Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

Hiểu thêm về “giả dược” (Placebo)!

09/06/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc 1 Bình luận

 

Ghi chú: Trong bài giảng cho lớp An Cư vừa rồi, tôi có nhắc đến Placebo (giả dược).

Xin đăng lại bài này để làm tài liệu đọc thêm.

ĐHN

Lớp An Cư chùa Xá Lợi 2022

Bài đọc thêm (1)

 

Hiểu thêm về “giả dược” (Placebo)!

15/10/2009 (dohongngoc.com)

placebo.Lý thú trong “nghệ thuật” dùng thuốc chữa bệnh là giả dược (Placebo), hay còn gọi là thuốc vờ – thuốc giống y như thật nhưng không có tác dụng dược lý- chỉ tạo ra hiệu ứng Placebo đôi khi rất thú vị. Placebo thường được dùng trong nghiên cứu Y học, thử thuốc lâm sàng có đối chứng (controlled studies) hoặc dùng để chữa một số triệu chứng đặc biệt, và cũng có khi dùng để thoả mãn đòi hỏi của người bệnh ham uống thuốc, chích thuốc dù bác sĩ thấy không cần thiết. Placebo có đủ loại, thuốc uống, thuốc thoa và thuốc chích. Tên gọi Placebo đã có từ xa xưa và đến năm 1785, Placebo đã có tên trong tự điển Y học với nghĩa là “thuốc gây niềm tin” (make – believe medicine).

Nó là một chất trơ, không gây dị ứng, hoàn toàn vô hại, thế nhưng lại có tác dụng đặc biệt trên một số bệnh nhân, cả tốt lẫn xấu, gọi chung là hiệu ứng Placebo.  Các nghiên cứu cho thấy Placebo có hiệu ứng đặc biệt với một số ngừơi nhạy cảm. Những người này có một trạng thái tâm lý dễ tin, dễ cảm xúc và dễ bị thuyết phục hoặc dễ tự kỷ ám thị. Chuyện không lạ trong Y học. Thí dụ “Hội chứng áo choàng trắng” thường gặp ở một số người được bác sĩ đo huyết áp thì huyết áp tăng vọt. Chỉ cần bước chân vào bệnh viện, thấy nhân viên y tế với chiếc blouse trắng, ống nghe, người quá lo đã tiết ra nhiều chất adrénaline hơn người khác , chất này làm co mạch và huyết áp tăng vọt lên. Ở  trẻ con thì có hội chứng “Đau bụng sáng thứ hai” do sợ đi học và cũng thường gặp ở một số thí sinh mắc tiểu hoài khi bước vào phòng thi! Đây là lĩnh vực y khoa tâm – thể (médecine psychosomatique) ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu sâu hơn, người ta phân chia ra nhiều týp hành vi của con người. Người thuộc nhóm hành vi này có thể sẽ dễ mắc một số bệnh nào đó mà nhóm khác không mắc.

Trở lại hiệu ứng Placebo, người ta thấy placebo có thể chữa được các “bệnh” như lo âu, căng thẳng, buồn bã, âu sầu, rối nhiễu tâm lý, các chứng đau, nhức đầu, ho, mất ngủ, say sóng, cảm, đau bao tử, nôn ói, cao huyết áp… Người ta ngạc nhiên thấy Placebo cũng gây “tác dụng phụ” (phản ứng thuốc) dù đó chỉ là thuốc vờ không phải thuốc thật như nôn ói, chóng mặt, buồn ngủ hoặc mất ngủ, uể oải, trầm cảm, ảo giác, hồi hợp, tiêu chảy, nổi ban… Thực ra tất cả những hiện tựơng đó đều do một sự tự phản ứng của cơ thể chớ không phải do Placebo. Sợ quá đến nỗi ruột thắt lại, gây tiêu chảy; lo quá đến chóng mặt, trầm cảm, hồi hộp vẫn là chuyện thường thấy.

Lạ lùng là có người “nghiện” Placebo nữa! Mỗi lần đi khám bệnh luôn đòi bác sĩ phải cho đúng thứ thuốc đã quen dùng, đúng bao bì mẫu mã đã quen nhìn!  Khi nghiên cứu mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân, lời nói của bác sĩ cũng tạo nên hiệu ứng placebo. Giải thích cơ chế tác dụng này, người ta cho rằng chính nhờ có mối quan hệ tốt với bác sĩ, người bệnh tự tin hơn ở năng lực khỏi bệnh của mình, hợp tác tốt với bác sĩ, có hành vi sống lành mạnh hơn, nhờ đó mà khỏe ra. Tóm lại, Placebo không chỉ là thuốc mà còn là mối quan hệ, cách truyền thông hiệu quả giữa thầy thúôc và bệnh nhân.

