
Bốn chục năm về trước, khi lứa chúng tôi tốt nghiệp Đại học y khoa Sài gòn (
khóa 1962 – 1969) cũng có những buổi trình luận văn như hôm nay nhưng đựơc tổ chức thật trang trọng và ấm cúng. Thời đó, học y khoa 7 năm, ra trường với văn bằng Tiến sĩ y khoa quốc gia, buổi trình luận án tốt nghiệp không chỉ có thầy trò với nhau mà còn có cả bạn bè, người thân… cùng với mũ áo tiến sĩ và lời thề linh thiêng trước di ảnh Hippocrate. Tôi nhớ buổi trình luận án năm đó cùng lúc với các bạn Nguyễn Dương, Nguyễn Kim Hưng (nay đều đang ở Mỹ) và nhiều bạn bè khác, Hội đồng giám khảo gồm các thầy Phan Đình Tuân, Giáo sư Thạc sĩ y khoa, chủ nhiệm Bộ môn Nhi , giám đốc BV Nhi đồng Saigon-
Nhiều độc giả viết thư, gởi email, điện thọai hỏi thêm về Thở để chũa bệnh. Có người bảo sau 2 tháng “tập luyện” đã thấy có kết quả tốt, dễ ăn, dễ ngủ, bớt căng thẳng và sảng khoái hơn, sức khỏe có tốt hơn, ít bệnh vặt hơn; có người hỏi cụ thể phải tập ngày mấy lần, mỗi lần mấy phút; có người hỏi phải ngồi ở tư thế nào v.v.. Một độc giả ở tận Hà Tiên, 47 tuổi, nói nhờ có người bạn cắt gởi cho bài báo trên PN nên đã thử tập thở 2 tháng nay thấy khỏe hơn, nhưng sao mỗi lần tập chừng nửa giờ thì thấy choáng váng, tê rần, phải nghỉ 5 phút mới hết…
Bác sĩ ơi, trong bài Nói thêm về thở bụng trên báo Phụ Nữ vừa rồi, bác sĩ có nói “bên trong còn lắm điều hay…”. Vậy điều hay đó là những điều gì? Có thể nói rõ hơn chút nữa được không? Cảm ơn bác sĩ nhytieu…@yahoo.com….
Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Một bà mẹ bức xúc đăt câu hỏi với tôi như vậy về chuyện đứa con trai mới lớn của bà đòi kiếm một “mối tình học trò” cho kịp bè bạn. Bà còn muốn biết cụ thể rằng thì là… tôi biết yêu vào lúc mấy tuổi! Tôi đành thiệt thà khai báo là hình như tôi biết yêu hồi lên tám! Tôi mạnh miệng như vậy bởi có lần nghe nhà thơ Huy Cận nói ông cũng yêu hồi mới tám tuổi, với một cô bé rất dễ thương ở Huế. Nhưng trời ạ, đứa con út của tôi lại nói nó biết yêu hồi chỉ mới lên ba, lúc còn học mẫu giáo kia!
Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chõng gọng trên bục diễn thuyết khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để giành lấy cuốn sách trên tay ông: “Bí quyết thành công”,.do chính ông là tác giả.
Mùa này đi đâu cũng nghe người ta nói đến cúm. Nghe riết muốn… cúm luôn! Người biểu phải xét nghiệm, người nói không cần, người kêu phải dùng khẩu trang này ngừơi khuyên nên dùng khẩu trang kia…, người kêu uống thuốc này người khuyên uống thuốc khác… Nhiều người than phiền nghi bị cúm, muốn xét nghiệm mà không đựơc!
Tôi thường tự hỏi không hiểu vì sao ngày xưa trẻ con thuờng bị đòn roi mà nên người còn bây giờ cha mẹ … sợ con, lúc nào cũng ngọt ngào, tử tế với con mà con dễ bị hư? Dĩ nhiên là không vơ đũa cả nắm!
Già thì mắt kém, tai lãng, đi lại khó khăn, mọi thứ lệ thuộc… nên dễ phiền lòng! Chút thì giận hờn. Chút thì trách cứ. Con cháu hiếu thảo cũng ba điều bốn chuyện rồi vội vả … trốn ngay! Người già cô độc càng cô độc. Lúc nào cũng đang như “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”… Lẩm cẩm, lặp đi lặp lại hoài một chuyện. Chuyện mới thì quên. Chuyện xưa thì nhớ. Dưới đây là một vài kỹ năng để truyền thông tốt với người cao tuổi:
Cái nguy lớn nhất của AIDS chính là sự “giấu mặt”- nghĩa là lan truyền một cách âm thầm, không thấy không biết- khác với dịch tả, dịch hạch, SARS, cúm gia cầm H5N1…- khiến người ta dễ chủ quan, mất cảnh giác! Người ta ví AIDS như những con mối ăn luồn trong căn nhà gỗ, bên ngoài không trông thấy gì, đến khi căn nhà sụp đổ ập xuống mới hay!
Có cái lạ là cho đến giờ này chưa hề nghe các bệnh viện tư kêu ca “quá tải”! Trái lại họ càng mong được quá tải, thậm chí quảng cáo dưới mọi hình thức để được quá tải! Thế tại sao các bệnh viện công, các cơ sở công lại luôn kêu quá tải? Và thực tế là đang quá tải! Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho các bệnh viện công. Thực ra chỉ có một số bệnh viện công lớn, chuyên khoa sâu, đầu ngành, có thương hiệu mạnh mới bị quá tải! Người bệnh sẵn sàng chen chúc dù chỉ được bác sĩ ngó qua cho một cái! Họ cần cái gì? Cần sự yên tâm. Thà cực khổ, mà yên tâm, còn hơn lo lắng băn khoăn, mất ăn mất ngủ, bán tín bán nghi!
Nhìn bé Adora Svitak, thần đồng văn chương Mỹ, súng sính trong chiếc áo dài xanh truyền thống Việt Nam với mái tóc cắt ngắn giản dị, xinh tươi, không ai là không thương mến và ngưỡng mộ. Từ lâu người ta thấy nhiều thần đồng về bóng đá, về âm nhạc, cờ vua, toán học mà ít thấy thần đồng về văn chương! Adora hiện đã là một thần đồng văn chương, có lẽ không chỉ của Mỹ mà còn của cả thế giới. Những ngày ở TP.Hồ Chí Minh, cô bé tất bật với bao nhiêu là buổi họp mặt giao lưu nơi này nơi khác, gặp gỡ các nhà báo, nhà văn, thầy cô giáo, trả lời trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ, ra mắt tủ sách ở báo Thanh Niên, trò chuyện trên đài truyền hình… Bận rộn là vậy nhưng em vẫn không quên nhai hạt điều và ăn xoài, những món khoài khẩu của em tại đây. Có lẽ dòng máu Đông phương trong em làm cho em không khác chút nào với một bé gái Việt Nam, đã gợi lên trong lòng nhiều bậc cha mẹ trẻ ước mong mình cũng có đựơc một đứa con xuất chúng như thế!