Thư gởi bạn xa xôi,
Bọn mình bây giờ ai nấy đều “có tuổi” cả rồi nên bàn chuyện tuổi tác một chút cho vui! Mới năm ngoái, khi đi nói chuyện sức khỏe ở đâu đó, mình thường tự giới thiệu tuổi tác và thấy người ta vỗ tay rào rào, cho là trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mình… khoái lắm! Năm nay, “thừa thắng xông lên” nhưng chẳng thấy ai vỗ tay nữa! Thì ra, cái già đã “gia tốc”!
Có gì lạ đâu. Nhớ cái hồi 15-16 mà coi, nó cũng “gia tốc” vậy thôi, nhưng theo một hướng khác. Ông Lê Ngộ Châu báo Bách khoa có lần khuyên mình: viết được cái gì thì viết đi, đừng đợi. Ông nói trước đây ông có nhiều dự định lắm, tính viết cái này viết cái kia – ông ở tòa soạn Bách Khoa thì thiếu gì chuyện để viết!- mà rồi đành chịu. Lúc đó ông cũng chỉ 75-76 thôi. Vậy bạn có định in thơ, viết kịch gì đó thì mau mau đi nhé.
Già không chỉ da mồi, tóc bạc, tàn nhang… các thứ đâu. Già ở trí não mới đáng sợ. Nó làm mình hay quên một cách kỳ cục, tức cười, ngộ lắm…”Chỉ có già mới hiểu”!
Thực ra thì mọi thứ đều “Như thị’ cả đó thôi. Một cô gái 10-12 tuổi lò cò, ốm nhom ốm nhách, xanh lè xanh lét, qua tuổi 13 bỗng trở thành một thiếu nữ khiến các nhà thơ ú ớ: “Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám/ Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba. Tôi đã van lơn ngoan nhé đừng ngờ/ Tôi đã đợi như là tôi đã hẹn…” (Nguyên Sa).
Vì thế, đừng để nước tới trôn mới nhảy!
Vậy là Mẹ mình mất đã 2 năm. Bà mất lúc 94 tuổi, kể cũng… thọ. Hôm rồi cả nhà về Lagi, làm đám giỗ cho bà tại ngôi nhà bà đã sống những năm cuối đời. Giỗ đơn giản thôi: hoa và trái. Ngôi nhà đã xuống cấp nặng vì thiếu người trông nom. Phải có hơi người thì cây cỏ mới tốt tươi. Chỉ còn mấy cây bàng, cây mãng cầu có cao thêm một chút. Cây ổi vẫn rất ngon mà chín trái nào sâu đục trái đó. Cắn cái bụp, nuốt ngon lành xong mới thấy còn nửa con sâu đang ngo ngoe. Cây xoài to đùng trước sân, mùa nào cũng rất sai trái, nay bà mất, nó cũng chết theo luôn!
Rời Lagi, cả nhà về quê ngoại mình ở Phong Điền (Hiệp Nghiã), nơi bà được sinh ra. Nay ông bà Ngoại, ông Bảy, bà Sáu, ông Mười, cậu Năm lớn, cậu Năm nhỏ, dì Ba, cậu Ngư, cậu Cảnh… đều mất cả rồi! Con cháu cả làng bây giờ phá vườn trồng thanh long, thứ cây công nghiệp giúp mọc lên mấy mái ngói đỏ lòm trong xóm. Không còn dừa, không còn cau, không còn chuối, mít, bưởi, cam, chanh…, chỉ còn cọc là cọc . Cái giếng nước trong veo của Ngoại ngày xưa cả làng đến gánh uống nay đục ngầu, do nhà nhà đào giếng tưới thanh long làm vỡ mạch nước ngầm thì phải. Đường sá được mở mang, trải nhựa, nhưng về đây mình vẫn tiếc những con đường làng quanh co, cỏ lúa quấn quít bên chân người, mọc đầy rau má hoang, và cả cây mù u cắm mốc bên bờ ruộng, cùng những chuyện ma đu đưa trên bụi tre đầu làng, ma gáo lăn lăn theo người… Mình nghĩ những “người xưa” đó thực ra chẳng mất đi đâu cả. Hết là sóng, họ về với nước. Và những làn sóng khác lại lăn tăn… từ nước.