Hiểu về Placebo, ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều thứ quảng cáo “trời ơi”, thiếu cơ sở khoa học mà vẫn đựơc nhiều ngừơi tin dùng và truyền tụng như là một thứ thuốc thần, kết quả chỉ làm chậm trễ việc chữa trị và “tiền mất tật mang”.

BS Đỗ Hồng Ngọc

Thuộc chủ đề:Nghĩ từ trái tim, Phật học & Đời sống

KỲ 2: Lớp An Cư, chùa Xá Lợi, 2022

08/06/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

KỲ 2: Lớp An Cư, chùa Xá Lợi, 2022

Ngày 3.6.2022

Để tạo không khí thoải mái cho buổi học, tạo sự tham gia tích cực… cho lớp (vốn thường chỉ tiếp thu thụ động), mình vẽ lên bảng 9 điểm thế này rồi đưa ra một câu đố: Hãy kẻ 4 đường thẳng- và chỉ 4 đường mà thôi- không được nhắc viết lên- nối được cả 9 điểm này lại với nhau?

 

 

Các thầy có 5 phút. Kết quả: 1 trong 19 vị có mặt thực hiện được. Vậy là tốt lắm. Sau đó mọi người phân tích tại sao được và tại sao không? Mọi người nhận ra là do chính mình tự khu trú mình, đóng khung mình, chớ câu đố không hề cấm vượt ra ngoài khung để có thể giải quyết vấn đề. Từ đó, thấy ra nhiều vấn đề khác trong học và hành, trong đời sống và cả trong tu học. Mình cũng nói, hồi tôi bị đố, tôi cũng “bí” như đa số các thầy hôm nay.

Chủ đề chính buổi học thứ hai này là Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và Các phương thức Bảo vệ và Nâng cao sức khỏe.

Yếu tố sinh học (Di truyền, gen, tâm thần…); Yếu tố Môi trường (sinh vật, vi sinh…)- bao gồm cả môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội;  Yếu tố hành vi lối sống cá nhân; Yếu tố: Hệ thống Y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe… Vai trò của Phật giáo trên mỗi yếu tố này ra sao? Sự tham gia của các vị trong đời sống xã hội, trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, cụ thể như dịch Covid, Sốt xuất huyết, sốt rét… Vấn đề dinh dưỡng, các bệnh dịch mạn tính không lây hiện nay… như “3 cao 1 thấp” (cao đường, cao mỡ, cao máu và… thấp khớp) gặp không ít trong giới tu sĩ.

 

 

Đức Phật, bậc Y vương, đã đi trên con đường khoa học để “diệt Khổ” cho con người, từ Hội chứng (Khổ) đến Chẩn đoán (Tập), trị liệu (Diệt) và Nâng cao (Đạo). Từ đó, có những phương thuốc đối trị, chỉ chữa triệu chứng (tạm thời) và những phương thuốc chữa căn nguyên, rốt ráo. Dĩ nhiên tùy bệnh trạng, tùy bệnh nhân (căn cơ) mà cho thuốc phù hợp, có khi chỉ với Placebo cũng đủ! Trái lại, cho nặng “dose” quá, không đúng lúc,  cũng dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”!

 

 

 

Trong mọi trường hợp, cần thấy lục phủ ngũ tạng là một thể… thống nhất, không nên tách biệt từng phần riêng rẻ, mà phải thấy toàn diện thân tâm nhất như. Đó là một nền y học holistic cần thiết hiện nay trong thời đại khoa học y học, kỹ thuật phát triển, dễ chạy theo những manh mún. Một nền y học lành mạnh cần “bớt kỹ thuật mà thêm nhân văn” là vậy.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc

(còn tiếp)

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Gươm báu trao tay, Nghĩ từ trái tim

Thư gởi bạn xa xôi (Lớp An Cư, Chùa Xá Lợi 2022)

28/05/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

Thư gởi bạn xa xôi 

Lớp An Cư, Chùa Xá Lợi 2022

 

KÝ 1: Chiều 27.5.2022, tại Chùa Phật học Xá Lợi Tp HCM, mình có buổi giảng đầu tiên về “Sức Khỏe và Phật giáo” cho Lớp An Cư kiết hạ (Trường hạ) cho các vị tu sĩ trẻ các nơi về tu học.

Đây đã là năm thứ 6, Thầy Đồng Bổn (Trụ trì) Chùa Xa Lợi mời 3 vị trong Ban Phật học tham gia giảng dạy cho Chương trình này hàng năm, đó là Cư sĩ NNC Trần Đình Sơn với đề tài Lịch Sử, Cư sĩ  Minh Ngọc năm nay về “Khuyến phát Bồ-đề-tâm văn” và Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về đề tài “Sức khỏe và Phật giáo”.

Năm 2019, Nguyễn Văn Quyền đã thực hiện một video-clip các buổi giảng này và vẫn còn thấy xuất hiện trên youtube. Năm ngoái, 2021, thì chương trình phải tạm ngưng vì dịch Covid.

