Ghi chú:
Họa sĩ Đinh Cường tháng 5 này (tình cờ thôi) cũng gởi về mấy bài thơ và vài phác thảo Đỗ Hồng Ngọc rất đẹp ( rất dinhcuong, par mémoire) như cách đây 21 năm, Đinh Cường từ Virginia đã gởi một bức về Boston cho ĐHN (1993).
Đạ tạ người… thi sĩ tài hoa mà tôi luôn mến mộ, có một phong cách thơ rất riêng mà nay đã trở thành một… trường phái!
ĐHN.
Bây giờ tháng 5
bây giờ tháng 5
mùa hạ về vườn nở hoa và kết trái
(Ngô Kha – Gió)
Bên này là mùa xuân
hết than van những ngày tuyết đổ
bông nở rực trời
gió làm bay xác bông
từng thảm hồng
giá như có một đám cưới
đi trên đó
như hồi xưa đám cưới bửu ý
đi thuyền rồng…
tôi vẫn đi bộ qua cánh rừng
người bạn ở toledo nhắn
anh qua starbucks. nếu thấy hứng
vẽ cho cái portrait anh đỗ hồng ngọc
như anh vừa gặp ở coffee bean sàigòn
tháng 11. chao ơi lại nhớ
buổi trưa trên cái chuồng chim
( tên ai đặt ). tòa soạn quán văn
nơi nguyên minh và bạn bè hay gặp
nhớ chị elena tóc vàng luôn cười vui
trương văn dân dịch cho vợ qua tiếng ý
khi có những tiếng lạ ở quê miền trung
ví dụ như cái trột cúi…
mùa này ở quảng trị gió lào
những đụn cát buồn hiu
những em nhỏ chân đất. đi về từ phía núi
đi tìm những đầu đạn
chiến tranh đã hết lâu rồi
vẫn còn những em bị cụt tay cụt chân
vì đập đầu đạn lấy đồng bị nổ
và như thế tôi nhớ đỗ hồng ngọc. một thời
đạn đan trên nền trời
thành hai chữ việt nam [1]
chúng ta đã qua một thời chiến tranh
chiều ra góc quán quen ngồi. nhớ bạn
phóng mấy nét chân tình để nhớ la gi….
Virginia, May 3, 2014
Đinh Cường
[1] Ước mơ – Tình người
Đỗ Nghê, thơ – saigon 67




Mến chào BS Đỗ Hồng Ngọc, xin cho phép ghi lại ở đây một ý nhỏ để tham khảo.
Một trải nghiệm: khi tôi nghiên cứu ngôn ngữ Mỹ, tôi nhận thấy, với người Mỹ để diễn đạt các ý tưởng, người Mỹ luôn dùng lời nói của mình, nghĩa là một dạng âm thanh phát ra từ cửa miệng, còn thật sự vai trò của chữ viết, như chúng ta đều biết, tất cả các chữ Mỹ, cũng chỉ là dùng để miễn cưỡng ghi lại âm thanh của lời nói mà thôi. Chữ viết của người Mỹ không bao giờ diễn đạt một cách hoàn chỉnh âm nói của tiếng Mỹ được. Do vậy với ngôn ngữ Mỹ, việc biết cách nghe, và nghe hiểu được các vấn đề mà người Mỹ muốn trình bày là rất quan trọng.
Tiếng Việt ngày nay của chúng ta cũng vậy, lấy âm của lời nói làm phương tiện truyền đạt ý tưởng, chữ Việt phiên âm cũng chỉ dùng ghi lại âm thanh của lời nói mà thôi, nhìn chữ viết bằng mắt, chúng ta không thấy được phần nghĩa lý gì có trong đó cả.
Do đó, tôi có đề nghị, sau khi BS đã có các bài viết, người phụ trách chương trình nên xử dụng các kỹ thuật tân kỳ cho ghi âm lại bài viết và đặt file mp3 vào bài viết, và khi người đọc nào muốn thưởng thức bài viết, có thể theo đường dẫn kích mở các file mp3 và dùng tai lắng nghe âm thanh của bài viết sẽ có cảm xúc mạnh hơn.
Chúng ta sẽ nhận ra có rất nhiều nét khác biệt khi thưởng thức các bài viết bằng kiểu nghe bằng tai thay vì đọc bằng mắt. Dùng chữ viết dạng ký âm ghi lại một bài thơ, một bài ca, một tùy bút, một buổi hội đàm… sẽ không thấy có gì khác biệt trong đó, nhưng nếu các đề mục này được trình bày bằng âm thanh thì vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Thử tưởng tượng, người thưởng thức nhắm nhẹ hai mắt lại chỉ dùng hai lỗ tai nghe thôi, giống như trong tư thế ‘thiền định’, thì hiệu quả của nó sẽ ‘hấp dẫn’ đến bực nào? Theo tôi, với các dạng ngôn ngữ dùng dạng chữ ký âm, thì nghe bao giờ cũng hay hơn là đọc. Đó là trải nghiệm của bản thân tôi. Chào, một người bạn hiện đang cầu học ở Boston, Mỹ: VKH
Cảm ơn những gợi ý rất hay của anh VKH. Tuy nhiên trong đa số trường hợp chữ viết – dù chỉ là ghi âm hay tượng hình gì đi nữa – cũng mang ít nhiều ý nghĩa và cảm xúc nào đó. Nhiều khi phải đọc giữa hai dòng chữ.
Cảm ơn vài dòng hồi đáp rất tâm đắc của BS Đỗ Hồng Ngọc, đọc bài viết của BS tôi nghĩ đó đúng là một Zen Tales ( 禪宗小故事 ). Vâng, khi viết bài cho các người cùng sở thích mê môn điện tử trên trang web nhà, tôi cũng luôn tìm được rất nhiều ý tưởng lấy ra từ trong các khoảng trắng giữa hai dòng chữ, nhiều lúc tìm thấy có cả một cánh rừng với biết bao tượng Phật uy nghiêm. Trong các dòng đã có con chữ, mọi thứ hiện ra đều bị hạn định, gò bó, chật hẹp. Sự vô cùng tận, vô biên, vô lượng, vô thủy, vô chung chỉ ẩn tàng trong các dòng trắng nguyên sơ. Mở mắt thấy Sắc, nhắm mắt nhập Không. Sắc-Không, Không-Sắc ( 開眼見色,閉眼入空 ). Thật chí lý, 至理! Chào thân ái. Một người bạn luôn xin cầu học: VKH.