MỘT HÔM GẶP LẠI. TIẾP TỤC…
nguyễn xuân thiệp
anh đỗ hồng ngọc ơi
hôm nay thấy có hứng chút chút
nên muốn được cùng anh
trở lại với mùa thu boston
cùng anh đi trên chuyến bus. có cô susan
ngồi kể thơ
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
MỘT HÔM GẶP LẠI. TIẾP TỤC…
nguyễn xuân thiệp
anh đỗ hồng ngọc ơi
hôm nay thấy có hứng chút chút
nên muốn được cùng anh
trở lại với mùa thu boston
cùng anh đi trên chuyến bus. có cô susan
ngồi kể thơ
MỘT HÔM GẶP LẠI*
Bạn từ quê nhà gởi cho cuốn sách
ôi. món quà quý giá biết bao
và tôi gặp lại
chàng hoàng tử bé
với hình con trăn nuốt con voi. đang nằm nghỉ. như chiếc nón úp
đơn giản vậy. mà người lớn không ai hiểu cả
và cậu đã trồng. một cây hồng. trên hành tinh bé xíu
saint-exupéry ơi. ông sẽ sống mãi. với cây hoa hồng. và chàng hoàng tử bé này
tôi cũng thấy. mình là người đi chia lửa. như lời phật nói
ghi trong sách đỗ hồng ngọc
Ghi chú: Hôm qua một người bạn trẻ hỏi “Già sao cho… sướng?” và mong có một bài tóm tắt những điều phải nhớ thay vì phải đọc cả một cuốn sách dài…
Vậy nên, hãy đọc lại lần nữa. Vì trước sau gì cũng phải già mà!
DHN
“Bạn bè lớp trước…”
Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc: Phan Đổng Lý (thường gọi Đổng Lý) là người bạn cũ của chúng tôi từ hồi Đệ thất (lớp 6, năm 1954) trường Phan Bội Châu, Phan Thiết. Mới thôi mà đã 62 năm chúng tôi mới gặp mặt nhau, tuy vẫn có tin qua lại giữa nhóm bạn năm châu bốn biển!
Đổng Lý mới ở Úc về chơi mấy hôm, tụ tập anh em “tào lao chi địa” thiệt vui. Bề ngoài trông anh có vẻ ngổ ngáo, láu lỉnh mà tính tình thì chân thật, bộc trực dễ thương. Mắt sắc như dao, nói nói cười cười, chọc người này phá người nọ, miệng nói mà tay bấm bấm để nhắc cho biết “nói vậy mà không phải vậy đâu nhe!”. Rồi mà cùng cả cười!…
Đổng Lý là một người sâu sắc. Anh chuyên ngành Công tác xã hội (Social Work), làm phiên dịch và thông dịch từ trên 30 năm nay, giúp đỡ rất nhiều người gặp khó khăn trong nhiều tình huống. Nhờ có dịp tiếp xúc với đủ hạng người như vậy, anh có khả năng “tha tâm thông” khá tốt. Với riêng tôi, tuy chỉ học chung một thời gian ngắn ở PBC nhưng ĐL tỏ ra rất quý mến, tin tưởng, lúc nào cũng bảo anh em để hỏi ý kiến ĐHN, đợi ĐHN quyết định… Còn tôi thì một là khá bận bịu, hai là luôn né tránh những chốn phồn hoa, bởi chỉ biết “phá mồi” mà không biết nhậu, không biết hút, làm bè bạn dễ bực mình!
Nhớ mấy năm trước, nhà thơ Phan Bá Thụy Dương kể chuyện hồi đi học, ĐL ghét cay ghét đắng thầy Hiệu trưởng, “ gặp mặt thì làm ngơ” nhưng với cô con gái của thầy thì anh “gặp mặt mê mẩn ngó theo”. ĐL gọi cái đó là “Thù cha mà không ghét con”! Cô bé đó vào trường sau bọn mình vài năm, nay cũng đã ngoài 70 rồi, nhưng kiểu này nếu còn gặp lại, chắc ĐL vẫn còn mê mẩn ngó theo chớ chẳng chơi!…
Tưởng tượng đám bạn bè đầu bạc răng long, 62 năm mới gặp lại nhau, bây giờ người nào cũng U80, mừng mừng tủi tủi, tào lao chi địa một lúc bỗng thấy mình trẻ lại, như những đám con nít nghịch ngợm năm nào bên bờ sông Cà Ty, biển Thương Chánh, Phan Thiết.
Sau chuyến về VN lần này, ĐL bỗng hào hứng, trổ tài “mô tả” 3 người bạn già của mình dưới ngọn bút sắc lẻm của anh… Sau mỗi bài viết về một nhân vật, anh còn “có thơ làm chứng rằng” rất điệu nghệ nữa!
Ôi, “bạn bè lớp trước…” (NK)!
Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon 25.7.2016)
Đôi dòng giới thiệu tập “…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í (tiếp theo)
Đỗ Hồng Ngọc
Bài thơ Nguiễn Ngu Í viết cho Mẹ trong tập Qê Hương:
MÁ
Má ơi! Con Má điên rồi,
Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi?
