Để Lại Cho Đỗ Hồng Ngọc Một Bài Thơ
Trần Vấn Lệ
Bạn mình! Gặp lại bạn xưa
Giụi con mắt mãi, không ngờ… bạn ta!
Lâu ghê trở lại quê nhà
Giụi con mắt mãi, bạn già, mình sao?
Ba mươi năm cửa ngõ vào
Tưởng đâu cơn gió thổi ào, tự nhiên
Mặt mừng, tay bắt muốn điên:
Ba mươi năm nhỉ, bạn hiền… vào đi!
Mời vào… và chẳng nói chi
Nhìn hai mắt bạn, có gì thốn ta?
Mời vào, vào nhé, đừng ra
Đừng như cơn mộng thoáng qua một lần!
Tới đây, bạn ạ, dừng chân
Cầm tay cho chặt mà mừng gặp nhau
Tới đây, đời dẫu là ao
Nhưng hoa sen nở, xin chào cố nhân!
Xin chào, chào một mùa Xuân
Dẫu đang là Hạ, mình cần gì hơn?
Xin chào, tất cả dễ thương
Ly cà phê đắng thêm đường; cứ thêm!
Bạn ngày xưa, bước đã êm
Bạn bây giờ vẫn bước mềm thướt tha
Thời gian… hai đứa đều già
Nhưng kìa, non nước… mãi là nước non!
Bạn về… không thể ở luôn
Nghĩ câu sắp giã từ, buồn, trời ơi!
Núi sông ai khiến đổi dời?
Cảm ơn tình nghĩa xa xôi vẫn đầy…
Trần Vấn Lệ
Lê Uyển Văn viết
“Nghĩ câu sắp giã từ, buồn, trời ơi!”
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn LUV. Đã lâu mới gặp lại. Anh Ngọc không có facebook nên mù tịt…