Mai Kia Mốt Nọ
Người già ở Nursing Home, xung quanh bè bạn lại buồn, là sao? Không ai nói một tiếng nào, người quen thăm chẳng cười chào cho vui…
Phải chăng đây chẳng cõi người? Sáng không thấy ánh mặt trời chiếu ngang…Tối thì chỉ ánh điện vàng, cô y tá nhẹ bước bàn chân bay…
Tôi thăm bạn vào ở đây, ai thăm tôi nhỉ một ngày mai, kia? Hộp quà, tôi bảo bạn chia, bạn đưa tay nắm để về một bên…
Tôi dìu bạn tôi đứng lên, xin phép y tá ra hiên ngó vườn. Lần đầu tôi níu khói sương, níu bàn tay bạn, níu hồn của tôi…
Góc sân, hai đứa tôi ngồi, ngôi nhà thủy tạ bèo trôi dưới gầm. Bạn không nói, nhìn xa xăm, tôi như có nói cũng gần như im…
Ba mươi phút, không thể thêm; đồng hồ tôi lấy ra xem…hết giờ! Đưa bạn vào lại lối mơ, đưa tôi về lại chỗ mờ khói sương…
Đi thăm bạn, tôi, không thường. Nursing Home đó, bạn buồn…Trời ơi! Tôi ra xe, hạ kính, ngồi, Mai kia mốt nọ, khứ hồi ngẩn ngơ…
Trần Vấn Lệ

Bac Ngoc oi
Doc bai nay con nho ong Tran Van Khe dang nam vien. Bac co biet tinh hinh suc khoe ong hien nay nhu the nao khong? Con theo doi tin tuc cam thay buon va thuong ong nhieu lam.
Chuc bac va gia dinh luon hanh phuc
Mong nhan hoi am cua bac
Ông Trần Văn Khê lần này bệnh nặng Tuyet Minh ạ. Năm nay ông cũng đã 95 tuổi rồi và cũng đã viết lại những di nguyện cho con cháu và bằng hữu. Ông đã làm được nhiều việc đáng quý và được mọi người thương yêu, kính mến. Rồi đến lúc ông sẽ về nơi “Thường Lạc Ngã Tịnh” vậy.
Chao Anh,
dung nhu anh noi sang nay bac Khê da về nơi “Thường Lạc Ngã Tịnh” roi ! ai roi cung toi luc phai VE NOI AY ! rat mong duoc doc nhung van tho cua Anh viet ve bac Khê…
Bài thơ của tg Trần Vấn Lệ khiến bạn đọc khắc khoải. Chỉ mới tới cửa Lão thôi mà đìu hiu quá cái Hạt Bụi Người…. Cám ơn tg, cám ơn Bác Đ H Ngọc