Đôi dòng giới thiệu tập “…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í
Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Gần đây, tôi có giới thiệu lại bài Thơ điên Ngu Í (1921-1979) trên một vài trang mạng của bạn bè và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc gần xa. Riêng anh Mai Bá Lộc, hiện sống ở Bruxelles còn thư về có ý muốn được photo lại tập “…QÊ HƯƠNG…” vì anh nghe nói đây là một “kỳ thư” qua lời Tựa của ông Nguyễn Hiến Lê. Tôi cũng đã có thư riêng phúc đáp. Nay xin trích đăng Lời tựa của Nguyễn Hiến Lê và có dịp sẽ trích vài trang trên quyển sách “kỳ dị” này để gởi đến các bạn tham khảo.
Chân thành cảm ơn Trần Thị Nguyệt Mai và Đèn Biển đã chịu khó “gõ” lại các bài này từ trong hình chụp những trang sách…
Trân trọng,
(ĐHN)
Tóm tắt bài Nói chuyện của Bs Đỗ Hồng Ngọc với các SV Y5 trong hội thảo Y Đức ngày 3/7/2016 tại ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Tp HCM.
Ghi chú: Các bạn có thể sử dụng bộ Ppt này, và nhớ ghi nguồn (source) theo thông lệ.
Vài hình ảnh Hội thảo Y Đức ( SV Y5, PNT, 2016)
BS Đỗ Hồng Ngọc
Cố vấn Bộ môn Y đức-Khoa học hành vi
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM
Ghi chú: Buổi hội thảo về Y đức năm nay (3/7/2016) dành cho SV Y khoa năm thứ 5 (các năm trước dành cho SV năm thứ 6) có rất đông SV tham dự, khoảng 400 em, và thảo luận cởi mở, sôi nổi hơn các năm trước. Có lẽ do BTC năm nay đã có một khâu chuẩn bị tốt, lấy ý kiến các em để đưa ra các tiệu đề thảo luận.
PGS TS BS Nguyễn Thị Ngọc Dung hiệu trưởng, kiêm Trưởng bộ môn, cùng thầy Đỗ Hồng Ngọc chủ trì. Thầy Trương Trọng Hoàng, phó trưởng Bm chuẩn bị một Đề dẫn công phu, thầy Nguyễn Dũng Tuấn, phòng Đào tạo và Khảo thí có bài trình bày đi sâu về vấn đề đánh giá Năng lực người bác sĩ theo những tiêu chí mới, Bs trẻ Lê Thanh Tân, Bm Tâm thần chia sẻ một vài kinh nghiệm thực tiễn, Cô Tâm Nhàn đóng góp góc nhìn tâm lý học…
Riêng tôi, một ông thầy thuốc già, nhìn ở một góc độ khác, kể vài chuyện xưa rồi nhắc các em một số nguyên tắc cơ bản của Y đức có tính phổ quát (toàn thế giới) và nhấn mạnh về Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ hạnh phúc. Quả thật, người Bác sĩ trẻ hiện nay… rất trăn trở, hoang mang, lo lắng, sợ hãi, đời sống vật chất thì quá thiếu thốn (trừ con nhà giàu), tinh thần thì bị “thập diện mai phục”, không ít em đã bỏ nghề, hoặc đi vào lối khác… Tôi muốn gợi rằng, “Bác sĩ hạnh phúc làm cho bệnh nhân hạnh phúc; Làm cho bệnh nhân hạnh phúc bác sĩ hạnh phúc”.
Dĩ nhiên, làm cách nào?
Hôm đó tôi chỉ dùng các hình ảnh slides để gợi nhớ. Và nay, thể theo yêu cầu các bạn trẻ, tôi ghi lại vài hình ảnh đó với đôi dòng chú thích nho nhỏ khi cần.
*ĐHN
(còn tiếp)
Ung dung tự tại
tặng d
xưa hò hét ngoài sân cỏ
khan cả cổ
nay một mình
sân máy lạnh
giữa đêm mệt nhoài
ra lệnh dừng trận đấu
trọng tài cầu thủ răm rắp nghe theo
sáng sớm hôm sau
trận banh lại nối
…
ôi người tự tại!
rất ung dung.
DHN
Thư gởi bạn xa xôi (7.2016)
Lúc này mình làm biếng tệ bạn ơi. Đâu có được tứ thơ “nườm nượp” như bạn. Thiệt là hạnh phúc nhé!
Vậy nên, gởi bạn mấy tấm hình này coi vui thôi.
“Hạnh phúc đến từ Ruột già”
Đỗ Hồng Ngọc
Nhận lời mời của TS BS Phạm Huy Hùng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng Sinh, Đại học Y dược Tp.HCM, tôi có buổi trao đổi “vấn đề” này với gần trăm thân hữu. Gọi là thân hữu vì đây đa số là các bạn có tuổi, và tôi cũng đã có vài lần đến trò chuyện tại giảng đường này.