Lần này vì có các cháu nội ngoại cùng đi nên mình “tranh thủ” giới thiệu Phan Thiết cho tụi nhỏ. Đi qua bãi đồi dương Vĩnh Thủy, ăn trưa ở quán gần bãi Thương Chánh, ghé thăm Vạn Thủy Tú, nơi có bộ xương cá voi to nhất Đông Nam Á, trường Dục Thanh, chùa HN… nơi ngày nhỏ mình ở nhà Cô Hai đi học trường Cô Tiểu Sính cạnh bờ sông. Vạn Thủy Tú được xây năm 1762 để thờ Cá Ông (cá voi).
Tụi nhỏ được nghe giảng giải về tục thờ cá voi, cúng Tiền Hiền, được thấy tận mắt những mô hình ghe rồng ghe phụng rất độc đáo. Đặc biệt có dịp coi người ta làm thúng chai (bây giờ gọi là thuyền thúng) thủ công với nan tre, phết dầu rái và chai, rất bền chắc. Gần trường Dục Thanh, ngay trên đường Trưng Nhị bên bờ sông Cà Ty bây giờ đã có cây cầu bắc qua chợ Gò. Xưa mình vẫn thường qua lại bằng đò ngang để đến nhà thương thí chích thuốc! Bạn nhớ nhà bác sĩ Phầu và nhà ông Hồ Tá Bang không? Chỗ đó đó. Ông Hồ Tá Bang là cha của bác sĩ Hồ Tá Khanh (có thời làm Bộ trưởng Kinh tế), cô Năm Liệt, cô Sáu Tường Vân (Dược sĩ) và cô Bảy (Hồ thị Tiểu Sính), có ngôi trường tiểu học Bạch Vân nho nhỏ mà ông cậu Ngu Í đã dẫn mình đến gởi học 60 năm về trước! Còn chùa HN nơi mình ở cũng cạnh đó thôi, cách chừng hơn trăm thước!
Mấy ngày ở Mũi Né thì nhờ ở phía Gành (giống Bãi Sau ở Vũng Tàu), mình có cơ hội leo lên đỉnh núi đá cao nhìn ra hòn đảo xa xa, rồi đi một vòng ra chợ Thạch Long, đến tận Lăng Nam hải, ngôi đền thờ Cá Ông trên động cát sát cạnh bờ biển. Ở đó nhìn ngược về phía Rạng trùng trùng đồi cát đỏ rực
cùng những hàng dừa xanh tít tấp thật đẹp. Mũi Né đúng là một cái vịnh, tĩnh lặng, một cái Mũi cho ghe thuyền Né giông bão! Mũi Né bây giờ phát triển mạnh với đường sá rộng mở phía những đồi cát trắng, cát hồng, cát đỏ… những khu biệt thự lộng lẫy, khu sân golf v.v… Riêng “nội ô” (phố cổ?) thì vẫn vậy, ngổn ngang, ngoằn ngoèo với những “con đường sỏi đá vẫn quanh co”, và người dân vẫn lam lũ như xưa! Nhờ vậy buổi tối ra chợ Mũi Né còn có bánh căn, bánh xèo, chè các thứ! Bánh căn với nước mắm đâm đúng điệu, với cá kho đúng điệu, vẫn còn ngon lắm bạn ơi!
Du lịch Mũi Né bây giờ ghét nhất là vào mấy cái resort sang trọng kêu nước mắm không có, chỉ có xì dầu, kêu ớt xanh cũng không có, chỉ có tương ớt! Tưởng tượng coi!
