Câu hỏi của Nguyệt Mai:
Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Em rất cám ơn anh đã kể cho nghe những giai thoại văn chương mà với ngòi bút duyên dáng của anh, những câu chuyện đó thật hay, sống động và thú vị.
Em tin chắc rằng mọi người đều thấy thích, nên đề nghị anh tiếp tục kể thêm…
Thơ, nhạc và họa thường đi chung với nhau. Vậy lần này anh cho nghe chuyện của thi sĩ, nhạc sĩ và họa sĩ nhé.
Cám ơn anh rất nhiều và hứa sẽ không làm “rộn” anh nữa đâu! (Nói giỡn với anh thôi, chứ có thắc mắc gì thì em sẽ hỏi tiếp).
Nguyệt Mai
Đỗ Hồng Ngọc trả lời:
Về các nhạc sĩ, tôi nhớ nhất anh Phạm Trọng Cầu. Anh là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Trường làng tôi, Mùa thu không trở lại: Em ra đi mùa thu/ Mùa thu không trở lại/ Em ra đi mùa thu/ Sương mờ giăng âm u… Ngày em đi/ Nghe chơi vơi não nề/ qua vườn Luxembourg/ Sương rơi che phố mờ… Tôi biết vườn Luxembourg cũng là nhờ Anatole France và Phạm Trọng Cầu. Năm 1997, tôi có dịp lang thang ở Luxembourg và nhớ lại hình ảnh cậu bé con vai đeo cặp vở tung tăng của Anatole France và “mùa thu không trở lại” của anh. Phạm Trọng Cầu rất vui tánh. Hồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay hát: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa và những nụ cười… thì anh đã “chế’ thành: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi/ Từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…”
Rồi cùng mà cười!