Lớp năm nay có khoảng 20 vị tu sĩ trẻ, có vị từ ở xa về, như Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang, Darlak, Bình Thuận…

Buổi học đầu tiên này, mình chỉ bàn về “Sức khỏe là gì?” đưa đến định nghĩa về Sức khỏe của WHO (1946): một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well being, bien être) về thể chất (physical), tâm thần (mental) và xã hội (social) chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật; và về mối quan hệ giữa thân và tâm, từ đó, vai trò của Y tế và… Tu sĩ. Đức Phật là một Y vương, Pháp là thuốc (Dược Vương, Dược Thượng…) và Tăng là Y sĩ của… tâm hồn. Bác sĩ chỉ chữa được cái đau, Phật mới chữa được cái khổ! Đời sống hiện nay, bệnh về tâm thần rất nhiều, do Tham Sân Si ngày càng phát triển trong một thế giới có vẻ thừa mứa vật chất mà thiếu hụt về tinh thần, sự an lạc, hạnh phúc trong đời sống. Các bệnh S.A.D là bệnh phổ biến trên toàn thế giới ngày nay. S, viết tắt cùa STRESS (căng thằng); A viết tắt cùa ANXIETY (lo âu và sợ hãi) và D viết tắt của DEPRESSION (trầm cảm), dễ dẫn tới tự tử như ta thỉnh thoảng thấy ở một doanh nhân tỷ phú, một ca sĩ, tài tử trẻ đẹp, giàu có ở Hàn quốc, ở Nhật và cả ở chúng ta gần đây. Ngày nay các bác sĩ, nhà tâm lý trị liệu, các thiền sư… đưa các phương pháp Thiền chánh niệm Midfulness (như MBSR, MBCT) vào chữa trị thấy khả quan.

Mặt khác, có 2 vị Thầy mà ngày nay không ít người dân sợ gặp là… thầy thuốc và thầy tu. Một thầy thì dễ “hù” người ta về cái thân, một thầy thì dễ “hù” người ta về cái tâm… Cho nên không lấy làm lạ khi người ta luôn phải tìm đến “vô úy thí” của Bồ-tát Quán Thế Âm. Nhưng… cẩn thận, nếu tưởng nước cuốn dâng mau mà niệm QTA thì nước sẽ cạn,  lửa cháy rần rần niệm QTA thì lửa sẽ tắt thì càng nguy, lại rơi vào dị đoan mê tin, bởi không biết “nước” trong Kinh nói đó là lòng Tham, “lửa” đó là lòng Sân…

Hiện khoa học sinh học rất tiến bộ. Người ta lấy cái gien phát sáng ở con sứa biển, cấy cho con heo thì con heo… phát sáng! Tưởng tượng hôm nào có con heo nào đó phát sáng ở đâu đó thì… phải biết chuyện gì xảy ra! Trước đây ta từng có nước cá thần, thần y, thần dược… các thứ! Gần đây người ta đã ghép một trái tim heo đã cấy gien cho một bệnh nhân…

Vài hình ảnh gởi bạn:

 

 

 

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc

(còn tiếp)

Thuộc chủ đề:Gì đẹp bằng sen?, Nghĩ từ trái tim, Thiền và Sức khỏe

Thư gởi bạn xa xôi 27.5.2022

28/05/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

Thư gởi bạn xa xôi 27.5.2022

 

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm “tình hình” mình. Thiệt ra ngày càng “Chả Biết Gì” (chỉ biết già).  Già gia tốc. Bắt đầu quên nhiều. Quên kỳ cục. Tai cũng bắt đầu lãng. Nghe kỳ cục. Chữ này ra chữ kia. Đi đứng bắt đầu lụm cụm. Làm biếng tăng dần…

Tóm lại, rảnh thì bạn coi bài Phiếm “Già… Khú Đế” của nhà văn Song Thao nhé.

Tuy vậy, tuần này cũng khá bề bộn, kể bạn nghe nè:

24.5.2022 “Chuyện Trò” một bữa khá lý thú với các bạn trẻ, sinh viên Khoa Đông Phương học của trường Đại học HUFLIT.

Có hơn vài chục câu hỏi của các em… “quay” mình từ Thơ đến Thiền, và những vấn đề của tuổi trẻ hiện nay. Gởi bạn vài hình ảnh coi trước (nay mai sẽ có clip Âm thanh của Nguyễn Văn Quyền nhé):

 

Ban Tổ Chức chọn một cái hình Bs Đỗ Hồng Ngọc… 15 năm về trước để “quảng cáo”!

