Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

Trò chuyện trên dutule.com (kỳ 16)

20/07/2013 By Bac Si Do Hong Ngoc 1 Bình luận

Câu hỏi của Nguyệt Mai:

Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Do văn chương là một cái “nghiệp” của anh (nhưng là cái “nghiệp” rất dễ thương, có phải không thưa anh), anh đã có dịp quen với rất nhiều những nhân vật trong giới văn chương, âm nhạc, hội họa….
Anh có thể kể cho độc giả nghe về những giao tình này không? Em tin rằng sẽ có nhiều giai thoại rất dễ thương mà mọi người đều thích nghe.
Cám ơn anh.

 

Đỗ Hồng Ngọc ( Đỗ Nghê) trả lời:

Một câu hỏi rất hay nhưng thú thiệt là một người ít quảng giao nên tôi cũng không được quen biết nhiều với các nhân vật trong giới văn nghệ sĩ. Do vậy, chỉ xin kể vài ba chuyện – có thể coi là “giai thoại” – mà tôi chứng kiến hoặc là người trong cuộc để Nguyệt Mai và các bạn đọc cho vui, trước hết chuyện từ những người thân quen gần gũi.

Đó là ông cậu Ngu Í của tôi. Ông là một nhà báo, một nhà văn, nhà thơ, nhà giáo… và là một người… điên thứ thiệt. Từ năm 1939, lúc 18 tuổi, đang học Pétrus Ký, ông đã vào ra nhà thương điên Chợ Quán mấy lần và đã có những bài thơ rất điên từ thưở đó. Nhưng mãi đến năm 1973 ông mới chịu cho in một tập thơ lấy tên là “Có những bài thơ” do Trí Đăng xuất bản. “Có những bài thơ” tập hợp những bài thơ rải rác của ông từ nhiều chục năm trước, được in khá đẹp nhưng… không có bìa. Không hiểu tại sao. Hình như Trí Đăng chỉ chịu in cho cái ruột. Đợi mãi không được, ông quyết định “phát hành”, trực tiếp biếu đến những bạn bè thân quen một tập thơ “trần truồng” như vậy. Ai cũng ngạc nhiên. Nhưng ông tỉnh queo.

Ở tuổi 40, ông “mê” một nhà văn nữ, trẻ hơn ông  gần 20 tuổi, mới chỉ có những thơ văn viết tay trên giấy pelure. Mê mẩn. Mê người. Mê văn. Lúc đó nàng chưa nổi tiếng, sau này thì đã là một nhà văn thời danh. Ông khoe tôi tập thơ viết tay của nàng và mấy câu đề từ của ông, tôi chỉ còn nhớ một câu: “Sầu riêng lại với sầu chung mấy sầu!”. Nàng viết cho ông những bức thư trên giấy mỏng,  đầy những điều chỉ riêng hai người biết với nhau. Tôi chỉ biết rõ lần ông về Lagi (Bình Thuận) năm 1960 để cải táng mộ cho cha mẹ là ông bà Giáo (ông Nguyễn Hữu Hoàn, bà Nghê Thị Mỹ và người em, dì Nga ) tại Ngãnh Tam Tân. Chuyến đó có tôi cùng đi. Ông đã viết triền miên nhiều đêm một bức thư dài 40 trang pelure trắng bằng thứ chữ lít nhít đặc biệt khó đọc của ông gởi cho nhà văn nữ tương lai kia. Rồi ông gói gém cẩn thận giao tôi đi xe lửa về Saigon bí mật đưa cho người đẹp, đồng thời mang bia mộ ông bà giáo về lại Tam Tân cho ông. Tôi theo địa chỉ căn nhà trọ trên đường Phan Đình Phùng, gần Chợ Vườn Chuối, đến xin gặp nàng. Lát sau, nàng xúng xính yểu điệu từ lầu cao bước xuống nhận thư. Tôi nhà quê đứng chết trân vì nàng quá đẹp! Chỉ kịp lí nhí vội vàng đưa thư rồi chuồn ngay, không dám nhìn lâu, sợ thất lễ với cậu mình. Thật ra… trên xe lửa cà rịch cà tang từ Phan Thiết về Saigon, tôi đã tò mò đọc “lén” đôi chút. Ôi trời, toàn chuyện giận hờn ghen tuông bóng gió gì đó với ai đó chả hiểu gì cả, có cả những chuyện làm báo viết văn đủ thứ trên đời. Tôi nhớ một câu thơ ông viết: “Em dối trá từ đầu môi xuyên gót cẳng…”! Về sau, nàng đã trở thành một nhà văn nổi tiếng một thời.

