Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

MỘT NẾP SỐNG HẠNH PHÚC

19/05/2014 By Bac Si Do Hong Ngoc 3 Bình luận

MỘT NẾP SỐNG HẠNH PHÚC

Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC

(bài nói chuyện tại Mandala ngày 13.10.2012 trong Chương trình CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Kỳ 28. Phiên tả: Cát Tường)

 

Lời dẫn nhập

Hạnh phúc là gì? Sức khỏe là gì? Tình yêu là gì? Rất khó để có thể trả lời chính xác cho những câu hỏi trên, nhưng khi mất hạnh phúc, mất tình yêu, mất sức khỏe thì ai cũng biết là đau khổ. Không có một định nghĩa trọn vẹn cho những điều đó. Có chăng là những định nghĩa theo từng quan điểm khác nhau của mỗi người, mỗi nên văn hóa.

Định nghĩa bao giờ cũng thiếu sót, vì khi định nghĩa người ta đã phải cắt xén thành « khái niệm ». Khái niệm thì không thể đầy đủ như hiện thực cuộc sống. Nhưng dù sao thì đó cũng là sự đúc kết từ những trải nghiệm cuộc sống để chúng ta có thể tham khảo.

n                       a state of well-being and contentment

   một trạng thái sảng khoái, mãn nguyện, hài lòng

n                              a pleasurable or satisfying experience

   một trải nghiệm thích thú, thỏa mãn, thành công

                                  (Merriam-Webster’s Online Dictionary)

GNO- Buổi nói chuyện của BS Đỗ Hồng Ngọc tại Mandala ngày 13.10.2012

GNO- Buổi nói chuyện của BS Đỗ Hồng Ngọc tại Mandala ngày 13.10.2012

Hạnh phúc với một số người là sự thành công, là sự sảng khoái, là sự thành đạt… ; với người khác là sự chia sẻ, giúp đỡ ; có khi với người này hạnh phúc là hoàn thành một nhiệm vụ được giao, với người kia chỉ cần thấy hơn người hàng xóm… Có nhiều yếu tố để đánh giá về hạnh phúc tùy theo quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người trong cuộc sống. Nó là một cảm nhận chủ quan, nhưng ngày nay người ta đã có thể « đo đạc » được hạnh phúc bằng nhiều cách. Có hai thứ hạnh phúc : hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cho quốc gia, xã hội.. Ở đây chúng ta cùng trao đổi với nhau về đề tài “Một nếp sống hạnh phúc”.

Một nếp sống hạnh phúc là như thế nào?

Có rất nhiều nếp sống được hình thành trong những hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn nếp sống giữa nền văn hóa Tây phương và Đông phương.

Ngay trong một nền văn hóa như nền văn hóa phương Đông của chúng ta cũng thay đổi rất nhiều theo thời gian. Nếp sống gia đình của người Việt Nam ngày trước, gồm nhiều thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cái quây quần dưới một mái nhà tứ đại đồng đường. Ngày nay, khi xã hội phát triển thì đa phần các gia đình chỉ còn hai thế hệ gọi là gia đình hạt nhân : cha mẹ và con cái. Thế nhưng sự giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình cũng không được gắn kết và sâu đậm như xưa.

Ngày nay chúng ta làm việc đầu tắt mặt tối, dành nhiều thời gian cho công việc mà quên đi thời gian cho gia đình và bản thân mình. Ban ngày thì làm việc ở cơ quan, đến tối còn mang công việc về nhà. Cho nên chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng giảm thiểu dù phương tiện vật chất khoa học kỹ thuật tăng tiến. Khoa học kỹ thuật không làm cho con người ta hạnh phúc mà chỉ hỗ trợ phần nào cho cuộc sống.  Đời sống tinh thần của con người quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Và vấn đề này ngày càng được nhiều người quan tâm đến. Các thiết bị công nghệ thông tin phát triển ào ạt không làm cho con người gần gũi nhau hơn mà càng xa cách thêm, tạo nên một nếp sống gần như « vô cảm ». Mỗi người ôm một cái di động, một cái laptop, tablet…

Nhiều bác sĩ bây giờ chỉ quan tâm đến bệnh chứng mà không tìm thấu căn nguyên, thấy cái « đau » mà không thấy cái « khổ ». Tiếng Việt chúng ta rất hay, người ta thường nói “đau khổ” và “bệnh hoạn”  liền nhau.

