
Thở ư? Thở thì ai mà chả biết! Đứa bé mới sinh ra đã biết thở rồi , chẳng cần phải học! Đúng vậy, thở tự nhiên mà biết nên ta chẳng để ý đến nó, cũng như không khí ta thở mỗi phút giây mà chẳng nhận thấy là cần! Cho đến một hôm ta thở khò khè, thở phì phò, thở cà giựt, thở cà hước… ta mới thấy chuyện thở là quan trọng! Tiếng khóc chào đời chính là hơi thở đầu tiên chứng tỏ hệ hô hấp đã được “lắp đặt” xong, đã khởi động tốt, sẽ “bảo hành” cho đến khi…tắt thở, miễn là trong quá trình sử dụng biết bảo trì! Khi còn trong bụng mẹ, hai lá phổi chỉ là một khối đặc, im lìm, không họat động, như chiếc dù xếp chặt trên lưng người nhảy dù.
Khi người nhảy dù tung mình ra khỏi phi cơ thì chiếc dù mới tự động bung ra, bọc gió. Đứa bé cũng tung mình ra khỏi lòng mẹ, nếu phổi không bung ra được thì nguy tai! Thở là một động tác tự động. Thở ở trong ta mà như ở ngoài ta, như chẳng cần ta, như chẳng có ta. Thế nhưng thở cũng lại có một cơ chế chủ động để giúp ta kiểm soát phần nào. Đứa bé lúc còn là thai nhi trong bụng mẹ đã thở bằng lá nhau của mẹ. Có thể nói thai nhi đã thở mà không cần phổi. Sự hô hấp thực sự xảy ra trên từng tế bào của cơ thể chớ không phải ở hai lá phổi. Phổi chẳng qua là một cái bơm, bơm khí vào ra “phình xẹp” vậy thôi.
Tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện thở khi nghe bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trình bày phương pháp “y võ dưỡng sinh” của ông. Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ tòan bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống thêm chừng hai năm nữa thoi. Trong lúc nằm chờ chết như vậy, ông đã tìm ra một phương pháp… thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!
Tôi may mắn được quen biết ông trong nhiều năm. Với tôi, ông vừa là đồng nghiệp, là đàn anh mà cũng là người thầy đáng qúy trọng. Ông là bác sĩ đồng thời là một nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã hội rất nhiệt tâm. Ông là cố vấn của bộ môn Tâm lý-Xã hội học do tôi phụ trách tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Thành phố (nay la Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM) ngay từ hồi mới thành lập (1989). Tôi thì tham gia viết bài cho Tủ sách Trẻ em do ông đảm nhiệm. Sau giải phĩng, ơng gặp tơi tại Bnh viện Nhi đồng Sigịn v đề nghị tôi viết một bi về Sốt xuất huyết ở trẻ em cho cuơn sch ơng đang bin sọan.. Ơng thường trao đổi với tôi điều này điều khác, về công việc viết lch, giảng dạy, v nhiều lần về phương pháp thở dưỡng sinh của ông. Trao đổi không chỉ về cơ thể học, sinh lý học mà cả về tâm lý học, đạo học. Có lần ông tặng tôi bộ phim tư liệu ngắn ông mới hoàn thành về Nhịp điệu, một nguyên lý sống. Có lần ông mở áo cho tôi xem mấy vết mổ vẫn chưa hòan tòan liền lạc tren ngực ơng. Lần khác ông lại cao hứng vén bụng bảo tôi thử đánh mạnh vào bụng ông xem sao. Tôi gượng đấm một cái. Ong phì cười bảo gì mà nhẹ vậy! Rồi bắt tôi phải lấy hết sức bình sinh đấm lại một cái thật mạnh! Ong tỉnh queo, chi hơi nhúc nhích! Tôi phục ông ốm nhom ốm nhách mà làm việc thật dẽo dai, bền bĩ, gần như không biết mệt mỏi. Không chỉ viết lách, dạy học, lam bao, ông còn cỗ vũ chuyện đá cầu và y võ dưỡng sinh một cách nhiệt tình. Trong lúc nhiều người giảng bài, nói chuyện, hội họp, lam việc… thấy mệt mỏi, hụt hơi, thì