Ông làm một cụm mộ gia đình ở Ngãnh Tam Tân cũng ngộ. Ngoài mộ Ông bà Giáo và Dì Nga, ông còn xây sẵn hai kim tĩnh dành cho ông và mợ tôi, bà Thoại Dung. Rồi ông cho tôi coi bài thơ mới viết có câu: “Em có đến mà anh không đón tiếp/ Cát bụi này sẽ thỏ thẻ chuyện đời anh…”. Không biết ông viết cho ai nữa! Ông cậu Ngu Í tuy điên nhưng mê các người đẹp viết văn làm thơ, vẽ tranh rất mực. Mỗi khi gặp một nữ văn nghệ sĩ trẻ đẹp tài hoa như vậy, ông thường quỳ xuống lạy mấy lạy làm các người đẹp hết hồn, nhảy nhổm, như trường hợp với HHT, TD… Nhưng ông đặc biệt quý trọng một nhà thơ nữ tận trời tây, người có những bài thơ tình sầu rất đẹp mà Phạm Duy đã phổ nhạc: Đừng nhìn em nữa anh ơi/ Hoa xanh đã phai rồi/ Hương trinh đã tan rồi…  Vì thế mà ông đặt cho các người đẹp thân quen của ông một cái tên riêng bắt đầu bằng chữ Minh của nữ sĩ đó cho dễ nhận ra nhau: Minh Kh, Minh Ph. Minh X… Ông làm thơ rất nhanh, có khi viết trên lịch, trên giấy báo, trên bao thuốc lá tặng các nàng, khiến các nàng hoảng sợ bỏ chạy. Cho nên ông thường than: “Không có người yêu để gọi em!”. Mợ tôi biết hết nhưng không ghen, biết đó là thứ tình nghệ sĩ: gởi gió cho mây ngàn bay…

Tôi còn nhớ lần đi cùng ông và nhạc sĩ Phạm Duy xuống Chợ Giữa, Mỹ Tho, để Phạm Duy thu băng buổi ca tài tử do cậu Năm của nhạc sĩ Trần Văn Khê tổ chức.  Tôi và Trần Quang Hải, con nhạc sĩ Trần Văn Khê ngồi băng sau. Phạm Duy vừa lái xe vừa kể chuyện suốt chuyến đi dài. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy toàn những chuyện… tình! Cả hai người đều tuổi con gà (1921) đều mê nữ sĩ MĐHT thì phải!

 

Người thứ hai tôi quen thân là ông Nguyễn Hiến Lê. Tôi gần gũi và gặp gỡ thư từ qua lại với ông từ năm 1960 đến khi ông mất, năm 1984… Chính ông khuyến khích tôi học y khoa và khi trở thành bác sĩ thì tôi là người thường xuyên thăm bệnh cho ông, tư vấn cho ông những vấn đề sức khỏe, dù ông có người bạn thân là bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm, như là một bác sĩ “riêng” từ trước. Ông mắc nhiều thứ bệnh từ lao đến bao tử, trĩ… Cứ mỗi lần tập trung viết một cuốn sách nào đó ông lại lên cơn đau bao tử. Ông không rượu, nhưng hút thuốc lá liên tục. Thuốc rê, đựng trong lon sữa bò, quấn giấy quyến. Tôi thấy ông cứ đau bao tử hoài như vậy thì bày cho ông một cách chữa. Cách chữa này bản thân tôi đã có kinh nghiệm, vì tôi cũng từng bị đau bao tử suốt thời gian học trung học. Tôi được bác sĩ Lương Phán bày cho cách chữa đau bao tử là đừng để bao tử trống, acid sẽ tiết ra và bào mòn niêm mạc. Không để bao tử trống nghĩa là lúc nào cũng có chút gì đó “hối lộ” nó. Tốt nhất là bánh mì sấy khô, một thứ như than hoạt (charcoal) hấp thu và trung hòa acid, lại không nhiều calori. Tôi luôn để trong cặp đi học mấy lát bánh mì khô, lâu lâu cho vào miệng một miếng nhỏ. Không chỉ vậy, tôi còn có kinh nghiệm đọc Kim Dung để chữa đau bao tử! Khi mình say mê một cái gì đó thì thường… quên đau! Một hôm, nghe ông kêu đau quá, tôi khệ nệ mang đến tặng ông bộ kiếm hiệp Cô gái đồ long 6 cuốn và khuyên ông nên đọc để chữa bệnh. Mấy ngày sau ông kêu tôi đến trả lại sách vì “ không thể đọc được thứ này”! Ông ráng đọc chừng nửa cuốn rồi chịu thua! Thì ra ông đang soạn Kinh Dịch, Chiến Quốc Sách… thì giờ đâu mà đọc những chuyện “nhảm nhí” Vô Kỵ với Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu…! Tiếc thật, giá ông đọc được chừng vài ba cuốn thì sẽ bắt đầu ghiền và bớt đau ngay!

