Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Về Mũi Né
Mũi Né bây giờ khác lắm bạn ơi! Còn chăng là một chút gió bấc “nhớ không ngờ!” hiu hiu thổi mùa này! Chớ “dừa xứ Rạng” cũng chẳng còn mấy, loe hoe thôi, không phải một rừng dừa nguyên sơ mát rượi dưới mỗi bước chân đi như ngày xưa, cũng chẳng còn đâu “con đường sõi đá vẫn quanh co” mà đã là những con đường tráng dầu phăng phắc…
Mình về Mũi Né mấy hôm, giữa mùa tháng tám này. Đi xe lửa. Bạn nhớ hồi đó bọn mình đi xe lửa thì từ Phan Thiết lên Ga Mương Mán, đổi xe đi Saigon và ngược lại, từ Saigon về tới Mương Mán thì đổi xe về Phan Thiết, đoạn đường chỉ có 15 cây số. Ga Mương Mán bây giờ bị đổi tên thành Ga Bình Thuận. Mình rất phản đối vụ này. Cái tên Ga Mương Mán đã có trên trăm năm trước, cũng như sông Mương Mán chảy qua đó cần gì phải đổi tên? Vậy Ga Tháp Chàm có đổi thành Ga Phan Rang không? Sông Mương Mán có đổi thành sông Bình Thuận không? Cũng may, khi xe đến gần Ga, loa phóng thanh kêu “sắp đến Ga Mương Mán, tức Ga Bình Thuận”. Ai chả biết chứ! Xe đi ngang vùng trồng toàn Thanh long cũng đủ biết là Bình Thuận rồi mà!
Đi xe lửa rất vui. Xe “lắc lư con tàu đi” như được massage miễn phí. Khoái nhất là vượt qua chừng mươi toa mới đến được “restaurant” để làm một ly cafe sữa đá, ăn vài cái trứng gà luộc, một tô mì ly ngon lành vì đói bụng. Vệ sinh trên xe cũng được cải thiện, khá hơn rồi.
Đến ga Phan Thiết thì đi taxi vào thành phố, chọn cái quán gần bờ biển ăn trưa rồi uống một ly trà lipton đặc biệt chỉ có ở Phan Thiết. Đặc biệt ư? Phải, trà lipton mình tự pha chế, tự vắt cam, chanh, tắc, có cả xí muội, táo, cam thảo… cứ như một nồi thuốc bắc, như hồi nhỏ hay ra nhà thuốc Liên Hoa của bác Hai Cương ở đường Gia Long bổ mấy toa vậy. Lần nào mình cũng được anh Oai con bác Hai cho thêm mấy trái táo hoặc một nhúm cam thảo. Vậy mà cũng đã 65 năm! Không tưởng được!
Nghỉ ở Muine Bay, phía Gành, hơi xa chợ Mũi Né một chút nhưng được cái yên tĩnh, vắng vẻ, không như vùng Hàm Tiến, Rạng, dày đặc resort, ồn ào náo nhiệt, xanh đỏ tím vàng, tưng bừng nhậu nhẹt, tây tàu cỡi trần trùng trục phơi nắng… Tội nghiệp mấy cây dừa ốm nhom ốm nhách, cao nghễu cao nghịu nhớ thời oanh liệt với cả một rừng dừa mênh mông bạt ngàn…
Biển vắng. Hồ bơi rộng. Quang cảnh trang nhã. Có “Chợ quê” coi cũng được: bánh xèo bánh căn bánh canh xôi gà và hải sản. Hải sản thì mình thua rồi vì đang bị Gút. Bánh xéo bánh căn OK. Nói chung, điểm resort này được nhưng hơi đắc. Phục vụ tốt, nhân viên thân thiện.
Sáng Chủ nhật mình đến thăm bệnh viện khu vục Mũi né, tình cờ gặp một đoàn Từ thiện từ Saigon ra. Bà con đến khám bệnh khá đông. Nơi khám bệnh, nơi phát thuốc, nơi tặng quà. Trong đoàn, gặp nhiều bác sĩ là học trò cũ kéo đến xin chụp với… thầy Ngọc một tấm hình kỷ niệm. Mình hỏi một người bệnh vừa khám xong: Có sao không? Bị cao huyết áp. Lên tới 15/9 lận… Thiệt ra, đo như vậy không thể kết luận, không thể nói là cao huyết áp này nọ được. Đi nắng, đợi lâu mệt mỏi, bực mình, lo sợ… “hội chứng áo choàng trắng” v.v… Vùng biển, bà con quen ăn mặn, cũng là một nguyên nhân. Nhiều đợt khám từ thiện không làm “giáo dục sức khỏe” chi cả, chỉ khám, chữa bệnh một đợt ngắn không có ý nghĩa nhiều.