 

Thầy Khoa trưởng Trần Tiếng, Cô Hoàng Kim Oanh… và các bạn trong BTC cùng các SV khá đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hẹn thư sau,

Thân mến,

ĐHN

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký

Lớp Phật học & Đời sống: Mười Hạnh Bồ-Tát PHỔ HIỀN

14/05/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

Lớp PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

Chùa Phật Học Xá Lợi Tp.HCM (Saigon)

Ngày 23.4.2022

 

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Lõm bõm học Phật, Nghĩ từ trái tim

LÊ KÝ THƯƠNG VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG

17/04/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

LÊ KÝ THƯƠNG VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG
Cao Kim Quy
Không biết cái duyên, định mệnh nào đã gắn kết tôi và Lê Ký Thương, để từ đó gắn kết tôi với họ, những người bạn thiết của chúng tôi. Nhiều lần ngồi ngắm những cành hoa phượng đỏ là đà bên kia mặt hồ rong rêu giờ đã tràn ngập sen, tôi nhấm nháp cà phê một mình, và tự hỏi. Tôi ngồi đó, nhớ về họ, những kẻ đang ở rất gần và những kẻ còn cách xa, những kẻ đã bay cùng gió mây và những kẻ đang còn có thể nắm lấy tay nhau mà vui ngày họp mặt.
Tôi và LKT có nhiều điểm tương đồng trong “số phận”. Cả hai đều có một người bạn rất thân thời trung học, dự phần vào đời nhau theo một kiểu rất…tương tự. Cả hai lại cùng có một mối tình tuổi học trò âm thầm lãng mạn đủ để vương vấn với thời gian cho đên khi… hết làm học trò. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi gắn bó nhau đúng nghĩa những người bạn đời (liệu tôi có chủ quan không?), có thể san sẻ với nhau mọi điều trong yêu thương, tin cậy và tôn trọng. Có phải vì thế mà LKT đã thoải mái chuyển giao tình bạn và luôn cả những người bạn của anh cho tôi?
Bạn anh, xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau nhưng có chung những nỗi niềm của một thế hệ thanh niên trí thức thời loạn, chung cả sở thích dùng văn chương để bày tỏ với đời. Người trẻ nhất trong nhóm Ý Thức xưa cũng đã lớn hơn tôi đến 6,7 tuổi. Vậy mà lạ, đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã trở thành bạn của những bậc đàn anh khác giới, khác tuổi tác ấy tự lúc nào.
Tôi vốn yêu thế giới văn chương, và LKT là một phần của thế giới ấy. Nhưng tôi không xem mình là một người trong số họ. Tôi chỉ đứng bên kia đường mà ngắm nhìn họ, buồn vui theo cảm xúc của họ, và tôi đã yêu mến biết bao, cái tình bạn lặng thầm mà thật thắm thiết (đôi khi cũng nhiều sóng gió) của những người bạn văn chương  này, trải dài suốt 40, 50 năm.
Sau 1975 cho đến những năm cuối 80, chúng tôi vẫn còn lận đận với cơm áo gạo tiền trong thành phố nhỏ. Bạn cũ tứ tán. Kẻ chân trời người góc biển, có kẻ cũng như LKT, quay về quê gốc của mình làm đủ thứ nghề chỉ cốt mưu sinh. Cuộc hành trình chung của chúng tôi khá nhọc nhằn nhưng nhớ lại vẫn đầy thi vị vì bên cạnh chúng tôi luôn có những người bạn.
Đặc biệt là với nhóm Ý Thức. Nhóm nhỏ này xuất hiện khá ngắn ngủi trong đời sống văn học miền Nam (từ 1970 – 1972) nhưng khá nổi tiếng vì những sáng tác mang đầy tính dấn thân của nhiều cây bút tài năng và nhiệt huyết. Tất nhiên, họ gắn bó với nhau rất sớm trước khi tôi và LKT gặp nhau lần đầu, nhưng giờ đây tôi thuộc nằm lòng lai lịch từng người nhờ những kỷ niệm “chung lưng đấu cật” được kể lại lúc nào cũng đầy hào hứng của LKT hay từ bạn anh.
