Mai Kia Mốt Nọ
Người già ở Nursing Home, xung quanh bè bạn lại buồn, là sao? Không ai nói một tiếng nào, người quen thăm chẳng cười chào cho vui…
Phải chăng đây chẳng cõi người? Sáng không thấy ánh mặt trời chiếu ngang…Tối thì chỉ ánh điện vàng, cô y tá nhẹ bước bàn chân bay…
Tôi thăm bạn vào ở đây, ai thăm tôi nhỉ một ngày mai, kia? Hộp quà, tôi bảo bạn chia, bạn đưa tay nắm để về một bên…
Tôi dìu bạn tôi đứng lên, xin phép y tá ra hiên ngó vườn. Lần đầu tôi níu khói sương, níu bàn tay bạn, níu hồn của tôi…
Góc sân, hai đứa tôi ngồi, ngôi nhà thủy tạ bèo trôi dưới gầm. Bạn không nói, nhìn xa xăm, tôi như có nói cũng gần như im…
Ba mươi phút, không thể thêm; đồng hồ tôi lấy ra xem…hết giờ! Đưa bạn vào lại lối mơ, đưa tôi về lại chỗ mờ khói sương…
Đi thăm bạn, tôi, không thường. Nursing Home đó, bạn buồn…Trời ơi! Tôi ra xe, hạ kính, ngồi, Mai kia mốt nọ, khứ hồi ngẩn ngơ…
Trần Vấn Lệ









