandala ngày 13.10.2012 trong Chương trình CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG kỳ 28. Phiên tả: Cát Tường)
(Tiếp theo)
Stress có hai loại: cấp tính và … kinh niên. Cấp tính như huấn luyện viên bóng đá, trong trận đấu ông ta rất căng thẳng, lo lắng, đi đi lại lại, cắn móng tay, hút thuốc liên tục, nhai sin-gum… , nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì sự căng thẳng ấy không còn nữa.
MỘT NẾP SỐNG HẠNH PHÚC
Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC
(bài nói chuyện tại Mandala ngày 13.10.2012 trong Chương trình CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Kỳ 28. Phiên tả: Cát Tường)
Lời dẫn nhập
Hạnh phúc là gì? Sức khỏe là gì? Tình yêu là gì? Rất khó để có thể trả lời chính xác cho những câu hỏi trên, nhưng khi mất hạnh phúc, mất tình yêu, mất sức khỏe thì ai cũng biết là đau khổ. Không có một định nghĩa trọn vẹn cho những điều đó. Có chăng là những định nghĩa theo từng quan điểm khác nhau của mỗi người, mỗi nên văn hóa.
Định nghĩa bao giờ cũng thiếu sót, vì khi định nghĩa người ta đã phải cắt xén thành « khái niệm ». Khái niệm thì không thể đầy đủ như hiện thực cuộc sống. Nhưng dù sao thì đó cũng là sự đúc kết từ những trải nghiệm cuộc sống để chúng ta có thể tham khảo.
n a state of well-being and contentment
một trạng thái sảng khoái, mãn nguyện, hài lòng
n a pleasurable or satisfying experience
một trải nghiệm thích thú, thỏa mãn, thành công
(Merriam-Webster’s Online Dictionary)
Ghi chép lang thang 5.14
1. Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM vừa tái bản Gươm Báu Trao Tay, “thấp thoáng” về kinh Kim Cang. Thấy ghi Tái bản lần thứ nhất nhưng thật ra đã tái bản 4 lần rồi, vì trước đây do Nxb Phương Đông thực hiện, nay chuyển về Nxb Tổng hợp cùng với cuốn Nghĩ Từ Trái Tim và Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc.
Gươm Báu Trao Tay đang được Diệu Hạnh dịch sang tiếng Anh.
Thư gởi bạn xa xôi
Những ngày này mình chỉ loay hoay đọc “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng” của người bạn đồng nghiệp thân thiết, nhà văn Ngô Thế Vinh và những bài thơ của Trần Vấn Lệ, rồi nhớ lời nói đanh thép của vua Lê Thánh Tông đặt ở Viện bảo tàng Đà Nẵng, nhớ Trần Nhân Tông từ Yên Tử khoác áo bào quay lại kinh thành…
Thế nhưng, bạn đã nhắc thì xin gởi vài hình ảnh của chuyến về Huế mới đây vậy nhé.

Buổi “thuyết trình” về đề tài “Đức Phật, bậc Y vương” tại Trung tâm văn hoá Liễu Quán với cái nóng 40 đô C của mùa hè Huế!
Bạn có thể đọc thêm vài chi tiết trên lieuquanhue
http://www.lieuquanhue.vn/ve-ttvhpg-lieu-quan/hoat-dong/8021-b%C3%A1c-s%C4%A9-%C4%91%E1%BB%97-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%8Dc-thuy%E1%BA%BFt-tr%C3%ACnh-%26amp%3Bquot%3B%C4%91%E1%BB%A9c-ph%E1%BA%ADt%2C-b%E1%BA%ADc-y-v%C6%B0%C6%A1ng%26amp%3Bquot%3B.html
Thôi, vắn tắt,
Hẹn thư sau.
ĐHN
Họa sĩ Đinh Cường tháng 5 này (tình cờ thôi) cũng gởi về mấy bài thơ và vài phác thảo Đỗ Hồng Ngọc rất đẹp ( rất dinhcuong, par mémoire) như cách đây 21 năm, Đinh Cường từ Virginia đã gởi một bức về Boston cho ĐHN (1993).
Đạ tạ người… thi sĩ tài hoa mà tôi luôn mến mộ, có một phong cách thơ rất riêng mà nay đã trở thành một… trường phái!
ĐHN.
