Chuyện… văn nghệ
Đỗ Hồng Ngọc
Ngày 1.9.2016 Phạm Cao Hoàng về, nhân dịp làm đám cưới cho con thì phải, tranh thủ hẹn gặp riêng anh em một bữa!
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Chuyện… văn nghệ
Đỗ Hồng Ngọc
Ngày 1.9.2016 Phạm Cao Hoàng về, nhân dịp làm đám cưới cho con thì phải, tranh thủ hẹn gặp riêng anh em một bữa!
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Về Mũi Né
Mũi Né bây giờ khác lắm bạn ơi! Còn chăng là một chút gió bấc “nhớ không ngờ!” hiu hiu thổi mùa này! Chớ “dừa xứ Rạng” cũng chẳng còn mấy, loe hoe thôi, không phải một rừng dừa nguyên sơ mát rượi dưới mỗi bước chân đi như ngày xưa, cũng chẳng còn đâu “con đường sõi đá vẫn quanh co” mà đã là những con đường tráng dầu phăng phắc…
Thư gởi bạn xa xôi (8.2016 tiếp theo)
Nhiều chuyện để kể lắm, nhưng chỉ xin kể vài chuyện bạn quan tâm thôi nhé.
Ghi chú: Gần đây nhiều bạn đọc quan tâm đến các bài viết về Nhà văn, nhà báo Nguiễn Ngu Í, đặc biệt với tập “…QÊ HƯƠNG…” qua lời Giới thiệu của Nguyễn Hiến Lê (Ông Lê gọi là một “kỳ thư”- www.dohongngoc.com/web/) nên nay xin ghi vài nét Tiểu sử Nguyễn Hữu Ngư, do chính ông cho in trên trang bìa 2 và 3 của cuốn QÊ HƯƠNG (1969) để giúp thêm tự liệu cho bạn đọc gần xa quý mến nhà văn, nhà báo Nguiễn Ngu Í.
Do lối viết của ông khá đặc biệt, nên tôi đã chỉnh sửa cho dễ đọc: thí dụ ông viết Nam cì tuần báo, thư cí, diễn cịch, cêu gọi, cí giả… tất cả các chữ “k” ông đều thay bằng chữ “c”, và một số chữ khác nữa, như chữ “p” thành “b” (Tân Fong Hiệb)… sẽ có dịp đề cập sau.
Ngay cả tác phẩm “Sống và viết với…” nổi tiếng của ông, phỏng vấn các văn nghệ sĩ cũng bị viết nhầm thành “Sống vô vi…” (một bài báo) hay “Sống và chết…” (Wikipedia).
Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon 8.2016)
Vài nét tiểu sử Ngu Í NGUYỄN – HỮU – NGƯ
bút hiệu Nguiễn-Ngu-Í – Ngê-Bá-Lí – Tân-Fong-Hiệb
Sanh ngày 20-4-1921 tại làng Tam-tân huyện Hàm-tân tỉnh Bình Thuận, cha là Nguyễn Hữu Hoàn, vốn người Hà-tĩnh. Thất bại trong phong trào chống sưu thuế ở Nam-Ngãi, vô Nam-Trung lập gia đình ở một làng chậm tiến, dạy học và gieo mầm dân chủ dân tộc và mở mang dân trí. Mẹ là Nghê thị Mỹ người Tam-Tân, thuộc một gia đình trung lưu thấm nhuần Nho giáo.
Học trường Trung học Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký), được thầy Việt văn là Phạm Thiều khuyến khích và nâng đỡ, sau đó được người đàn anh là Trúc Hà chỉ dẫn thêm. Lúc học, kết thân với Trần văn Khê và sau đó với Nguyễn Mỹ Ca, Lưu Hữu Phước, Huỳnh văn Tiểng, Mai văn Bộ, Nguyễn văn Trung (Yã Hạc).
Bs Đỗ Hồng Ngọc với chuyện “tào lao”
Nguyễn Quang Chơn (Đà Nẵng)
Một lần hai anh em rủ đi uống cà phê. Ngồi trên taxi, anh Ngọc bảo ngày mai mình được mời tới hội quán X để nói chuyện “tào lao”. Mình cãi: Sao lại “tào lao”. Em thấy những buổi nói chuyện của anh đều có giá trị, “tào lao” sao được? Anh Ngọc cười: Ừ. Chơn nói cũng phải, nhưng mà dùng từ chi cho đúng đây? (Nhân tiện có bạn đọc nào chọn giùm cho nhé).
Về Huế… thăm Chùa
Đỗ Hồng Ngọc
Với tôi, Huế là về. Về Huế. Không phải đến. Không phải đi. Mà về. Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở Huế. Chỉ nghe « về Huế » thôi mà đã thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi.