Rồi có lần ông lên cơn đau tim. Tôi vội đưa một người bạn chuyên khoa tim mạch đến thăm bệnh cho ông. Bệnh bớt. Một hôm ông kêu mệt quá, tôi đến nghe thấy tim đã có tiếng galop, phổi đầy ran ẩm thì biết không xong, ông đã bị suy tim phù phổi cấp. Tôi khuyên ông phải vào bệnh viện ngay. Ông chần chừ vì không ưa bệnh viện, không tin bệnh viện. Tôi  viết một lá thư giới thiệu ông đến bệnh viện An Bình, nơi có các bạn tôi đang làm việc ở đó. Rồi dưới áp lực của gia đình, của học trò và cả các bạn thân như ông Lê Ngộ Châu ở Bách Khoa…, trưa hôm đó ông chịu đi bệnh viện. Hóa ra, trong bệnh viện ai cũng biết ông, quý ông. Tôi bận ở khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng, mãi đến chiều mới trở qua thì nghe ông đã mất. Trước đó, ông nói với tôi: “Thế nào ông Trời cũng cho mình một thứ bệnh nào đó để mình chết chứ!”.

Người thân cho biết khi vào bệnh viện, ông vui vì được đối xử rất tử tế,  được xếp nằm phòng có hai giường, sạch sẻ, thoáng mát, dễ chịu. Giường kia đã có người bệnh nằm trước. Ông thấy bà tất bật, lăng xăng suốt ngày, bèn nằm nhích sang một bên rồi kêu bà nằm xuống nghỉ cạnh ông. Bà ngượng, không chịu. Ông nói có gì đâu mà ngượng! Nằm xuống đây đi! Và bà đã nằm cùng ông một lúc. Đó là bà Nguyễn Thị Liệp, vợ sau mà như trước của ông. Ông bà thương nhau lúc ông còn trẻ, đang làm việc ở Long Xuyên nhưng gia đình kêu ông cưới bà Trịnh Thị Tuệ, người Bắc (hai ông bà có một con trai là Nguyễn Nhật Đức, hiện sống ở Pháp). Chính bà Tuệ là người đi cưới bà Liệp cho ông.

Nguyễn Hiến Lê là một nhà nho, ông chuyên biên khảo về Khổng tử, Lão tử, Trang tử, Mạnh tử, Hàn Phi tử… không ưa Phật giáo, thế nhưng khi ông mất, bà Liệp (một Phật tử) đã để tro cốt của ông trong một cái tháp theo truyền thống đạo Phật và đặt ở chùa Phước Ân, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp… Nay có nhiều đoàn đến viếng thăm.

 

Chuyện thứ ba là về nhạc sĩ Trần Văn Khê. Tôi vốn lâu nay vẫn gọi ông là Chú, chú Khê – như một người trong gia đình – vì ông là bạn thiết từ tuổi thiếu thời của cậu Ngu Í. Khi tôi mới ra trường, cậu Ngu Í viết sẵn cho tôi một “cẩm nang” bảo nếu có dịp đi Pháp tu nghiệp thì tìm đến ôngTrần Văn Khê. Gần ba mươi năm sau, năm 1997, tôi mới có dịp ghé thăm ông ở Paris, và khi về có viết một bài “Đời thường giáo sư Trần Văn Khê” đăng trên báo Kiến thức ngày nay kèm bức họa vẽ chân dung ông. Trong bài tôi có kể chuyện ông Trần Văn Khê và bà Ngọc Sương đã ôm nhau khóc lúc ông đến Canada. Một bác sĩ đàn anh cũng là một nhà văn, bs TVT, từ bên Đức viết thư về “xỉ vả” tôi một trận tưng bừng vì dám dựng chuyện, vì theo anh thì anh biết quá rõ ông Khê và bà Ngọc Sương, vợ ông, đã ly dị từ lâu, và hiện bà Ngọc Sương vẫn còn đang sống ở Saigon thì làm gì có chuyện gặp nhau ở Canada! Thú vị ở chỗ có tới hai bà Ngọc Sương mà anh TVT không biết. Một bà Ngọc Sương là vợ ông Khê, đã ly dị, đang sống ở Saigon còn một bà Ngọc Sương khác, là em ruột ông Khê thì đang sống ở Canada! Tôi vội trả lời anh để anh đỡ bực mình!