Sau 1991, chúng tôi vào Sài Gòn, những người bạn năm xưa lại có cơ hội kề cận nhau. Đời sống chung đã phần nào dễ thở để họ lại có thể nghĩ đến sự cần thiết của món ăn tinh thần. Tôi nhớ những ngày đầu cùng LKT đến thăm Nguyên Minh trong ngôi nhà mới thuê ở quận Gò Vấp. Con người này hình như bao giờ cũng chia hai cuộc đời mình, rạch ròi giữa mộng và thực (rạch ròi như cách anh phân biệt vợ với…“người tình”!!!). NM đặc biệt mê việc in ấn nên anh đã bắt đầu lại bằng nghề in lụa để kiếm sống (một vợ năm con không phải là cái gánh nhẹ nhàng). Nửa kia của anh vẫn đầy ắp mộng văn chương, mà hình như giấc mộng ấy luôn ẩn hiện một cái tên T chấm truyền cảm xúc. Tôi nhớ năm 1998, sau cuộc triển lãm chung đầu tiên của LKT và Lữ Kiều (Thân Trọng Minh) được tổ chức tại phòng tranh Tự Do (Sài Gòn), chúng tôi cùng nhau dong ruỗi Đà Lạt để … ”mừng triển lãm thành công tốt đẹp”. Ngoài hai cặp vợ chồng TTM và LKT còn có thêm Nguyên Minh. Một buổi sáng, tôi nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của  NM ngồi ở bực cửa trên căn gác gỗ của Thân Trọng điền trang, cắm cúi viết. Những tia nắng vàng trong vắt của cao nguyên đang chiếu xéo lên trang văn của anh. Hình như đó là lần đầu tiên anh thực sự cầm bút trở lại từ sau 1975. Ngôi nhà gỗ nhỏ màu xanh rêu có khung cửa mở ra một mảnh vườn đầy hoa trước thềm nhà, bên kia thung lũng là xanh thẳm núi đồi. Hệt một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Có khi chính khung cảnh đó đã thúc đẩy NM sống lại mộng văn chương? Kể từ ngày ấy, tôi hân hạnh trở thành người mà anh dễ dàng bộc bạch những cảm xúc rất thật của lòng mình về những người bạn, về cuộc tình đã xuất hiện từ mấy mươi năm trước nhưng lúc nào được kể lại cũng dạt dào như chỉ mới hôm qua.
Thời ấy, khi những người bạn gắn bó của “tòa soạn Ý Thức” cũ chưa ly tán dần vì sức khỏe, hoàn cảnh… những cuộc gặp mặt cứ lặp lại hầu như hàng tuần, thường là trên sân thượng nhiều gió, và có lẽ cả sao đêm, nhà Lữ Kiều. Đôi khi chúng tôi dời địa điểm vào căn phòng làm việc ở tầng ba của anh, quanh ngọn đèn vàng ấm cúng nhưng có chút gì bùi ngùi. Không hiểu tại sao, nói chuyện hay đọc văn Lữ Kiều, lúc nào tôi cũng có cảm giác bùi ngùi. Khác với vẻ ngoài lịch thiệp, quá hoạt bát của anh, tôi chỉ nhìn thấy một Lữ Kiều lăng lẽ đăm chiêu trong bóng đêm, một Lữ Kiều lạc lõng cô đơn giữa đám đông đang ồn ào nhốn nháo. Tôi luôn nhìn thấy anh như kẻ lữ hành cô độc dù chung quanh anh bao giờ cũng đông bạn bè. Chưa kể anh còn có phu nhân trẻ đẹp tài hoa là nữ họa sĩ Thanh Hằng., với những bức tranh hoa đầy nữ tính, có tài nấu nướng thật tuyệt vời khiến chúng tôi cứ phải tấm tắc mỗi lần được thưởng thức.
Nhà Lữ Kiều luôn sẵn rượu. Đủ loại. Tôi ngồi giữa bọn họ, yên lặng nghe họ trò chuyện, và ngắm màu rượu quyến rũ được rót từ những chai Chivas, Hennessy, Johnny Walker… vào những chiếc ly thủy tinh trong suốt lóng lánh những viên nước đá có hình trái tim. Luôn luôn là những gương mặt quen thuộc ấy, Lữ Kiều, Lữ Quỳnh, Nguyên Minh, Châu Văn Thuận, Hồ Thanh Ngạn, Lê Ký Thương, thêm “phu nhân” của các vị, đôi khi vài thân hữu của Ý Thức.. Những chai rượu đầy cứ vơi dần theo đêm. Họ uống với nhau đằm thắm. Nhưng có lúc cãi nhau cũng rất ghê. Rồi tuần sau, tháng sau, họ lai gặp nhau, lại tranh luận. Những cuộc tranh luận có thể gay gắt nhưng phát xuất từ tình cảm quá thiết tha gắn bó dành cho nhau. Họ cãi nhau chỉ vì mong muốn bạn mình hoàn thiện hơn, có lúc “hùng hổ” như NM, không cam lòng thấy bạn “bỏ cuộc chơi” khi sức chưa thật tàn, lực chưa phải đã kiệt. Anh đang mơ trên quãng đường ngắn ngủi còn lại, bọn họ phải quàng vai nhau bước song hàng như đã từng cùng nhau trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn của thời cuộc.
Có phải do những “cú hích” của NM mà Lữ Quỳnh sau một thời gian khá dài im lặng, xuất đầu lộ diện trở lại với nhiều tác phẩm văn, thơ mới? Nhưng lúc ấy anh đã không còn ở cạnh chúng tôi. Anh đã cách chúng tôi cả một đại dương mênh mông không thấy đâu là bờ bến. Tôi thấy NM thật trong sáng, đáng quý làm sao mỗi khi nhìn anh cười hào hứng, khoe với tôi tác phẩm mới in của bạn bè. Anh xem thành công của bạn như thành công của chính mình. LQ thì đằng đẵng phương xa, mà mỗi email ngắn gọn đều hàm chứa nỗi khát khao âm ỉ được quay về ngồi giữa bạn cũ bên ly cà phê vỉa hè. Nhớ năm 2013 từ Mỹ về, LQ cùng chúng tôi lên Đà Lạt dự buổi triển lãm tranh các