Đề tài nghe vui vui này thiệt ra là từ một bài viết của tôi trong cuốn “Để có một tuổi già hạnh phúc” (Già sao cho sướng? Đỗ Hồng Ngọc, 2015), nay được BS Hùng mời đến “tào lao” với CLB.
Thư gởi bạn xa xôi (7.2016)
Ghi chú: 5 năm trước, Trần Vấn Lệ nhắc tôi có về Phan Thiết thì nhớ thăm Ngô Đình Miên. Và ngay sau đó, tôi nhận được email của Miên…
2.8.2011
Kính thăm anh Đỗ Hồng Ngọc!
Xin được tự giới thiệu với anh, tôi là Ngô Đình Miên, người Bình Thuận, đang sống ở Phan Thiết.
Lí do tôi mạo muội viết thư cho anh là theo lời khuyên của anh Trần Vấn Lệ. Trước đây, tôi có viết một số bút kí có liên quan đến Phan Thiết. Anh Lệ đọc, thích và có viết thư cho tôi. Vì vậy, nên vừa rồi tôi chọn một số bút kí (trong đó có những bài về Phan Thiết) làm thành tuyển tập và có ý định xuất bản, tôi có gởi tập bản thảo cho anh Trần Vấn Lệ đọc trước. Anh Lệ đọc xong nói, Đỗ Hồng Ngọc là bạn học hồi Phan Bội Châu mà anh rất phục, tài và người đều hiếm có, Đỗ Hồng Ngọc rất yêu Phan Thiết. Anh cho địa chỉ e mail của anh Đỗ Hồng Ngọc và khuyên tôi nên gởi tập bản thảo cho anh Ngọc đọc và góp ý kiến.
Âu đó cũng là duyên. Lâu nay, tôi đọc văn anh nhiều hơn thơ, nhất là đọc sách anh viết về thiền và cuộc sống rất sướng. Nay, tôi xin phép được gởi anh tập bản thảo này và trân trọng nhờ anh đọc giúp và có ý kiến. Nếu anh đọc những bài viết có liên quan tới Phan Thiết mà chợt nhớ “Phan Thiết của Đỗ Hồng Ngọc”, là coi như tôi đã thành công hơn một nửa rồi…!
Để Lại Cho Đỗ Hồng Ngọc Một Bài Thơ
Trần Vấn Lệ
Bạn mình! Gặp lại bạn xưa
Giụi con mắt mãi, không ngờ… bạn ta!
Lâu ghê trở lại quê nhà
Giụi con mắt mãi, bạn già, mình sao?
Ba mươi năm cửa ngõ vào
Tưởng đâu cơn gió thổi ào, tự nhiên
Mặt mừng, tay bắt muốn điên:
Ba mươi năm nhỉ, bạn hiền… vào đi!
Mời vào… và chẳng nói chi
Nhìn hai mắt bạn, có gì thốn ta?
Mời vào, vào nhé, đừng ra
Đừng như cơn mộng thoáng qua một lần!
Tới đây, bạn ạ, dừng chân
Cầm tay cho chặt mà mừng gặp nhau
Tới đây, đời dẫu là ao
Nhưng hoa sen nở, xin chào cố nhân!
Xin chào, chào một mùa Xuân
Dẫu đang là Hạ, mình cần gì hơn?
Xin chào, tất cả dễ thương
Ly cà phê đắng thêm đường; cứ thêm!
Bạn ngày xưa, bước đã êm
Bạn bây giờ vẫn bước mềm thướt tha
Thời gian… hai đứa đều già
Nhưng kìa, non nước… mãi là nước non!
Bạn về… không thể ở luôn
Nghĩ câu sắp giã từ, buồn, trời ơi!
Núi sông ai khiến đổi dời?
Cảm ơn tình nghĩa xa xôi vẫn đầy…
Trần Vấn Lệ
Đỗ Hồng Ngọc
Để chuẩn bị cho buổi Hội thảo về Y đức dành cho sinh viên y khoa năm thứ 5 (Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM), Bộ môn Y đức- Khoa học hành vi đã có một buổi trao đổi “mở” với một số sinh viên Y5 ở một quán cà-phê bên cạnh hồ nước đầy hoa phượng đỏ giữa cơn mưa chiều nặng hạt…
Các em thẳng thắn phát biểu, nêu những băn khoăn, thắc mắc, âu lo…, và cả những điều mắt thấy tai nghe trong quá trình học tập nhiều năm dưới mái trường y để gợi ý đề mục thảo luận cho Hội thảo sắp tới.
Cô Ngọc Dung, hiệu trưởng, bận không đến được, giao thầy Đỗ Hồng Ngọc, cố vấn, “chủ trì” cùng thầy Trương Trọng Hoàng, Phó trưởng Bô môn và các bác sĩ trong Bộ môn Lê Kiều Chinh, Mai Ngọc Thanh Ngân.