Kể với bạn toàn chuyện “cổ” cũng chán, thôi qua chuyện “kim” vậy nhé. Cháu nội mình, bé Nhím 9 tuổi rất dễ thương. Bữa ở Mũi Né, không nhớ mình đã nói năng chọc ghẹo mấy đứa cháu nội ngoại thế nào mà Nhím kêu lên: “Ông Nội bất lịch sự!”. Bà nội ngồi đó bèn can: Con không nên nói ông nội như vậy! Nhím cãi: “Nhưng, ông Nội bất lịch sự thiệt mà!”. Ừ, nhưng ông nội là người lớn, mình không nên nói vậy. Bà nội can. Nó chịu, nhưng chắc còn chưa hiểu tại sao với người lớn thì không được nói vậy! Mình không nhớ đã “bất lịch sự” thế nào nhưng phải… rút kinh nghiệm thôi.
Hôm đến chùa Vạn Đức làm lễ giỗ cho bà Cố (tức Mẹ mình), giữa lúc các sư đang gỏ mõ tụng kinh thì mình nói nhỏ với bé Nhím: Bà Cố sẽ phò hộ tụi con học giỏi và khỏe mạnh. Nhím quay lại hỏi: “Sao Nội biết?”. Mình ớ ra, ừ nhỉ, sao mình biết? Đành nói xưa nay con cháu hiếu thảo thì ông bà luôn phò hộ!
“Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ” là vậy đó!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc


Chi ban bao: minh thich du lich Mien Trung va Bac hon mien Nam. Vi co nhieu canh Nui Non tho mong va lang man. Mien Tay Nam chi la Vuon Ruong xanh um thoi
Với sự tử tế và tấm lòng ấm áp. Cách hành văn dí dỏm, trong sáng, mọi người xung quanh cứ già đi còn Bác Sĩ vẫn trẻ mãi . Lạ thật?? Nơi nào có người hiền ở nơi đó thành thánh địa.
Vườn ruộng xanh um cũng đẹp lắm chứ! “Về miền Tây, có ai về miền Tây, lúa mùa thơm thơm ngát, dừa xanh nghiêng chênh chếch… cá ngược dòng sông đầy!”. Tôi mê miền Tây, nhất là những chuyến bắc (phà)!
Qua giọng văn, hình ảnh minh họa, từ con nít đến người lớn như đang được hướng dẫn viên thứ thiệt đang dẫn dắt đoàn lữ hành khám phá đất, người, cảnh Phan Thiết lại biết thêm làng nghề truyền thống, rồi trông cảnh, nhớ người…quả là tuyệt vời.
BS đã trên 70 mà còn ” mình có cơ hội leo lên đỉnh núi đá cao nhìn ra hòn đảo xa xa, rồi đi một vòng ra chợ Thạch Long, đến tận Lăng Nam hải, ngôi đền thờ Cá Ông trên động cát sát cạnh bờ biển. Ở đó nhìn ngược về phía Rạng trùng trùng đồi cát đỏ rực…”
Vậy “gia tốc” vẫn ổn mà BS.
Bé Nhím dễ thương quá anh Ngọc – nhìn nó có nét gì đó của Cô Út Cúc Phương, không biết tính cách có gì giống không. Nhím ‘phê phán’ ông nội làm em nhớ khi xưa lúc Bon con em (chắc cỡ tuổi Nhím bây giờ), một hôm la toáng lên ‘Ông ngoại hút ma túy !’ hỏi sao con nói vậy, nó nói ”vì ON hay ngồi hút thuốc lá ở chỗ vắng vẻ, buổi tối, giống như cái hình người hút thuốc trên TV trong chương trình ‘Nói không với ma-tí’ vậy đó!”
1/8/2013
Đọc “ghi chép lang thang” của anh Ngọc tưởng như đang lang thang ở cuối biển, đầu non của đất nước. Cách kể nhẹ nhàng, lôi cuốn đã dắt người đọc như LUV đi ngót 1/4 thế kỷ rồi. Xin đa tạ!
Đúng là nó rất giống Cô Út của nó, cả tính cách! Mới đó mà Bon đã là một cậu sinh viên ở Úc. Anh chỉ có dịp gặp Bon lúc lớn, thấy nó là một cậu bé thông minh và chững chạc.
Anh đang lo nay mai không còn phà Cổ Chiên, cũng như hết tôm khô… TV ngon nhứt nước!
“Ngũ thập niên tiền nhị thập tam” (Nguyễn Công Trứ)