Cái Gì Không Mờ
Gửi bạn mình, Đỗ Hồng Ngọc, Việt Nam
Gặp bạn đã năm năm, xa bạn sáu mươi tháng, vẫn nghĩ như mới sáng mời bạn cốc cà phê…
Gặp bạn, hồi đó, Hè, bây giờ Hè trở lại, người xa người xa mãi, bắt đầu đã năm năm!
Tình bạn như trăng Rằm, nhiều khi cao hơn núi, nhiều khi trôi thui thủi theo những đám mây bay…
Mới đó mà bàn tay nghe từng ngày lạnh ngắt. Cứ sợ mình xa mặt thì cũng cách lòng nhau!
Năm năm là bao lâu? Mấy mùa sầu riêng rụng? Ngoại nằm trong mộ động lòng chăng đứa cháu xa?
Bạn đứng ở hiên nhà ngó tàu cau phơ phất, bạn thương ai nhiều nhất như mình thương Ngoại mình?
Năm năm…chưa bình minh. Mình nhìn trăng muốn khóc. Thương con trăng cô độc. Thương mình, ai cô đơn?
Cốc cà phê khói vờn. Điếu thuốc lá tàn rụng. Cái gì trong đời sống không mờ như khói sương?
Trần Vấn Lệ
Trungjung viết
Lần nào đọc Thơ Trần Lệ Vấn cũng thấy hợp điệu lòng lắm!
Không nén nổi mấy dòng vụng.
Xa bạn từ thuở còn thơ, gặp nhau chút phận duyên thừa, hơn chi
Đầu cuối một giấc mộng, ai cũng phải xa nhau, xa nhau đâu xa mãi, nhớ nhau thì gặp hoài
Thuở dọ bước vào đời, ai chẳng mải ham chơi, bóng Trăng vừa xuống núi, thót mình kịp thảnh thơi
Vào đời tính cuộc trăm năm, ăn ra sao, nằm ra sao cho khỏi nghẹn ngào … lúc đi ra
Còn hai con mắt, lúc sương giăng, lúc nắng mới, lúc ngắm đời qua khói cà fê
Con tim biết nhìn mà không có mắt, khuôn mặt có hai con mắt mà không biết nhìn, biết tin ai, ai tin thì biết, biết chẳng cần tin, nhìn nhau sáu mươi năm gặp lại, chưa hết dại, chẳng đủ khôn, vui buồn dồn góp, có chữ tình còn mờ như khói sương!
Mục Du Tử
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Phải, Trungjung ơi, “…có chữ tình còn mờ như khói sương!”. Cảm ơn bạn.
aitrinhngoctran viết
”Cái gì trong đời sống không mờ theo khói sương?” Cái hình bóng thân thương không mờ theo sương khói.Cái con mắt tâm hồn ẩn náu nhìn theo dõi..Cái con trăng trên núi trên biển soi đêm tối Cái chữ tình xa xôi nhìn trăng bỗng nhớ tới?