họa sĩ Đinh Cường, Thân Trọng Minh và  Phan Ngọc Minh, cũng đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của Lữ Kiều, người bạn gắn bó với anh từ thuở thiếu thời ở xứ Huế thơ mộng. Tướng tá vẫn cao lớn dềnh dàng nhưng sức khỏe anh đã có phần suy giảm, vừa xuống xe anh đã bị choáng, không đứng vững. Thương cái dáng liêu xiêu của anh đang cố giữ cho thăng bằng giữa hai người bạn ốm o là Châu Văn Thuận và Lê Ký Thương. Người xách hộ bạn chiếc túi du lịch không mấy nặng, kẻ vịn hờ tay bạn phòng khi cần đỡ đần. Những chàng trai tráng mười bảy tuổi năm xưa giờ đã ngoài bảy mươi cả, và họ vẫn còn lững thững đi bên nhau dưới nắng chiều, làm sao không thương cho được!
Lẽ ra trong bàn tròn Ý Thức những đêm khuya ấy còn có mặt Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc) nếu anh không có thói quen ngủ sớm và… kỵ rượu. Đỗ Nghê ngày xưa cũng trong nhóm biên tập của Ý Thức và nay luôn sát cánh với bạn bè trừ lúc… “ăn nhậu”. Anh lại là bạn y khoa cùng với Lữ Kiều, Trương Thìn, cùng làm báo với nhau nhiều năm.  Xét về mức độ ”tai tiếng” (chúng tôi thích chọc ghẹo anh bằng từ ngữ này thay cho từ “nổi tiếng” những lúc ngồi cà kê với nhau), Đỗ Nghê thuộc loại “chói sáng” nhất nhóm Ý Thức cũ. Anh là vị thầy khả kính của bao nhiêu sinh viên y khoa, mà nhiều lứa học trò sau này cũng đã trở thành thầy của các thế hệ kế tiếp. Anh thường được mời nói chuyện về những đề tài Phật giáo dưới góc nhìn khoa học ở những chốn trang nghiêm như các trường Phật học hay các chùa lớn nhỏ rải rác khắp các tỉnh thành. Sách anh viết dù về Phật học hay y khoa đều thuộc hàng best seller của các nhà xuất bản và tên tuổi anh thì đã không còn xa lạ với trí thức Việt khắp nơi… Vậy mà anh không bao giờ khiến tôi nhớ ra vị thế “đình đám” đó mỗi khi chúng tôi ngồi uống cà phê cùng nhau. Chỉ bởi vì anh quá bình dị và hồn nhiên. Trước mặt tôi không có một ĐHN “nổi tiếng như cồn” trên nhiều phương diện. Chỉ có một “lão ngoan đồng” thích trêu đùa. Mỗi khi anh nheo nheo đôi mắt sau cặp kính cận, thì thầm vào tai người kề bên điều gì “bí mật” rồi cười hỉ hả, tôi chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên láu lĩnh chưa chịu xa rời tuổi thơ của mình. (Cơ khổ, tiếng là “thì thầm” nhưng do tai anh đã hơi lãng – tám mươi rồi còn gì – nên người được “thì thầm” lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ bị “phát hiện” thì… quê!)
Tôi gọi ĐHN là “người-viết-tản-văn-giáo-khoa-thư” vì, bạn có nhận ra chăng? Đọc “Ghi chép lang thang” của ĐHN ta dễ liên tưởng đến những bài văn giản dị luôn ẩn chứa tính giáo dục thật nhẹ nhàng trong Quốc Văn giáo khoa thư ngày trước. Không áp đặt, không “đao to búa lớn”, nó nhè nhẹ khơi gợi cho ta tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu quê hương dù cho quê hương ấy có bình dị nghèo nàn thế nào.
Bên cạnh ĐHN “thiền sư”, còn có một Đỗ Nghê thi sĩ. Người ta quen nhìn thấy một nhà nghiên cứu Phật học nghiêm túc mà có thể quên anh từng là, và có thể vẫn đang là, một thi sĩ không thiếu lãng mạn với cuộc đời (không lãng mạn thì làm sao có thể thành…thi sĩ!). Chỉ có điều sự lãng mạn ấy cũng bàng bạc nhẹ nhàng như bản tính của anh khiến độc giả khó thể nhận ra nếu không đọc kỹ. Tôi không trích ra đây câu nào trong những tập thơ anh đã xuất bản. Khám phá là quyền của người đọc thơ. Chẳng phải mỗi phát hiện sẽ đem lại cho ta những cảm xúc thú vị?
Ngoài những người bạn vẫn sống trong nước, LKT còn có những người bạn bên kia bờ đại dương, không kém phần thân ái. Năm LKT gặp tai ương lớn trong đời (2010), tôi nhớ người đầu tiên gọi điện cho chúng tôi là anh Phạm Văn Nhàn, từ Houston, Hoa Kỳ, chỉ một, hai tiếng sau khi tôi đưa LKT nhập viện ở Nha Trang. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết ai là người đã báo tin cho anh sớm đến thế, chỉ nhớ nghe giọng anh đầy lo lắng hỏi thăm, tôi không khỏi xúc động. Phạm Văn Nhàn là người đều đặn gởi những số báo Thư quán bản thảo cho chúng tôi hàng kỳ, qua đường hàng không. Nhớ lần anh về VN, chúng tôi đã có được buổi chuyện trò nồng ấm đủ để hiểu không phải cứ xa mặt là sẽ cách lòng.