Mũi Né vẫn còn là một phường, chưa lên Thị Trấn, dù dân số có đến vài chục ngàn và nổi tiếng từ xa xưa, nay còn là khu Du lịch tuyệt vời của Phan Thiết. Nghe nói Trạm thu phí sắp bỏ để du khách ra vào Mũi Né thoải mái hơn, nhưng hình như còn phải hoãn lại vài năm nữa, chẳng hiểu tại sao. Con đường đi này có nhiều điểm tham quan: Lầu Ông Hoàng, tháp Poshanu, mộ Cụ Nguyễn Thông, trường Đại học Phan Thiết. Mũi Né bây giờ cũng đã có trường cấp 3. Người cháu rể mình, Quân, là hiệu trưởng một trường tiểu học vừa về hưu chở chú đi thăm nơi này nơi khác. Ghé thăm hai vợ chồng bạn đồng nghiệp trẻ, Bs Vinh và Bs Xuân, cũng là học trò xưa, trò chuyện rất vui. Lâu lắm mình mới nghe lại từ “Tó”. Bạn còn nhớ “tó” là gì không? Khi nghe Vinh kêu Quân: “giở tó lên”, mình mới giật mình. Ngày xưa, xe bò, xe trâu, thường phải dùng cái “tó” để chống cho xe khỏi ngã đổ, lúc cởi bò trâu ra khỏi càng xe. Cái “tó” bây giờ là cái chân chống của xe gắn máy đó bạn. Lâu lâu mới nghe tiếng quê mình làm nhớ quá những ngày còn thơ. Những ngày tản cư nằm trên xe bò di chuyển đêm nơi này nơi khác trong rừng già, mình khoái chí vì thấy trăng cứ theo mình mãi…!
Quân lại đưa mình đến thăm Linh Long Tự, ngôi chùa xây dựng từ năm 1811, đã trên 200 năm, nay đang được trùng tu. Mình tiếp chuyện với thầy Bảo Toàn, trụ trì cũng rất dễ mến.
Về Mũi Né, Phan Thiết lúc nào mình đầy ắp kỷ niệm. Dù Đá Ông Địa ngày nay đã khác, Gành, Rạng… đã khác thì cũng chẳng sao. Vô thường mà, phải không? Buổi tối, ghé ra chợ Mũi Né, vẫn những hàng chè cháo bánh căn bánh xèo… một góc bên hông Phòng khám Đa khoa náo nhiệt như ngày nào.
Nghe nói đường đi Bàu Trắng, Bàu Sen giờ rất đẹp, đi luôn dọc biển đến tận Phan Rí. Nhưng hãy hẹn lại dịp khác khi có bạn với nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, ca sĩ Thu Vàng, nhà thơ Lữ Kiều, và Huyền Chiêu, Khuất Đẩu, Kim Quy, Lê Ký Thương… Duyên Tùng, Khánh Minh, Nguyệt Mai, cả “gánh hát” cùng đi chắc sẽ vui hơn!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.






HC ơi, cho phép anh Ngọc chia sẻ đôi dòng nơi đây nhé. Đa tạ.
“HC cũng đồng ý với anh Ngọc. Tiếc cái tên ga Mương Mán quá đi. Ở các nước khi đụng chạm đến một điều gì thân thiết với dân chúng họ phải trưng cầu ý dân rồi đưa ra Quốc Hội phán quyết.
Những nỗi niềm của anh Ngọc khi về thăm Phan Thiết nghe như “giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”.
Sự phát triển của Mũi Né cũng như của Dốc Lết (Nha Trang) đưa những vùng quê nghèo hồn nhiên bao đời những bãi cát trắng hoang sơ trở thành của riêng của ai đó rồi mình phải bỏ một đống tiền để được bước chân vào một nơi mà hồi nhỏ mình đã từng được chạy nhảy miễn phí. Những bụi dứa gai đã biến mất dành chỗ cho “Lối phẳng cây trồng” Đẹp và sang trọng thì có thừa nhưng chất thiên nhiên đâu còn. Tiếc cho đất nước xinh đẹp của mình đang dần trở thành “Những tiệm bán sự giải trí” không xứng đáng như ý mình nghĩ và cũng chiếm mất đi những không gian đáng lẽ phải chừa lại dành riêng cho trẻ em, thanh niên học hỏi cách sống hòa mình với thiên nhiên, biết được xưa kia tổ tiên mình đã bước chân đi trên những vùng đất như thế nào.”…
Cháu chào Bs Đỗ Hồng Ngọc ạ !
Cháu hiện có câu hỏi muốn hỏi bác ạ !
Hiện cháu đang mang thai tuần thứ 36 ạ, thai của cháu tuần 30 đã thuận ngôi bé đã quay đầu nhưng đến tuần 35 cháu đi siêu âm lại thì thai lại ngôi ngược giờ có cách nào luyện tập để thai nhi ngôi thuận trở lại không ạ
cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
sớm nhận được hồi âm từ bác sĩ ạ
Cháu không cho biết đang sống ở phương trời nào thì làm sao chỉ dẫn cho được? Giả sử đang sống ở Tp HCM thì nên đến khám và siêu âm lại ở bệnh viện Phụ Sản như Từ Dũ hay Hùng Vương để có chẩn đoán chính xác. Hoặc ở nơi nào khác thì cũng nên đến BV Phụ Sản hoặc một bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm để khám lại. Sắp sanh rồi còn gì. Nhanh lên, kẽo đẻ rớt.
Cháu cảm ơn bác Ngọc ạ,
Cháu ở Hà Nội ạ, cháu đi siêu âm thi kết luận ngôi ngược bác ạ,
Cần siêu âm kiểm tra lại ở một nơi khác nữa thì tốt hơn.
Đa số các trường hợp sanh bây giờ là sanh mổ, do vậy ngôi ngược cũng không phải là vấn đề.
Đừng quá lo.
Gửi BS Ngọc,
Cháu lo ngại về việc sữa mẹ khi sinh mổ ạ, nên muốn sinh ạ
Cháu ăn chay trường nên sau sinh cũng chưa biết ăn cái gì và kiêng như nào bác ạ
Nếu cháu sinh mổ thì phải kiêng những gì ạ