Đằng sau cái “đau” là cái “khổ”, và chính cái “khổ” lại dẫn đến cái “đau”. Nếu không trị tận gốc của cái “đau” thì nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Cho nên, có trường hợp bệnh nhân tìm đến  bác sĩ này không hết lại đến bác sĩ khác, chữa ở bệnh viện này không hết lại chuyển sang bệnh viện khác… Các thầy thuốc chỉ thấy cái bên ngoài mà không thấy được cái bên trong.

Phật dạy : « Hãy quay về nương tựa chính mình”. Câu này nên hiểu là không chỉ nương tựa cái tâm mà còn nương tựa chính cái thân của mình nữa. Nếu nghĩ rằng bệnh thì có bác sĩ lo thì sai. Không có bác sĩ nào có thể lo sức khỏe cho bệnh nhân được. Bác sĩ chỉ chữa bệnh còn Sức khỏe được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là «  Một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well being; bien-être) về  thể chất (physical), tâm thần (mental) và  xã hội (social), chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật.  (WHO, 1946)

 Một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật » (WHO). Như vậy, sức khỏe không thể chỉ dựa vào bác sĩ.

Cho nên mình phải lo cho chính bản thân mình, cần phải biết ơn mình, từ bi với mình. Không từ bi với mình làm sao từ bi với người được ? Có nhiều người hay chê trách, nguyền rủa bản thân mình, so sánh với người này người khác. So sánh là có khổ đau. Tại sao mình không được thế này thế khác, không được cao như người này, không được đẹp như người kia… Vì vậy, chúng ta cần phải nương tựa vào chính bản thân mình, cả thân lẫn tâm. Trước tiên chúng ta phải yêu quý, tôn trọng chính bản thân mình. Nếu chúng ta biết chấp nhận chính mình, tự hào về mình, hiểu mình,  luôn rèn luyện thân tâm mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn.

Hiện nay người ta đang rất quan tâm đến loại hạnh phúc thứ hai, đó là hạnh phúc dành cho tập thể. Ở đất nước Bhutan có mức GDP của quốc gia không cao, họ không tính thu nhập trên đầu người, nhưng người ta có thể tính được hạnh phúc trên đầu người gọi là GNH (Gross National Happiness). Khi họ tìm ra số liệu này, họ lấy đó làm tiêu chuẩn để mang lại hạnh phúc cho người dân. Điều này là một cách nhìn mới về hạnh phúc mà người ta có thể định nghĩa đến hạnh phúc chung và quan tâm đến, tìm cách mang lại hạnh phúc cho tập thể, cho quốc gia. Một đất nước có nhiều người hạnh phúc là một đất nước phát triển.

Hạnh phúc không chỉ có với mỗi cá nhân. Nếu mỗi cá nhân được hạnh phúc thì chúng ta có thể mang đến hạnh phúc cho nhiều người, góp phần cho đất nước mình hạnh phúc. Nếu người nào có tâm Phật thì người đó sẽ có mặt ở Phật quốc.

Chúng ta hãy thử nghĩ xem, điều gì trong cuộc sống làm cho chúng ta không hạnh phúc? Có hai điều chính làm cho chúng ta không hạnh phúc: điều thứ nhất là sức khỏe của mình và điều thứ hai là cách sắp xếp cuộc sống của mình.

Nếu không có sức khỏe, chúng ta sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Tinh thần là một phần quan trọng trong đời sống, nhưng thể chất cũng là một phần rất quan trọng không thể thiếu được. Sức khỏe là nền tảng của thể chất. Sức khỏe hiện nay đang bị cản trở bởi những khó khăn phát sinh từ chính nếp sống của chúng ta. Những khó khăn đó có thể hiểu như sự stress, sự căng thẳng trong đời sống. Nếu những stress đó cứ đi theo chúng ta một thời gian dài thì nó sẽ phá hủy chính cơ thể của chúng ta dần dần. Các nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy rằng, 60-90% các loại bệnh hiện nay của người bệnh là do chính những căng thẳng của cuộc sống mà ra. Ngày nay cuộc sống hiện đại nhưng phát sinh nhiều loại bệnh.