Khi chúng tôi có dịp đến Mỹ, tuy không gặp được bạn cũ Trần Hoài Thư vì thời gian và khoảng cách, nhưng anh cũng đã kịp thời bỏ công in vội và gởi phát nhanh tặng chúng tôi bộ sách đồ sộ Văn Miền Nam và Thơ miền Nam (trước 75). Ít liên lạc, chúng tôi vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của Trần Hoài Thư. Thương qúy biết bao cái tình anh đối với bạn bè. Càng quý hơn cái tình của anh đối với người vợ yêu đang lâm bạo bệnh. Tôi hình dung một Trần Hoài Thư suốt đời sống với ám ảnh quá khứ hào hùng, âm thầm làm việc dưới basement nhà anh những buổi khuya vắng lặng lạnh lẽo, âm thầm đi về Nursing home chăm sóc vợ hiền trên những con đường trơn trượt trắng xóa tuyết mùa đông, trong khi chính bản thân anh cũng đang mang nhiều bệnh của tuổi già. Hình ảnh cô độc của anh gây cho tôi nỗi xót xa quá dỗi mỗi lần nghĩ đến.
Mà chưa hết. Hóa ra LKT vẫn còn nhiều bạn lắm. Những buổi cà phê vỉa hè với Vũ Trọng Quang, Trần Hữu Dũng, Trần Nhật Vy, Lê Văn Duy.… Những buổi “cụng ly” với Huỳnh Phan Anh, Phù Hư, Nguyễn Thái Dương, Từ Nguyên Thạch… (Đó là khi LKT còn uống được vài lon với bạn). Những chuyến lang thang lên Pleiku, tìm đến Trần Duy Phiên (nhà văn này mỗi lần trò chuyện không thể dưới 4 tiếng vì anh có biết bao nhiêu là điều muốn chia sẻ), xuống Ninh Hòa gặp Khuất Đẩu-Huyền Chiêu, ra Tuy Hòa thăm Nguyễn Lệ Uyên, Trần Huiền Ân, tạt qua Quy Nhơn là Nguyễn Thanh Mừng,  ghé Đà Nẵng cà phê với Nguyễn Nhã Tiên, chạy vào bv cho kịp siết tay Phạm Ngọc Lư trước khi anh vĩnh viễn chia tay bè bạn…
Nhắc đến sự chia lìa, lại nhớ đến nhiều bạn đã bỏ chúng tôi mà đi trước. Thế Vũ chẳng hạn. Tôi nhớ kỷ niệm những ngày hiếm hoi khi anh từ bệnh viện được về nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Muốn bạn đổi không khí, chúng tôi rũ  anh đi uống cà phê, nhưng LKT bận đột xuất, mình tôi đích thân chở T.V. đến quán Thềm xưa, một chỗ ngồi yên tĩnh thích hợp cho những người không còn trẻ. TDọc đường, trời đổ mưa bất ngờ. Tôi lật đật tấp xe vào lề, chỉ sợ anh mắc mưa lại lên cơn khó thở. Mượn tạm chiếc ghế cho anh ngồi nghỉ dưới mái hiên nhà ai mà lòng hồi hộp, sợ anh bỏ cuộc. Thế mà anh vẫn đến được quán giữa những nhịp thở dốc khó khăn. Trong câu chuyện, tôi hiểu anh đang rất băn khoăn khi biết mình sắp ra đi mà con gái đầu “chưa kịp lớn”. Anh lo thế thôi, chứ P.A, con gái anh, đã vững vàng ngay khi bước vào nghề làm báo theo nghiệp cha, chẳng bao lâu sau ngày anh mất. Tôi nhớ hình ảnh chị Hà, người vợ hiền của anh, lăn lóc dưới gầm cầu thang bao nhiêu đêm vì bệnh viện quá tải, trong khi anh dây nhợ đầy người thiêm thiếp trong phòng chăm sóc đặc biệt kề bên.
Lại nhớ Chu Trầm Nguyên Minh, người bạn văn nghệ hiền lành, nhiệt tình tham gia sinh hoạt với Quán Văn cho đến những ngày tháng cuối. Họ – Nguyên Minh, Lữ Kiều, Sâm Thương, Lê Ký Thương và Chu Trầm Nguyên Minh – cũng đã kịp làm một chuyến về Phan Rang cùng nhau trên chuyến tàu đêm xập xình, chẳng bao lâu trước khi CTNM về với đất mẹ. Phan Rang là nơi CTNM từng dạy học, cũng là địa điểm xuất phát của tờ Ý Thức thời ây.
Những người bạn ấy của chúng tôi, tất nhiên không có ai là hoàn hảo. Đôi khi còn làm buồn lòng nhau. Nhưng, nếu một tình bạn có thể kéo dài chừng ấy năm, thì ắt là bạn thật rồi.
Đối với cả hai chúng tôi, hạnh phúc thật sự của một đời người không thể thiếu một trong hai yếu tố, tình yêu-tình bạn. Đó là lý do vì sao tôi dễ dàng gật đầu trước bài thơ cầu hôn của LKT năm xưa. Tôi mong trong mái nhà này/cùng em san sẻ đắng cay ngọt bùi/ con mèo khe khẽ ngoắc đuôi/vờn quanh những quyển sách đời tôi mê/và tình bạn suốt bốn mùa/thiếu bao thứ ấy hóa thừa đời tôi. (LKT phỏng dịch từ bài thơ “Le chat” của nhà thơ Pháp Appolinaire).
(CKQ)