một người chỉ còn hai phần ba lá phổi, chỉ cịn gần một nửa “dung tích sống” như ông lại vẫn ung dung, thư thái. Ong cười “tiết lộ” với tôi, những buổi hội họp dong dài, vo bổ, ông chỉ ngồi… thở và chú ý tới cái bụng đang phình xẹp của mình, nhờ vậy mà ông không bị stress, không bị mệt. Ông nói sau này khi ơng mất đi, điều quan trọng ông để lại không phải là những tác phẩm văn học, triết học nay nọ mà chính làbài vè dạy thở chỉ với 12 cu của ông. Trước kia tôi cũng chỉ nghe để mà nghe chớ chẳng thực hành. Cho đến ngày tôi bị vố tai biến nặng, phải mổ sọ no, phải nằm viện dai ngay, lúc đó tôi mới thử đem ra áp dụng. Quả có điều kỳ diệu! Hình như nó làm cho tôi thảnh thơi hơn, ít nhọc mệt hơn va sức khỏe tốt hơn. Trong thời gian dưỡng bệnh, cc bạn đồng nghiệp thương tình, cho rất nhiều thơc nhưng tơi chỉ chọn một vi mĩn thực sự cần thiết cịn thì chỉ… dng phương php thở để tự chữa bệnh cho mình! Cũng trong thời gian ny, tơi viết “Nghĩ từ tri tim” để học hỏi thm. Phương pháp thở của bac sĩ Nguyễn Khắc Viện thực ra không phải là cái gì hòan tòan mới. Nó chỉ là một sự tổng hợp của khí công, thiền, yoga, tai chi, dưỡng sinh… của Đông phương từ ngn xưa, được nhìn bằng sinh lý học hô hấp hiện đại của một người thầy thuốc. Về sau này, tôi hiểu biết thêm về Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và nhất là kinh Nhập tức xuất tức niệm (Anapanasati)- niệm hơi thở vào hơi thở ra- (còn gọi là kinh An-ban thủ ý) thì tôi hòan tòan tin tưởng- một cách khoa học- về con đừơng mà Phật đã khẳng định từ hơn hai ngàn năm trăm năm trứơc: “Đây là con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí “.
Nhưng trước khi đi vào những chuyện “thậm thâm vi diệu” đó, hãy bắt đầu từng bứơc nhỏ, không nóng vội.
Dưới đây là bài vè dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo di
Luồng ra luồng vao
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được!
Tại sao lại “Thót bụng thở ra” được nói trứơc hết ở đây? Bởi vì thường khi nói đến thở, ta liền nghĩ phải “phình ngực hít vào”! Thực ra thở bụng mới là điều quan trọng. Cứ quan sát một bé đang ngủ ngon lành mà coi. Nó thở bằng bụng chớ không phải thở bằng ngực. Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống, đều đều, nhẹ nhàng mà thôi. Thở bụng là cách thở sinh lý nhất, tự nhiên nhất. Phổi ta thực chất là một cái…bơm. Lồng ngực là cái xy-lanh (cylindre), còn pít-tông (piston) chính là cơ hoành- còn gọi hoành cách mô- một bắp cơ lớn, mạnh mẽ, nằm vắt ngang giữa bụng và ngực. Khi cơ hoành thụt lên thụt xuống (như cái bể lò rèn) thì khí được hút vào thồi ra ở phổi, phổi phình lên xẹp xuống để đưa dưỡng khí vào máu và đưa thán khí ra ngoài. Cơ hoành nhích lên nhích xuống 1 cm đã hút hoặc đẩy được 250ml không khí. Vậy mà cơ hoành có thể nhích lên xuống đến 7cm! Do vậy, ta chỉ cần thở bụng dù rất nhẹ cũng đủ… sống! Nhưng khi ta vận động nhiều thì nhu cầu dưỡng khí tăng cao nên bụng phải phình xẹp mạnh hơn, cơ hoành phải lên xuống mạnh hơn và nhanh hơn, lồng ngực cũng phải căng ra. Hiểu như vậy, ta chỉ nắm lấy nguyên tắc thở bụng là quan trọng, còn “thót” hay “phình” là chuyện phụ. Có lẽ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện chỉ còn một phần lá phổi nên ông phải “thót” phải “phình” mạnh hơn ta mới đủ! Tóm lại, cứ tự nhiên, đừng vất vả