Tôi có duyên với Huế. Năm 2008, dịp Tuần Văn hóa Phật giáo tổ chức tại Huế, tôi có buổi nói chuyện về Thiền và Sức khỏe tại chùa Từ Đàm. Một người bạn Huế nói anh đến đây như đến Tào Khê rồi đó. Run lắm chớ. Lo lắm chớ. Nhưng với cái nhìn từ y học, từ khoa học thực nghiệm, tôi thấy sáng rõ con đường Thiền Phật giáo mà không ngại sẻ chia. Chính lần nói chuyện này, về sau, tôi hoàn chỉnh và in thành cuốn Thiền và Sức khỏe để phổ biến rộng rải hơn. Nói là “Thiền và Sức khỏe”, thực ra, đằng sau đó, đã mở ra một cõi tâm linh đi về tuyệt diệu khi đọc giữa những dòng chữ vậy.
Thư gởi bạn xa xôi (sinh nhật)
Sáng nay ngồi café với Thân Trọng Minh, Trần Tuấn Mẫn, Châu Văn Thuận và Kim Quy (Lê Ký Thương mệt, không đến được) ở Đông Hồ, nơi mình từng ngồi cafe với Tùng-Duyên, Nguyệt Mai, Nguyễn Quang Chơn, Thu Vàng, Hoàng Quốc Bảo… Mình khoái chỗ này vì nó yên tĩnh, không có nhạc ôn ào, không có khói thuốc lá, lại có cái hồ nho nhỏ xanh um bóng cây…
Bạn bè “tào lao” đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cũng không quên bàn sâu về các vấn đề Phật pháp vì Trần Tuấn Mẫn chính là Bàng Ẩn, người phụ trách trả lời trên báo Văn hóa Phật giáo, cũng là dịch giả của Vô Môn Quan từ hơn 45 năm trước…
Dĩ nhiên có chút bánh Trung Thu đầu mùa để nhâm nhi. Lúc chia tay ra về, mình nói “Hôm nay sinh nhật mình đó” thì Thuận kêu lên: Happy Birthday to Me! Thì ra cũng là ngày sinh nhật của Thuận. Vui ghê.
Tứ trái: Đỗ Hồng Ngọc, Thân Trọng Minh, Trần Tuấn Mẫn, Châu Văn Thuận
Về đến nhà thì Kim Quy nhắn tin kêu đã mở trang Trần Thị Nguyệt Mai chưa?
Ôi trời, thì ra TTNM làm một surprised birthday cho Đỗ Hồng Ngọc, lại đăng cả bài phòng vấn của Huyền Chiêu và bài của Nguyễn Hiệp! Thật bất ngờ và cảm động.
(https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2016/08/15/happy-birthday-bac-si-nha-van-nha-tho-do-hong-ngoc/#more-19730)
U80 rồi chớ ít sao! Vậy mà bạn bè còn nhớ chúc mừng sinh nhật.
“Đa tạ…”
Rảnh coi vui nhé.
ĐHN.
Giúp cha mẹ vui tuổi già!
Bs Đỗ Hồng Ngọc
Đợi cha mẹ già qua đời rồi mới báo hiếu làm đàn tràng cầu siêu thiệt to, mua đất nghĩa trang thiệt rộng, xây mồ xây mả thiệt đẹp, hoặc đem tro cốt vào chùa, nhang khói mịt mù, đặt nắm tro tàn cha mẹ ở một vị trí thiệt tốt… không ngại tốn kém!
Đợi cha mẹ già vào bệnh viện, đặt ống nội khí quản giúp thở, truyền đạm truyền dịch chai dưới chai trên, bơm thức ăn qua ống thông dạ dày, dây nhợ chằng chịt khắp người theo dõi nhịp tim nhịp thở, thuốc men không ngại tốn kém… sẵn sàng bán nhà bán cửa chữa chạy, còn nước còn tát!
Thế nhưng khi cha mẹ già đang sờ sờ bên cạnh thì bận bịu trăm công ngàn việc, không có chút thì giờ để hỏi han, chăm sóc…
“Ngoại Chờ Bên Kia Sông”
Nguyễn Thị Khánh Minh
tặng Nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc
Lại đến mùa Vu Lan. Những đóa hồng đỏ hạnh phúc bung nở vành môi vẽ một vòng xum vầy thỏ thẻ Mẹ Ơi. Những đóa hồng trắng ngân đọng nước mắt lung linh đôi bờ xa vắng âm vang tiếng gọi Mẹ Ơi. Trong niềm, vừa hân hoan vừa cảm động, tôi nhớ đến bài thơ về Mẹ mà khi đọc nhịp tim tôi như bị nghẹn,
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông
(Bông Hồng Cho Mẹ, Đỗ Hồng Ngọc)
Kỷ niệm 60 năm BV Nhi Đồng Saigon, nay là BV Nhi Đồng 1, Tp. HCM
Ngày 05.8.2016 vừa qua, Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Tp.HCM, tức Bệnh viện Nhi Đồng Saigon trước đây đã kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.