Nhạc sĩ Trần Văn Khê nay đã 93 tuổi, về sống trong nước mươi năm nay và đã thực hiện được một số chương trình nhằm đưa âm nhạc dân tộc và hát ru vào các trường học cho trẻ em. Ông bị rất nhiều thứ bệnh từ tim mạch, huyết áp, tiểu đường, phổi, thận, gan, mắt… và yếu liệt hai chân phải đi lại bằng xe lăn nhưng đầu óc thì sáng suốt, trí nhớ tốt, nói năng rất lưu loát… Những năm còn sống ở Pháp, ông luôn được sự chăm sóc sức khỏe bởi dược sĩ Hồ thị Tường Vân, người bạn thân mà ông gọi là “lão hữu”. Có lần tôi phone hỏi bà tình trạng sức khỏe chú Khê thì dược sĩ Tường Vân bảo: Từ rún trở lên rất tốt, nhưng từ rún trở xuống thì hết xài! Rồi sợ tôi hiểu lầm bà giải thích ông phải đi xe lăn!  Ông thường làm thơ xướng họa với các thân hữu và đặc biệt với nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương. Tôn Nữ Hỷ Khương là một… quận chúa, con Út của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ thị – dòng dõi Tuy Lý Vương. Ưng Bình là tác giả những câu hò được nhiều người biết: “Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai mong… Thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non”… Tôn Nữ Hỷ Khương làm thơ từ thuở nhỏ bên cạnh cha, có những bài thơ đơn giản như lời nói nhưng rất nổi tiếng như: Còn gặp nhau thì hãy cứ vui / Chuyện đời như nước chảy hoa trôi / Lợi danh như bóng mây chìm nổi / Chỉ có tình thương để lại đời…

Một lần tôi được bà tặng cho tập thơ mới, thấy có nhiều bài có lời đề tặng các vị “Đại huynh” như Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Vi Huyền Đắc, Nguyễn Văn Thương… chỉ riêng với Trần Văn Khê thì được bà đề tặng một cách rất riêng là “Hiền huynh Trần Văn Khê”. Tôi bèn viết hai câu đùa: “Hỷ Khương quận chúa đa tình / Hiền huynh có một Đại huynh hơi nhiều!”… Ai dè bà đưa khoe ngay với ông Khê. Ông lại cũng rất vui, không phiền trách gì cả. Tôi còn đùa ông rằng phải luôn tử tế với Hỷ Khương kẻo có ngày chú bị đưa lên “đại huynh” đó nha!

Thì ra, từ lâu hai người đã kết nghĩa huynh muội mà tôi không biết!

Chuyện chỉ có vậy.

(Còn nhiều “giai thoại” của các nhân vật khác, có dịp sẽ kể tiếp nhé!)

Thuộc chủ đề:Các bài trả lời phỏng vấn, Những người trẻ lạ lùng, Vài đoạn hồi ký

Bình luận

  1. Thuy HQCBM viết

    21/07/2013 lúc 2:06 chiều

    Nhờ có BS mà biết thêm nhiều nhân vật qua các ‘giai thoại”, phục cô Thoại Dung vì “biết hết nhưng không ghen, biết đó là thứ tình nghệ sĩ: gởi gió cho mây ngàn bay…”. Tôi cũng có dịp gặp gỡ phu nhân của một vị BS- nghệ sĩ cũng sống theo quan điểm đó nên cô luôn thấy mình là người “hạnh phúc nhất”. Những câu chuyện kể của BS đều ẩn chứa một giá trị hay, nhớ câu chuyện “NNN” cũng là một bài học dễ thương!

    Chờ nghe, xem những “giai thoại” tiếp theo.

    Cám ơn BS

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • “Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát”
  • Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc lên tiếng về “Toàn Láo Cả”…
  • CHUYẾN VỀ CẦN THƠ (tiếp theo)

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Dung Luong trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Nguyễn Lanh trong THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong “Có một con Mọt Sách”
  • VIỆT THÁI trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Dương Minh Trí trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email