quá! Bác sĩ Dean Ornish, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Program for Reversing Heart Disease” (Chương trình phục hồi bệnh tim) hướng dẫn cách thở bụng đơn giản hơn: Đặt một bàn tay lên bụng, khi thở vào thở ra , ta thấy bàn tay mình lên xuống nhịp nhàng là được. Một câu hỏi đặt ra, thở bụng là cách thở tự nhiên nhất, sinh lý nhất, tại sao ta lại có thói quen thở ngực? Có lẽ từ thuở nhỏ, ta được học kiểu thở qua các giờ thể dục ở nhà trường. Thầy dạy cách thở của vận động viên điền kinh, của lực sĩ thể hình, vung tay, cong người, hì hà hì hục, phì phò phì phào thành quen, tưởng thở vậy mới đúng. Ngày nay, ở phương Tây, rất nhiều các trung tâm dạy thiền, khí công, yoga… để chữa bệnh cũng chủ yếu là dạy cách thở bụng. Các phương pháp trị liệu nổi tiếng của các bác sĩ như Dean Ornish, Deepak Chopra căn bản cũng không ngoài cách… thở bụng! Phương pháp thở bụng không chỉ giúp để chữa một số bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa… mà còn làm cho tâm được an, giải quyết vấn đề stress, căng thẳng trong cuộc sống hiện tại. Thực ra thở vào trước hay thở ra trước đều được. Bài vè khưyến khich thở ra trứơc vì thở ra quan trọng hơn ta tưởng! Thở ra chủ động làm sạch các hốc phổi, đáy phổi, nơi khí dơ dễ đọng lại. Đặc biệt là những người bị suyễn, bị bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính, bệnh tâm-phế mạn lại càng nên chú trọng tập luyện tốt thì thở ra.
Hai vai bất động/ chân tay thả lỏng: Đương nhiên rồi, vì đã thở bằng bụng thì chỉ có cơ hoành làm việc, chỉ có cái bụng là phình ra xẹp vào thôi! Hai vai và tay chân được thong thả nghỉ ngơi. “Thả lỏng” là nghỉ ngơi tuyệt đối. Bình thường, hệ cơ bắp của ta luôn có độ căng cứng gọi là trương lực cơ (tonus musculaire) tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thả lỏng là buông xả, là làm cho toàn thân dịu lại, không còn căng cứng nữa! “Thả lỏng” toàn thân theo tôi là một yếu tố rất quyết định.
Êm, chậm, sâu, đều là chuyện không dễ. Không nên ráng sức quá. Mới đầu tập thở bụng thế nào nó cũng “nhộn nhạo”! Khi đã quen, đã thành phản xạ thì mới ổn định được. Cứ tự nhiên. Đừng nóng vội. Bình thường giai đọan thở ra bao giờ cũng dài hơn giai đọan thở vào. Các phương pháp khí công dạy nhiều cách thở, nào hai thì, ba thì, bốn thì, nào nín hơi, ém hơi… rất phức tạp, nhất là đối với người có tuổi. Ở đây ta tập theo sinh lý để nâng cao sức khỏe, không phải để luyện Cửu dương hay Cửu âm chân kinh!
Tập trung theo dõi / Luồng ra luồng vào: Đây cũng là điểm mấu chốt , mặc dù chữ “tập trung ” có thể làm cho ta hơi vất vả. Có lẽ nên hiểu đó là sự dõi theo hơn là theo dõi (dõi theo thì nhẹ nhàng, theo dõi thì căng thẳng) hơi thở của mình. Thở vào thì dõi theo luồng hơi đang đi vào từ mũi, đến ngực, bụng, đến … đan điền (dưới rún chừng 4 cm), rồi thở ra thì dõi theo luồng hơi từ đan điền đến bụng, ngực, mũi… nghĩa là ngược lại. Không có gì là siêu hình ở đây cả! Chẳng qua là một cách “lường gạt” cái tâm lăng xăng của mình để trở thành cái tâm tĩnh lặng. Bộ não ta có đặc điểm rất hay là khi nào đã chú ý vào điều này rồi thì không thể chú ý vào điều khác. Khi đã tập trung vào hơi thở rồi thì sẽ quên… suy nghĩ miên man. Chính cái “tâm viên ý mã”, suy nghĩ miên man đó đã làm ta vất vả, tiêu tốn năng lương nhiều lắm!