Sự căng thẳng không phải phát sinh bởi những vấn đề quan trọng mà nó phát sinh từ những vấn đề rất đơn giản, như chúng ta mặc trên người một cái áo đẹp, lại muốn có một cái áo khác đẹp hơn, có xe đẹp mà thấy người khác có xe đẹp hơn thì lại muốn có một cái đẹp hơn, có nhà to mà thấy nhà khác to hơn lại muốn có một cái to hơn… Cứ như thế, chúng ta bị cuốn theo những mong muốn ấy và những điều đó tạo nên sự căng thẳng trong đời sống của chính mình.

Cách sắp xếp cuộc sống của chúng ta cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta đang có một cuộc sống thiếu sự quân bình.

Nếu xoáy vào hai vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp để tạo hạnh phúc cho chính mình. Thứ nhất là làm cách nào chúng ta giải quyết sự căng thẳng để cuộc sống của mình an tịnh hơn. Thứ hai là làm cách nào để thiết lập cho cuộc sống của chúng ta được quân bình trở lại. Giải quyết được hai vấn đề trên thì cuộc sống của chúng ta sẽ có được hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chất lượng cuộc sống  là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ. Chất lượng cuộc sống như vậy đặt trọng tâm trên cảm nhận chủ quan của cá nhân, cho thấy có cái nhìn khác xưa đối với bệnh tật và sức khỏe vốn lâu nay chủ yếu dựa vào “cảm nhận” của thầy thuốc và sự “mách bảo” của máy móc xét nghiệm! (Tô chức Sức khỏe Thế giới-WHO)

Stress là gì?

Sự căng thẳng (stress) vốn là điều cần thiết cho con người. Ngay từ khi con người có mặt trong cuộc sống này, sống bằng việc săn bắt, hái lượm thì sự stress này chính là nhân tố giúp cho con người chống lại thú dữ, chống lại các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây nguy hại đến cho bản thân. Như vậy, sự stress rất cần thiết cho con người để phòng vệ, và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Thời nay, sự tress không xuất phát từ những mối nguy hại ấy, không còn thời cuộc chiến tranh, mà sự stress nảy sinh từ sự giao tiếp, từ những lời nói, từ công việc làm ăn, sự tranh đua, giành giật, những toan tính trong cuộc sống… làm cho người ta rất căng thẳng. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng diễn tả rằng:

“Bề ngoài thơn thớt nói cười

Bề trong nham hiểm giết người không dao” (ND).

Chính những căng thẳng đó âm thầm trong mỗi con người dẫn đến sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.  Tuy không đến mức như thời chiến tranh, trước tên bay đạn lạc, nhưng con người vẫn luôn sẵn sàng « tiêu diệt » nhau, chiếm đất, giành dân,“cá lớn nuốt cá bé”. Chính những căng thẳng đó tạo nên một nếp sống căng thẳng, và về lâu dài điều đó trở thành mối nguy hại cho thân và tâm của con người.

Về mặt sinh học, khi căng thẳng thì cơ thể sẽ tiết ra các chất làm co thắt các mạch máu trong cơ thể, dẫn đến các bệnh tim mạch, huyết áp… Cho nên ngày nay có rất nhiều người đang sống trong giàu sang, trên đỉnh vinh quang thì đột nhiên bị tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, đột quỵ,  các căn bệnh rất trầm trọng và các căn bệnh này trở nên phổ biến ở rất nhiều người kể cả những người còn rất trẻ.

Khi căng thẳng, lượng đường trong cơ thể tăng lên. Đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường và nhiều biến chứng đi kèm. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng cao. Hiện nay đã tăng gấp mười lần sao với trước.

Sự căng thẳng trong đời sống làm cho DHEA, một kích thích tố sinh dục không còn được tiết ra đầy đủ, nên các bệnh suy nhược về sinh lý ngày càng gia tăng trong cuộc sống. Ta thấy đàn ông còn trẻ cũng phải tìm đến các loại thuốc cường dương, phụ nữ thì lãnh cảm, đời sống  vợ chồng không được bình thường, dẫn đến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, tình trạng ly thân, ly dị tăng nhanh. Ngành Nam khoa chữa các bệnh về nam giới giờ đây phát triển rất mạnh, các căn bệnh liệt dương, vô sinh trở nên phổ biến.

