Thư gởi bạn xa xôi,
Một chuyến dã ngoại
Bạn nói đúng, mỗi chuyến “dã ngoại” của NHP (nhóm học Phật) chùa Xá lợi của bọn mình đều là một dịp để học hỏi lẫn nhau và học hỏi trên thực địa. Mình được anh em tín nhiệm “bầu” làm Trưởng nhóm (do là…niên trưởng) kiêm tour-guide nên thường thiết kế chuyến đi sao cho thoải mái, đơn sơ, không mất quá nhiều thời gian, nhưng được học hỏi với các thầy các bạn gặp gỡ trên bước đường “vân du”. Nhớ chuyến đi đầu tiên năm ngoái đã ghé thăm chùa Viên Không của thầy Viên Minh ở núi Dinh. Mấy cái cốc của quý thầy thấp thoáng dưới những tàng cây bên triền núi, trên các gộp đá rất đẹp, mới nhìn đã thấy một không khí… thoát tục. Lần đó, xuống Phước Hải thăm thầy Thông Luận chùa Trúc Lâm Chân Nguyên. Mình nhớ đã kể chuyện thầy Thông Luận cho bạn nghe rồi phải không? Mười lăm năm trước, một lần thầy Thông Luận tìm đến thăm mình lúc còn đang làm việc ở Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe chỉ để… cảm ơn mình về bài viết “Mối tình nhân hậu, thủy chung của Hải Thượng Lãn Ông”! Có lẽ bài đó trúng tâm sự thầy nên thầy muốn gặp… tác giả để chia sẻ! Thời đó chùa của thầy còn nghèo lắm, có tên là Chùa Khỉ. Hằng ngày, cứ khoảng giờ ngọ là có hàng trăm con khỉ trên núi kéo xuống chùa để xin ăn! Có lần mình phone hỏi thăm thầy lúc này còn ở chùa Khỉ không, thầy cực lực cải chánh: “khỉ ở chùa thầy chớ đâu phải thầy ở chùa khỉ!”. Bây giờ thì chùa thầy quá to rồi. Thầy Thông Luận rất hoạt bát, dễ thương, hôm đó đã khoản đãi đoàn bữa cơm chay thịnh soạn! Thú thật mình vẫn thích cái tên gọi chùa Khỉ hơn bạn ạ!
Rồi chuyến về Lagi, Phan Thiết thì mình đưa đoàn ghé thăm một ngôi chùa nhỏ bên cạnh một dòng suối. Dòng suối có tên là Suối Đó, nên chùa được thầy đặt tên là… Chùa Đây. Thầy là nhà thơ Đinh Hồi Tưởng nên chùa có nhiều khách giang hồ đến thăm, có cả Bùi Giáng tiên sinh. Một lần mình đến không gặp thầy bèn viết mấy chữ để lại: Chùa Đây, suối Đó, thầy Đâu? Mây ngàn hạt nội… còn lâu mới về?! Dịp này cũng ghé thăm chùa Phật Quang Phan Thiết được thầy Huệ Tánh cho xem bộ kinh Pháp Hoa khắc trên gỗ thị đỏ hơn 300 năm trước.
Chuyến về Sa đéc thì được gặp thầy Nguyễn Văn Mốt, một vị cư sĩ, làm từ thiện xuất sắc, hơn hai mươi năm lo bữa cơm cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện và phụ trách các chương trình chăm sóc thiếu nhi. Tết rồi, bọn mình lại leo núi Dinh thăm thầy Liên Phương, vị thầy cũng gần chín chục, hàng ngày leo núi thoan thoát trong khi bọn mình bỡ cả hơi tai! Hôm đó là dịp khánh thành cái Thư viện của thầy trên núi! Thư viện coi cũng bề thế nhưng không biết đến nay có mấy ai dám leo núi đọc chưa!
Lần “dã ngoại” này, mình quyết định đưa anh em đi Lộc An một chuyến cho vuii. Mình vốn mê Lộc An vì nơi đây có một cái “phá” – như phá Tam Giang – do sông Ray đến gần cửa biển thì khoét sâu vào, núp sau động cát trải dài, nước triều lên xuống hàng ngày rất đẹp. Muốn tắm biển, phải đi thuyền qua phá. Vắng vẻ. Thanh tịnh. Trên đường đi, gần đến Bà Rịa, qua khỏi nhà thờ Kim Hải thì quẹo trái leo núi viếng một cảnh chùa nho nhỏ. Đường ngoằn ngoèo đèo dốc như đi Dalat. Ngang qua Suối Tiên, không có thì giờ tắm, nhưng mình dặn anh em cẩn thận, nếu có tắm đừng ham quá sẽ…biến thành bé thơ như chơi đó!
Đến Vũng Tàu đã hẹn trước, ghé thăm hai vị tu sĩ trường phái Osho, ni cô TLạc và cô PCh. Cô PCh là người đã trực tiếp dịch và in mấy tác phẩm của Osho như bộ Yoga, Trái tim trống rỗng, Tâm lý bí truyền v.v… Chủ nhân ở trong một cái cốc nhỏ, màu xanh da trời, đơn sơ nhưng rất đẹp, một bên là biển, một bên là vách núi, nhìn ra đảo nhỏ không xa. Không ai vào được trừ phi gia chủ chịu ra mở cổng, cách nhà đến vài trăm mét. (Dĩ nhiên có thể đợi nước rút rồi men theo đường biển hoặc dùng bích hổ du tường từ trên vách núi leo xuống cũng vào cốc được!). Một người bạn nói nhỏ cứ y như đi thăm Giang Nam tứ hữu! Ni cô TLạc nghe có khách đến đã từ tịnh xá ghé qua. Cô PCh gởi tặng mấy cuốn sách dịch. Cô dịch rất chuẩn xác, ngữ nghĩa nghiêm mật. Mình nói với các bạn: Đọc Osho thú vị lắm, nhưng cần có nội lực thâm hậu Cửu dương chân kinh thì “sự sự vô ngại”.
