Cái nguy lớn nhất của AIDS chính là sự “giấu mặt”- nghĩa là lan truyền một cách âm thầm, không thấy không biết- khác với dịch tả, dịch hạch, SARS, cúm gia cầm H5N1…- khiến người ta dễ chủ quan, mất cảnh giác! Người ta ví AIDS như những con mối ăn luồn trong căn nhà gỗ, bên ngoài không trông thấy gì, đến khi căn nhà sụp đổ ập xuống mới hay!
AIDS do đó nguy hiểm hơn ta tưởng! AIDS âm thầm đe dọa sự sụp đổ của từng gia đình, từng cộng đồng, từng quốc gia… nếu không có biện pháp ngăn chặn thích đáng từ sớm. Một vài nơi trên thế giới hiện nay người ta đã nói tới nạn diệt chủng do AIDS. Nhiều làng mạc chỉ còn trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Không còn đủ thầy giáo, thầy thuốc, không còn cả người làm nông, người chăn nuôi, xây dựng… gây tác hại trực tiếp đến tòan bộ kinh tế, chính trị, quân sự của một quốc gia!
Mấy năm trước đây, một vị tổng thống ở châu Phi cứ cho AIDS là bệnh của người phương Tây, của Âu Mỹ, mặc cho những lời cảnh báo của giới chuyên môn cho đến khi chính con trai ông chết vì AIDS ông mới lên truyền hình quyết liệt tuyên chiến với AIDS. Nhờ vậy mà AIDS ở Châu Phi , vùng cận Sahara đã thấy giảm tốc độ lan truyền! Có lần tôi được mời đến nói chuyện với một nhóm các vị chức sắc tôn giáo, họ nói nhà tu làm gi AIDS mà lo. Nhưng khi hỏi nhà tu có thỉnh thỏang vào bệnh viện vì bệnh họan hay tai nạn thương tích gì không, có chích thuốc truyền máu gì không thì có. Có, nghĩa là vẫn có thể bị lây qua những con đường khác chứ không chỉ con đường tình dục! Nhưng con đường tình dục vẫn là con đường lây chính. AIDS ở ta hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi “mại dâm ma túy” như người ta vẫn nghĩ, mà đã lan tràn ra cộng đồng. Ngày càng có nhiều phụ nữ “bình thường”, những bà mẹ trong gia đình “bình thường” mang HIV, và đẻ ra những đứa con cũng nhiễm HIV nếu không đựơc chữa trị sớm và đúng vào lúc mang thai và lúc sinh nở. Đời sống tình dục ngày càng “thoáng” kiểu hiện nay trong giới trẻ là một mối nguy cơ rất lớn nếu không biết cách tự bảo vệ mình. Chuyện “thoáng” hay “không thoáng” là chuyện riêng của lối sống mỗi ngừơi, vấn đề là làm sao để không mắc bệnh và không lây truyền bệnh cho người khác. Vũ khi phòng bệnh thì đã có: Bao cao su. Nhưng người ta có dùng hay không lại là chuyện khác. Mấy năm trước, có một spot truyền hình giáo dục sức khỏe có cảnh một bà mẹ đưa bao cao su cho đứa con trai và nói: “Mẹ chỉ có mình con. Nếu con không thể giữ gìn đựơc thì cứ dùng bao cao su để mẹ không phải mất con!”.Thời điểm đó, một spot “nhạy cảm” như vậy dễ bị… dị ứng, nhưng hiện nay với đời sống tình dục “thóang” của giới trẻ, thì lại cần những chương trình quyết liệt hơn thế nữa! Thời buổi này mà thầy trò Đường Tăng còn đi thỉnh kinh thì hẳn Trư Bát Giới cũng phải quảy theo một túi bao cao su thôi!
Hiện đã có 40 triệu người nhiễm HIV/AIDS trên toàn thế giới, trong đó có 2,3 triệu là trẻ em và đã có đến 2,9 triệu người chết! Chỉ riêng năm 2006, hơn 4,3 triệu người nhiễm mới- với một tốc độ lây lan nhanh chưa từng có ở những năm trước- báo hiệu mối hiểm họa không lường trước đựơc trong những năm tới do sự lơ là, mất cảnh giác. Hiện nay mỗi năm có nửa triệu trẻ em bị nhiễm HIV qua đừơng lây truyền mẹ qua con, và như vậy, cái chết trẻ , rất trẻ của các bé thơ đã thấy trứơc mắt! Điều đáng nói là dịch AIDS tập trung ở lứa tuổi thanh niên, tuổi lao động chính của gia đình và xã hội. Tại Việt Nam, sự “trẻ hóa” của đại dịch AIDS cũng đã được báo động từ nhiều năm trước. Tỷ lệ nhiểm HIV ở thanh niên trên thế giới nói chung ngày càng tăng, 67% số mắc bệnh mới ở độ tuổi 15-24, trong đó phụ nữ và trẻ em gái chiếm 64% .Phụ nữ và trẻ em gái là đối tương dễ bị lây nhiễm HIV hơn nam giới, cao gấp 2,5 lần so với nam giới. Phụ nữ còn khổ hơn nữa vì khi bị nhiễm, họ bị xã hội phân biệt đối xử, bêu xấu, kỳ thị nặng nề hơn. Khi mắc bệnh họ vẫn phải tiếp tục chăm sóc gia đình, làm công việc nhà, không nhận đựơc sự chăm sóc từ người khác. Ở nhiều nơi do yếu tố văn hoá cũng như kinh tế, phụ nữ không chủ động được trong việc sử dụng các biện pháp an toàn tình dục để tự bảo vệ bản thân.
Do vậy, hơn lúc nào hết phụ nữ cần có tiếng nói mạnh mẽ của mình, đòi hỏi đưa vấn đề HIV/AIDS và Phụ nữ vào tất cả các chiến lược phát triển, đưa vào chương trình nghị sự ở các diễn đàn quốc hội, hội đồng nhân dân, các họat động của hội phụ nữ ở tất cả các cấp. Cần tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, đặc biệt chú trọng hướng dẫn các em gái..
Người phụ nữ trong gia đình – cũng là một người “chủ gia đình”- sẽ không thờ ơ để AIDS ập đến bất ngờ làm sụp đổ gia đình mình! Sẽ thẳng thắn bàn bạc cùng các thành viên trong gia đình để có biện pháp tự bảo vệ. Sẵn sàng ủng hộ các chương trình giảm thiểu tác hại như cung cấp bơm kim tiêm sạch, methadone, không để kỳ thị, phân biệt đối xử xảy ra với người nhiễm, nhờ đó mà tránh được HIV/ AIDS âm thầm lây lan trong cộng đồng!
BS Đỗ Hồng Ngọc

thứ bác sĩ. cháu đang làm 1 bài UPU nói về việc hiểu biết về AIDS và việc tự bảo vệ mình là rất quan trọng. Bác có thể cho cháu trích 1 đoạn trong bài của bÁC KO ạ. và cho cháu dc hỏi. AIDS còn có thể dc gọi là 1 dịch bênh… hay gì đó ko ạ???
Hiện nay người ta vẫn gọi AIDS là đại dịch, là dịch bệnh của Thế kỷ. Cháu có thể trích sử dụng cho việc học tập, chỉ cần nhớ ghi “nguồn” là được. Thân mến.