Đời sống hiện đại, tình cảm vợ chồng không còn được thắm thiết, sắt son và thủy chung như trước. Thời gian dành cho công việc quá nhiều, áp lực trong công việc làm ảnh hưởng đến nếp sống gia đình, dẫn đến những căng thẳng, mệt mỏi, giữa vợ chồng không còn sự quyến luyến và gần gũi với nhau nhiều.

Ngay cả đối với trẻ con cũng đã phải đối mặt với những căng thẳng trong học tập. Cha mẹ luôn áp đặt cho con phải học thêm cái này, cái nọ, dẫn đến những áp lực về tinh thần làm cho kích thích tố tăng trưởng (Growth Hormone) của trẻ bị hạn chế, trẻ không tăng trưởng và phát triển được một cách toàn diện.

Đối với người lớn tuổi thì thường mắc nhiều chứng bệnh của tuổi già. Người ta gọi đó là căn bệnh “ba cao một thấp”. Ba cao tức là cao mỡ (mỡ trong máu cao), cao máu (tăng huyết áp) và cao đường (tiểu đường), còn một thấp là thấp khớp.

Stress ảnh hưởng đến con người như thế nào?

“Các bạn ơi, mình đang bị stress quá, phân vân không biết phải làm sao? Công việc hiện tại  rất thú vị, nhưng đầy áp lực, áp lực từ khối lượng công việc quá nhiều, áp lực từ deadline, áp lực từ đối tác, áp lực từ đồng nghiệp…… Mình không có thời gian cho bản thân, rất ít đi chơi với bạn bè…  Lương hiện giờ rất tốt nhưng cứ trong tình trạng như thế này mình thấy chán nản quá, có tiền nhưng cũng ít có thời gian hưởng thụ. Giờ mình có nên tìm việc khác, lương thấp hơn nhưng có nhiều thời gian để tìm niềm vui trong cuộc sống?” (theo Webtretho).

“Bác sĩ ơi dạo này em thấy hay nặng đầu, người cứ như đi trên mây, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc trước có nhiều thứ chớp mắt một cái là nhớ vanh vách, nhưng giờ cái số CMND của em cũng quên tuốt luốt, từ trưa đến giờ em ngồi mà chỉ nhớ được 2 con số trong đó, người của mình nhưng không biết não của ai,… Trước giờ chưa bao giờ em lâm vào tình trạng này. Đôi khi thấy bế tắc và bất ổn, dù hiện tại không có gì khiến em buồn phiền hay lo âu, chỉ có công việc thôi. Không biết đó có phải là nguyên nhân? Và em phải làm cách nào ? (ngoc2311@yahoo.com)

 

Stress làm giảm trí nhớ, suy nghĩ không còn linh hoạt, không còn minh mẫn, dễ lầm lẫn, luôn nghĩ tiêu cực và chán nản. Có người tự tử vì nghĩ quẩn, dù đang trong sự thành đạt và nổi tiếng, vì thất vọng, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Họ không thể vượt qua được áp lực và những suy nghĩ không sáng suốt, tích cực của bản thân.

Sự căng thẳng kéo dài dẫn đến trầm cảm là một bệnh tâm thần phải chữa ở bác sĩ chuyên khoa. Nhưng trước hết, phải ý thức để phòng tránh. Stress có cái ngưỡng. Khi vượt quá cái ngưỡng đó mới phát sinh bệnh, còn thì stress cũng rất cần thiết cho cuộc sống, giúp ta luôn cố gắng phấn đầu, rèn luyện, học tập v.v…

Nhiều học sinh tự tử, thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng tự tử vì bị stress nặng. Ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc,  có thời gian vấn đề tự tử của thanh thiếu niên trở thành một báo động. Có thể do chuyện tình cảm, do ép uổng của gia đình, do công việc quá tải dẫn đến bế tắc trong đời sống tinh thần. Căng thẳng quá dễ có những hành vi bất thường.

