Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó thì con người cũng…không thể tồn tại, bởi chính stress gây ra nhiều thứ bệnh về thể chất và tâm thần, nên rất cần biết cách “xả” stress trong cuộc sống đầy căng thẳng, âu lo hiện nay.
Stress là một phản ứng bảo vệ, khi cơ thể bị một mối đe dọa, mối nguy hiểm xảy đến cho nó. Người ta gọi nó là phản ứng (hay đáp ứng) “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight or flight response), nghĩa là trong tình huống đó, chỉ có hai cách để chọn lựa: chiến đấu để sinh tồn hoặc bỏ chạy để… sinh tồn!xem tiếp …




Chuyện kể rằng có ông bố thấy thằng con 15 tuổi của mình nay đã lớn mới kêu lại nghiêm trang bảo, con à, hôm nay bố có chuyện muốn trao đổi với con, đó là một chuyện khó nói, chuyện tình dục… “Bố có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi đi ạ, không sao đâu ạ!” Thằng con nhanh nhảu bảo.
+ Em tôi 16 tuổi, cũng đã từng uống thuốc tự vận cách đây không lâu nhưng được GĐ đưa đi bệnh viện. Lỗi là ở em tôi nhưng GĐ thật không biết phải làm sao. Có hai cách là: 1. La rầy thì em tôi có khi nào lại tự tử lần nữa? 2. An ủi động viên. Tôi chọn cách này và đang làm thì dường như em tôi không nhận ra lỗi của mình. Liệu nó có biết GĐ lo lắng cho nó, và nó có biết cách chấp nhận sai lầm hay cứ cho là nó đúng? Xin tư vấn cách dạy bảo em tôi. (KHÁNH ĐAN, 24 tuổi, CANHLANXANH@Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )- BS Đỗ Hồng Ngọc: Tốt nhất trong những trường hợp này là em bạn được tiếp xúc một tham vấn viên chuyên nghiệp, bởi vì họ có kỹ năng.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tự gọi những bài viết trong tập sách này là những câu chuyện “nghĩ gì viết đó, cà kê dê ngỗng”.
Trong mùa nắng nóng, nhiều bà mẹ hốt hoảng khi thấy con đi tiểu liên tục, sút cân, mất ngủ, khô họng. Tưởng con bị nhiệt, họ cố ép trẻ uống nhiều thứ nước lá giải nhiệt, nhưng càng uống, các triệu chứng càng trầm trọng. Họ không biết rằng chính các thứ nước “làm mát” đã gây ra tình trạng trên.
Người thầy thuốc được dạy để chữa cái đau, cái bệnh cho con người nhưng con người không chỉ đau, chỉ bệnh, con người còn khổ nữa! Nỗi khổ còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau, dày đặc dài lâu hơn nỗi đau, làm cho con người héo hắt, không sao có thể đạt được sức khỏe mà theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1946) là: Sự sảng khoái (bien-être; well being) về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh tật! Chính cái khổ rồi cũng dẫn đến cái đau, cái bệnh, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe của con người. Ai cũng biết người mẹ đang cho con bú mà khổ vì ghen thì sữa có thể bị dứt đột ngột, con phải bị đói. Thuốc gì chấm dứt cơn ghen, tái lập phản xạ tiết sữa? Ai cũng biết người đau bao tử, người cao huyết áp không phải chỉ là do bao tử, do huyết áp, mà do sự bực dọc, đè nén, căng thẳng (stress) trong các mối quan hệ với gia đình, xã hội và cả với chính bản thân mình.
Buổi tối, chúng tôi ngồi xe lửa từ Baltimore về Washington D.C. Cô bạn Mỹ Susan Barnes nhỏ nhắn và lanh lẹ hướng dẫn tôi cứ coi tôi như một em bé, sợ tôi lạc giữa đám đông. Tôi bổng lo sợ vẩn vơ. Đọc báo cứ thấy lâu lâu ở Mỹ có người nổi hứng leo lên xe lửa ria một loạt đạn vào mọi người rồi… lạnh lùng bước đi. Tôi nhìn quanh quất hỏi có chắc xe này về D.C không, cô cũng không biết rõ nữa, phải hỏi lại người soát vé mới sure. Cả buổi chiều đi thăm bệnh viện Johns Hopkins, phòng xét nghiệm, khoa điều trị, tiếp xúc với bác sĩ, bệnh nhân, tôi đã thấy thấm mệt, muốn mau mau về nghỉ. Xe lửa lắc lư chậm chạp đi trong đêm.
* Tôi năm nay hơn 60 tuổi, cao huyết áp, tiểu đường đủ thứ, vừa rồi nghe trên TV có bác sĩ nói “không có bệnh, chỉ có người bệnh” là nghĩa làm sao tôi không rõ, xin bác sĩ làm ơn nói rõ giùm.