Trên đường đi Lộc An, ghé thăm bác sĩ BV, người bạn cùng khóa ở Y khoa đại học đường Saigon hơn nửa thế kỷ trước. Từ ngày bà Năm mẹ chị mất (thọ 97 tuổi) thì chị sống một mình với cây Bồ đề giữa khu vườn rộng lớn. Phải rồi, “Mới hôm qua thôi”, BV là một cô sinh viên y khoa nhỏ nhắn và xinh đẹp, duyên dáng, nay đã là một “lão bà bà”, tóc bạc phơ, trên tuổi bảy mươi, trông như Thần toán tử Anh Cô, ngoài giờ đi khám chữa bệnh cho bà con, chị một mình sống an nhiên tự tại, thanh thản trong khu vườn rộng bên cội Bồ đề. Chị nói, xoài chín rụng lụp bụp đầy vườn không biết làm gì!
Bác sĩ BV… tu theo thầy Duy Lực từ lúc còn trẻ, trường phái Tổ sư thiền. Trong nhóm có anh bạn cũng từng có thời theo thầy Duy Lực nên trò chuyện rôm rả. Nhưng ấn tượng nhất với mọi người là cây Bồ đề to trước sân.
Lộc An ngày thường biển vắng. Buổi chiều, bắt ghế ra bờ nước, gió mát rượi, đọc sách rất thú vị. Nước cạn rồi nước lên theo thủy triều. Những chiếc thuyền con xanh màu lá mạ, đưa khách qua lại hai bờ để ra biển tắm làm nhớ anh chàng chèo đò trong Câu chuyện dòng sông (Hermann Hess, bản dịch của Phùng Khánh và Phùng Thăng).
Sáng hôm sau, đang lang thang trên biển thì một bà bán cua ghẹ đi cà nhắc tới chào. Thì ra ông bạn trong đoàn nghe bà kêu đau khớp, đau bắp cơ gì đó đã khuyên bà tìm hỏi “bác sĩ”. Đành phải “hành nghề bất hợp pháp” thôi.
Nhớ lần trước đi Sadec cũng vậy, cũng phải khám chữa cho một vị Sư.
Trên đường về, mình chọn đi đường mới, qua Ngãi Giao, để ghé thăm cư sĩ Nguyễn Minh Tiến ở xã Sông Xoài, người có trang mạng nổi tiếng rongmotamhon.net.
Mọi người lại một phen… bất ngờ với anh chàng nhỏ thó, gầy gò mà năng lực rất sung mãn, say sưa kể những việc đã và đang làm, góp phần xây dựng tủ sách Phật học. Các bạn trong đoàn khi nghe Nguyễn Minh Tiến trình bày ai cũng quý mến và cảm phục nhiệt tâm của anh.
Tiến đang thu thập toàn bộ các bản kinh đã Việt dịch và sắp xếp thành một hệ thống có thể giúp tra cứu dễ dàng hơn. Chuyện này anh đã làm gần năm nay và đã có ít nhiều kết quả bước đầu: http://rongmotamhon.net/mainpage/mucluc-1-1.html
Ngoài ra Tiến cũng đang cố gắng đối chiếu so sánh “thẩm định” một số bản kinh Việt dịch từ Hán ngữ. Anh nói công việc này phải là do Viện nghiên cứu Phật học tổ chức thực hiện nhưng chờ đợi mong mỏi quá lâu mà không thấy nên đành phải “liều lĩnh” bắt tay vào làm vậy… Tiến cho rằng anh “liều mạng” khởi xướng, làm việc “đội đá vá trời”, chỉ mong sao có thể đặt một viên gạch nhỏ cho những công trình lớn tiếp theo, hiệu quả hơn cho một bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt trong thời gian tới.
Vậy đó, một chuyến dã ngoại vừa chơi vừa học của nhóm học Phật do mình làm “tour-guide” trong hai ngày 20 và 21/5/15 vừa qua, xin “tường trình” cho bạn rõ.
Đừng có thắc mắc hỏi sao lâu quá chả thấy Thư gởi bạn xa xôi gì nữa nhé!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.





BS có thể cho cháu biết núi Dinh có chùa Viên Không đó là ở đâu ko ạ?
Cháu tìm trên mạng thì có 2 núi Dinh – 1 ở gần Vũng Tàu (xã Long Sơn), 1 ở Bình Thuận.
Cháu muốn làm 1 chuyến đến thăm chùa ạ.
Cháu xin cám ơn BS.
Chương trình dã ngoại của Bác hấp dẫn quá ạ.
Chùa Viên Không ở xã Tóc Tiên. Trên quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, đến chùa Phật Linh thì quẹo trái chứng 5km.
Cảm ơn Ngọc Điệp.
Cám ơn Bác. Cháu rất thích các chuyến đi như thế này của BS.
Cháu mà muốn để được đi như Bác, ngoài những vấn đề khác chắc còn phải nhờ vào “duyên”.
Cháu thích đi Chùa. Không phải để cầu gì. Chỉ là thích không khí yên bình ở Chùa. Vì thế, cháu thích những chùa nhỏ ở nơi vắng vẻ, ngồi cả buổi dưới bóng cây. Đến Chùa lạy Phật cũng là lạy chính mình vậy.
Chúc Bác nhiều sức khỏe.
luibee nói rất chính xác.