Bình thường qua mũi/ Khi gấp qua mồm Thở bằng mũi dĩ nhiên tốt hơn thở bằng mồm (miệng) rồi vì mũi được làm ra để thở! Thứ nhất là vì nó có nhiều… lông. Lông để che chắn, để chặn vi trùng, để quét bụi bặm. Thứ hai, nó có nhiều mach máu li ti để sưởi ấm không khí, đỡ cảm lạnh, đỡ bị viêm phổi. Thứ ba nó có nhiều đầu dây thần kinh để… ách xì, để “nhắc” ta phải cẩn thận! ( Cho nên mỗi khi bị ách xì, người ta thường hay “Dạ!” to lên một tiếng là vậy!).
Đứng ngồi hay nằm/ Ở đâu cũng được/ Lúc nào cũng được, bởi vì thở thì ở đâu mà chẳng phải thở, lúc nào chẳng phải thở?
Trong những ngày Tết rỗi rãnh này, ta thử… THỞ chơi một chuyến xem sao!
BS Đỗ Hồng Ngọc

Bài viết rất hay ! Cảm ơn bác sỹ rất nhiều. Chắc chắn sẽ giới thiệu cho nhiều người để thực hành.
Xin chào Bác Đỗ Hồng Ngọc!
Năm nay tôi 54 tuổi sức khỏe không được tốt lắm vì tôi là người hút thuốc lá sức khỏe không được tốt lắm tôi đọc bài viết giới thiệu về thở của bác sĩ tôi thấy rất hay và đã tập luyện tôi có tham khảo một số tài liệu và video dạy thở bụng tôi thấy họ dạy hít vào sâu bụng phình lên tôi xem video thấy bụng họ phình lên lớn rồi thở ra thót ép bụng xẹp sâu bụng hóp cả lại tôi đã tập theo như thế, hôm nay tôi đọc bài viết này tôi thấy bác sĩ nói chỉ có bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mới thở ép bụng rồi phình bụng sâu như vậy còn như bài viết này nói là chỉ cần thở nhẹ nhàng tự nhiên không cần phình hay thót bụng tôi cũng đã thử và thấy bụng phình xẹp không được sâu chỉ lên xuống rất nhẹ khó cảm nhận được bụng phồng xẹp và hơi thở không được sâu vì bình thường tôi là người hút thuốc lâu năm hơi thở tự nhiên không sâu . Xin hổi bác sĩ là tập như thế nào mới đúng với người như tôi và nếu tôi tập để tự nhiên không phình hay xẹp bụng thật sâu thì có hiệu quả không dần dần bụng có phồng xẹp sâu hơn không?
Xin cảm ơn bác sĩ!
Tuy “thở bụng” là một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhưng cũng tùy theo bệnh trạng của từng người. Như bs Viện thì chỉ còn một lá phổi, nên phải ráng sức phình bụng, thóp bụng mạnh hơn người thường. Riêng trường hợp của bạn, do đã hút thuốc lâu năm, chắc bị nghẽn phế quản mạn tính, thở ra rất khó. Vì vậy, cũng rất cần cố gắng phình bụng và thóp bụng mạnh ở giai đoạn đầu mới có hiệu quả. Và phải bỏ thuốc lá. Khi quen, có thể thở chậm và nhẹ nhàng hơn. Thân mến,
Xin cảm ơn Bác Đỗ Hồng Ngọc. Vậy có nghĩa là tôi nên tập phình thóp mạnh rồi sau này cứ đẻ tự nhiên như bác sĩ nói đúng không?, tôi đã bỏ thuốc lá được mấy năm rồi tôi không bị tắc nghẽn phổi,mới đây tôi cũng đã đi khám sức khỏe định kỳ tôi có khám phổi rồi cho tôi hít mạnh thở vào cái ống gì đó thật mạnh đo sức thở hay gì đó thì người ta nói tôi phổi khỏe không vấn đề gì. Vậy tôi nên tập để bụng tự nhiên hay cố hít thở thật sâu và gắng thóp phình mạnh một chút ?
Vậy thì nên để tự nhiên, thở theo nhu cầu. Đứng ráng sức dễ mệt. Nhớ “chú tâm” dõi theo hơi thổ vào ra. Đọc và nghe kỹ lại hướng dẫn. Đừng nóng vội.