Tại buổi lễ long trọng này, tôi có dịp tay bắt mặt mừng gặp lại nhiều bạn đồng nghiệp từ trước và sau 75, cùng gắn bó với bệnh viện dành cho trẻ con tại Miền nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.xem tiếp …
Cùng chị Thu Vàng thăm nhà thơ Phạm Ngọc Lư
Nguyễn Quang Chơn
Bệnh của anh Lư phiền hung. Trong não xuất hiện thêm hai cục u khó chịu. Vậy là bệnh viện quyết định xạ trị. Xạ ngay vào trong mấy cục u trên đầu anh để chúng đừng phát triển, chèn ép não…
Thư gởi bạn xa xôi,
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm diễn tiến cái bệnh GOUT của mình. Nó bớt rồi. Sau một tháng hành hạ mình rất kỹ. Đau khủng khiếp. À không, vừa đau, vừa nhức, vừa buốt, vừa sưng, vừa nóng, vừa đỏ… Mình tôn trọng nó. Mình cứ để nó viêm (inflamation), vì đây là một đáp ứng của cơ thể, đối phó với tình trạng thừa acid uric do ăn uống nhiều chất chứa purine gì đó. Mà oan cho mình quá! Gout vốn là một thứ “bệnh của vua” (maladie des rois), do thường săn bắn nhậu nhẹt với thịt rừng, ăn toàn cao lương mỹ vị- hoặc ít ra cũng là của các đại gia… (đọc lại bài “Chân mạng đế vương” trong trang web này nhé), vậy mà mình, một anh chàng nhà quê thứ thiệt, lớn lên ở miệt biển, không thuốc lá, không bia rượu… mà cũng bị Gout tấn công. Thì ra, cũng tại ăn nhiều hải sản, tôm cua, cá biển… các thứ, đặc biệt mê cá khô và nước mắm! Bạn biết đó, mình vốn dân Phan Thiết, LaGi mà. Cá khô thì đạm đậm đặc nên sinh acid uric nhiều là phải rồi. Mặt khác, cũng do nhiều tuổi, các thứ đều suy yếu đi, thải độc chất không nổi vậy.
Mình cứ gắng gượng, không chịu dùng thuốc đặc trị, chỉ kiêng ăn và đắp lá Tía tô. Cũng có bớt, nhưng cứ bớt rồi tăng lại. Đau nhức đặc biệt về đêm làm mất ngủ, khá mệt. Hôm đi chùa gặp anh em Nhóm Học Phật, mình đi lệt bệt, cái chân đau giở lên không nổi, cà lết sát mặt đất, mình đành cười: thành ngữ có câu “gần đất xa trời”, đúng quá! Chẳng dè người bạn mình ở nơi xa viết meo về nói bọn mình đều gần đất xa trời cả đó thôi, chả riêng gì anh đâu!
Thế rồi cuối cùng đành phải uống thuốc đặc trị bạn a. Bớt ngay thôi. Dĩ nhiên chỉ làm giảm triệu chứng chớ cũng chưa phải dứt bệnh. Dù sao, mình cũng đã tôn trọng cơn đau nhức, đợt viêm này, hy vọng Gout cũng tôn trọng lại mình, đừng quậy phá nữa.
Bấy lâu im ắng vì mình lười thôi chớ vẫn nhiều việc để kể bạn nghe. Dự kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Nhi Đồng này, nói chuyện về Ẩm thực xanh ở báo Thế giới tiếp thị này và chuẩn bị cho buổi trò chuyện ở Cafe Thứ 7 của Dương Thụ nhưng đã hoãn lại…
hẹn thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc.
Cũng có khá nhiều trục trặc, cuối cùng Thúy Vy Trầnkiêm (em ca sĩ Hà Thanh) cũng đã hoàn thành clip Mũi Né, version 2, rất tuyệt vời qua giọng ca Thu Vàng.
Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo dù có hơi khó tánh, cũng đã gật đầu OK.
Vậy, nghe thử cho vui nhé.
ĐHN
https://plus.google.com/u/0/108227922593919857145/posts/UrH7qy8b5pp
Lần nữa. Một hôm gặp lại
Nguyễn Xuân Thiệp
anh đỗ hồng ngọc thân
đêm qua. một trận thunderstorm. kéo qua bầu trời
tỉnh giấc. ba giờ sáng
tôi nghe như tiếng không lộ thiền sư. hú rền. lạnh thái hư
nhìn ra. thấy bóng đinh cường. bạn chúng ta. mặc áo tím. đi trong mưa. qua rừng natick. có tiếng còi tàu
vọng lại
và tôi muốn khóc
gọi thầm tên nhau. như sơn. gọi thầm. gọi thầm tên nhau. đừng bỏ tôi đi*