(còn tiếp)

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Lõm bõm học Phật, Thư gởi người bận rộn

Bình luận

  1. Vương Khánh Hưng viết

    20/05/2014 lúc 2:55 sáng

    Thân chào BS Đỗ Hồng Ngọc

    Nhân đọc bài viết này tôi có một gợi ý nhỏ: ý tưởng và hình ảnh

    Ý tưởng bản thể của nó là gì? Không ai có thể nói rõ được. Nhưng mọi người ai cũng đều có rất nhiều ý tưởng trong đầu và nhiều người muốn trình bày ý tưởng của mình cho nhiều người cùng chia sẻ. Công cụ được dùng hiện nay để diễn đạt các ý tưởng là dùng ‘lời nói’ hay ‘hình ảnh’, lời nói là dựa vào sóng âm thanh và được mọi người tiếp nhận bằng lỗ tai, hình ảnh là dựa vào sóng ánh sáng và được mọi người nhìn thấy bằng con mắt. Ở đây chúng ta biết ý tưởng và hình ảnh có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Do vậy, tôi có chủ ý đi tìm ý tưởng qua các hình ảnh.

    Cách thực hiện: trước hết tôi kích mở một trình duyệt web quen dùng, Chrome chẳng hạn, gõ vào dòng search một từ khóa, thí dụ: hạnh phúc là gì? Sau đó cho truy tìm các hình ảnh (search theo images) có trên internet liên quan đến từ khóa này. Chúng ta sẽ thấy hiện ra vô số hình ảnh có liên quan đến từ khóa này, hãy tập trung trí lực phân tích các hình ảnh đó, sẽ thu được rất nhiều giải thích có liên quan đến vấn đề mà chúng ta quan tâm.

    Để hiểu quan niệm hạnh phúc là gì đối với người dùng chữ Mỹ, tôi gõ từ khóa bằng tiếng Anh, what is happy? Và rồi cho search theo images, sẽ có vô số hình ảnh giúp chúng ta hiểu được người Mỹ hiểu thế nào là happy.

    Để biết cộng đồng người dùng chữ Hán, hiểu hạnh phúc là gì? Tôi gõ vào từ khóa 什么是幸福? Và cũng sẽ thấy hiện ra vô số hình ảnh có liên quan đến hạnh phúc.

    Đây là cách làm có tính vạn năng nên tôi đã dùng nó để khảo sát tất cả các vấn đề mà tôi quan tâm, từ lãnh vực Phật học, triết học, ngôn ngữ học, kinh tế học, xã hội, tình cảm, khoa học, y học, cơ lý hóa sinh…. Dĩ nhiên tôi cũng biết là một hình ảnh hiện ra sau lưng nó là một trang web hay là một kho tàng tri thức rộng lớn cao sâu mà khi vào đó tôi sẽ thu thập được thêm rất rất nhiều tri thức quý báu và đã từng dùng nó để làm chất liệu tinh luyện ra các hạt ngọc lý trí chân giá tàng ẩn trong bộ óc nhỏ của mình.

    Sau hết, xin chúc BS luôn vui khỏe. Một người bạn luôn cầu học: VKH

  2. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    20/05/2014 lúc 7:27 sáng

    Rất cảm ơn anh VKH.

  3. aitrinhngoctran viết

    16/07/2014 lúc 7:11 sáng

    Chào BS Đỗ Hồng Ngọc! Đọc và nghĩ qua bài viết.. Bao giờ cũng để lại những dòng suy tưởng, được đúc kết lại ý nghĩ ấy Nên xin phép được ghi ra những nghĩ suy ấy..Không biết có đúng như ý người viết? Nhưng cũng là cách thấu hiểu, một phần những gì BS đã viết, đã nói trong bài… Nếp sống Hạnh Phúc là gì? Là Sức khỏe chính-Tinh thần theo sau? Khỏe là gì? Là Thể xác sảng khoái không đau? Tinh thần thoải mái không còn nôn nao..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • “Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát”
  • Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc lên tiếng về “Toàn Láo Cả”…
  • CHUYẾN VỀ CẦN THƠ (tiếp theo)

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Dung Luong trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Nguyễn Lanh trong THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong “Có một con Mọt Sách”
  • VIỆT THÁI trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Dương Minh Trí trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email