Cái Gì Không Mờ
Gửi bạn mình, Đỗ Hồng Ngọc, Việt Nam
Gặp bạn đã năm năm, xa bạn sáu mươi tháng, vẫn nghĩ như mới sáng mời bạn cốc cà phê…
5 NĂM
“dohongngoc.com”
Ghi chú: Vậy mà đã 5 năm rồi đó. Vẫn giữ nguyên một diện mạo cổ lổ sỉ như vậy cho www.dohongngoc.com/web/ và vẫn giữ nội dung… “ba điều bốn chuyện”, “cà kê dê ngỗng” như vậy cho dohongngoc.com! Có người khuyên thay đi, đổi đi, làm mới đi. Nhưng để làm gì? Để hấp dẫn hơn, để nhiều người thấy tò mò vào đọc hơn. Nhưng để làm gì?… Có người khuyên “chơi” Facebook đi cho nó nhanh nhạy hiệu quả cao hơn. Nhưng để làm gì? André Maurois bảo ai hay nói “Nhưng để làm gì?” thì đó là dấu hiệu của tuổi già! Già thì “khú đế” rồi chớ còn dấu hiệu gì nữa!
Nhưng, dù sao cũng nhìn lại một chút. Tính đến hôm nay đã có 632,995 lượt người vào thăm (Visits) và có 1,477,765 trang được đọc (Pages). Số Online lai rai 8-10 lượt người. Số bài viết đã đăng (post): 681, trong 34 danh mục (category), với 5066 comments về đủ thứ chuyện trên đời! Việt Nam chiếm một nửa số người đọc, ở khắp các tỉnh, còn lại thì thấy US, Canada, Australia, France, Germany, Norway, Singapore, Belgium… nói chung cũng là người Việt mình đọc đó thôi. Tò mò chút nữa thì thấy số người mới vào đọc có đến 60%, giờ đọc nhiều nhất là 10-11 giờ!
Xin được trích một ít trong số comments từ đầu năm 2014 để đọc cho vui vậy.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Thấp thoáng Lời Kinh
MỘT THUỞ NỌ…
Đỗ Hồng Ngọc
Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá…
Một thuở nọ cũng là một thuở kia, một thuở khác… cũng có thể là hôm qua, hôm nay, ngày mai… bởi chẳng có thời gian để đếm đo… ; trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành vương xá cũng là một nơi chốn nào đó, dưới mái lá tranh tre nứa quanh đây, bởi chẳng có không gian để đo đếm… Đức Phật vẫn ngồi đó với trăm nghìn muôn ức thính chúng vây quanh… .
Hôm đó có mặt toàn là các bậc A La Hán, lậu hoặc đã hết, không còn phiền não, các bậc Đại Bồ-tát bất thối chuyển, nhạo-thuyết biện tài, đạt đại-trí đến nơi bờ kia…
Ngoài ra còn có vô số các vị Thiên tử, Thiên Vương, Long vương, Khẩn Na La, Càn Thát Bà, A Tu La , Ca Lâu La… cùng trăm ngàn quyến thuộc câu hội…
Thư gởi bạn xa xôi
NHIÊU LỘC SAIGON
1. Bạn nhớ rạch Thị Nghè, kênh Nhiêu Lộc, cầu Tham Lương không? Đúng rồi. Những kỷ niệm ngày xưa của bọn mình đó. Đi qua cầu Tham Lương phải bịt mũi, qua kênh Nhiêu Lộc phải nín thở… Hồi đó bọn mình thường tới thăm nhà Thái Kế An, biệt danh “Thái keo” nhớ không? Nhà Thái-keo ở trên kênh Nhiêu Lộc, gần Cầu Bông, “Ai đang đi trên Cầu Bông, té xuống sông ướt cái quần ny-long…” nhớ chưa? Muốn tới nhà nó phải đi loanh quanh lòng vòng mấy thứ cầu ván đóng đinh cầu tre lắt lẻo mà chỉ lơ đễnh chút xíu là lọt xuống bùn thúi hoắc ngay. Nước đen kịt. Rác lềnh bềnh. Nhà ổ chuột. Cầu tiêu lộ thiên san sát…
Vậy mà bây giờ Nhiêu Lộc đã là một “con kênh xanh xanh”, chảy qua lòng Saigon mát rượi với hai con đường song song bên bờ có tên Hoàng Sa và Trường Sa, còn cầu Tham Lương đã mở rộng đến bạn sẽ không nhìn ra trên quốc lộ 1 đi về Hốc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, Tây Ninh…
Ghi chú:
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (T4G) Tp.HCM nơi tôi đã làm việc hơn … một phần tư thế kỷ có nhã ý mời tôi tham gia giảng dạy cho lớp “Huấn luyện giảng viên” nhằm “chuyển giao kinh nghiệm” cho các bạn trẻ ở T4G để giúp họ tự tin, để có thể triển khai các buổi “giáo dục sức khỏe” hiệu quả hơn, đồng thời cũng để hỗ trợ “giảng viên” cho các bạn đồng nghiệp ở tuyến cơ sở khi cần. Giáo dục sức khỏe… là một công tác tưởng dễ mà không dễ. Không phải cứ có kiến thức chuyên môn y học và có kỹ năng truyền thông là đủ mà trước hết cần có tấm lòng, cần hiểu rõ “đối tượng” là ai, phải biết tôn trọng và thấu cảm, phải chân thành và biết lắng nghe, không kênh kiệu, áp đặt…
Chương trình gồm nhiều buổi học với nhiều giảng viên kinh nghiệm, và buổi đầu tiên chiều 15.4.2014 này dành cho tôi. Khi tôi đến, thấy ban tổ chức lớp đã chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, chiếu chụp với laptop, projector… các thứ đâu đó đàng hoàng. Tôi… đề nghị dẹp hết, và trình bày một buổi trò chuyện rất “tào lao” với các đồng nghiệp trẻ không vào một bài bản nào hết. Do nhiều bạn ở xa, muốn nghe lại buổi trò chuyện ngoài lề này nên tôi đưa lên đây đường link để các bạn tùy nghi vậy.
http://share.vnn.vn/tai-file-20196377-199521
Xin cảm ơn BS Lan Hương, BS Phượng và cô Hoàng thị Thu Loan.
Đỗ Hồng Ngọc.
Ghi chép lang thang
Tháng tư, Bà Rịa Vũng Tàu
1. Mấy lần định ghé Nguyễn Minh Tiến, người ‘chủ xị” trang web Mở rộng tâm hồn ở Tân Thành Bà Rịa mà đều không có dịp. Có lần đi lạc, có lần tìm không ra đường và vì thế, lần này nhân đi Vũng Tàu vài hôm, tôi quyết định ghé thăm Tiến trước.
Tôi biết Tiến từ lâu nhưng chỉ qua… điện thoại. Thỉnh thoảng Tiến gởi tôi mấy cuốn sách mới, trong đó cuốn Sống Một Đời Vui, rất hay của Yongey Mingyur Rinpoche, Việt dịch bởi Diệu Hạnh Giao Trinh và Nguyễn Minh Tiến, một người bên Tây, một người bên Ta mà cùng dịch sắc sảo.
Thư gởi bạn xa xôi,
Café Thứ 7 của nhạc sĩ Dương Thụ mời mình đến nói chuyện một bữa trong Chương trình hằng tuần của anh, với đề tài “Tôi học Phật”. Không ngờ đông ghê, ngồi đầy cả thính phòng. Ngộ nhất là khá đông các bạn trẻ. Mình ngỡ chỉ các… cụ già cỡ bọn mình mới thích nghe những đề tài như thế này! Thiệt là một sai lầm lớn.
Tặng Đỗ Hồng Ngọc,
( cảm tác khi đọc Ngàn cánh sen xanh biếc)
Mỗi bận xa về ghé thăm Thiên Mụ
Nhớ năm xưa theo Mạ lên chùa
Bậc thấp bậc cao
Tay yếu chân mềm đòi bồng đòi bế
Mạ làm ngơ chéo áo tung bay
Con níu vào không gió lay vạt nắng
Vạt nắng đưa con lên tới cổng chùa
Ngồi bên tháp cổ niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Bảo tháp uy nghi đưa ngón tay vàng
Giữa muôn nghìn cội cây
Là muôn nghìn sa môn cúi đầu
Đứng chờ thọ ký
Tháng năm lại qua đi
Con đã trở về
Với dấu tích chiến tranh
Chống nạng lên chùa
Vẫn là bậc thấp bậc cao
Mạ ơi không có Mạ chéo áo buông vai
Con níu vào đâu vạt nắng?
Loay hoay chưa biết vịn vào đâu
Chợt một bầy em thơ
Bàn tay còn thơm phiến kinh
Dìu con lên từng bậc cấp
Chưa kịp lời cám ơn
Đã tung tăng sau bảo tháp
Chơi cuộc trốn tìm
Nam Mô Bồ Tát Thường Bất Khinh!
Chấp tay cúi đầu
Tâm niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Chảy suốt muôn nghìn năm…
Phan Như
Cập nhật lúc 12:30 30/03/2014 (GMT+7)