Tại nhà Lê Ký Thương: Saigon, 01.04.2022
Từ trái: Đỗ Hồng Ngoc, Thân Thị Huế, Cao Kim Quy, Thanh Hằng, Thân Trọng Minh, Lê Ký Thương, Châu Vân Thuận.

Nhóm bạn Ý Thức cũ: Đỗ Nghê (ĐHNgọc), Lữ Kiều (TTMinh), Lê Ký Thương, Châu Văn Thuận (01.04.2022).

ReplyReply allForward

Thuộc chủ đề:Già ơi....chào bạn, Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký

Tiếng hát Ngọc Vân: Mới Hôm Qua Thôi (nhạc Vĩnh Điện, thơ Đỗ Hồng Ngọc)

10/04/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

Ghi chú:

Nguyễn Thị Ngọc Vân là một Dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Dược khoa Saigon năm 1974. Ngọc Vân đã hát bài Mới Hôm Qua Thôi (thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Vĩnh Điện) bằng một giọng đầy xúc động, nghẹn ngào…

Xin phép Ngọc Vân post lên www.dohongngoc.com để sẻ chia cùng bè bạn thân quen.

Cảm ơn Nhạc sĩ Vĩnh Điện, cảm ơn Ngọc Vân.

ĐHN

 

Thuộc chủ đề:Già ơi....chào bạn, Nghĩ từ trái tim

THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH

31/03/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc 1 Bình luận

Ghi chú:

Rất cảm ơn Bác sĩ Phan thị Liên Chi đã vừa gởi tặng tôi File Mp3 bài Nói Chuyện của tôi về “Thở Để Chữa Bệnh” tại Trung Tâm Mục Vụ Saigon ngày 10.3.2012 . 

Mới thôi mà đã 10 năm!

Không ngờ lúc đó mình đã 72 tuổi rồi mà còn đẹp… lão, giọng nói nghe còn tốt, và nội dung thấy vẫn còn có ích cho buổi hôm nay.

Cảm ơn nvquyen đã chuyển qua dạng youtube. 

Cũng xin phép anh Xuân Thái cho tôi “trích đoạn” bài viết của anh để “dẫn nhập” nhé. 

Xin được chia sẻ cùng bạn bè thân quen.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc

(Saigon, 03.2022)

………………………………………………………………………………………………………….

 

Thở để chữa bệnh

Xuân Thái

 

Vào lúc 14 giờ 30 chiều ngày 10/3/2012, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã nói về đề tài “Thở để chữa bệnh” tại Lầu 1 Trung Tâm Mục vụ Sài Gòn.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một cái tên rất quen thuộc không chỉ trong ngành Y, nhưng còn là một uy tín lớn trong giới Đạo học, đặc biệt về Thiền Phật giáo, ông đã có nhiều nghiên cứu công phu về Thiền học giúp ích rất nhiều người cho mọi lứa tuổi. Trang Web dohongngoc.com của ông là địa chỉ tin cậy của nhiều thành phần độc giả. Trang web của ông rất thực tế và đầy chất thơ, với giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm duyên dáng nhưng thật sâu sắc với nhiều độ lắng, nơi đây luôn là điểm đến cho những ai muốn sống vui tươi khỏe mạnh và thanh thản bình an.

Sau phần cầu nguyện của Sơ Maria Hồng Quế, Sơ đã ân cần giới thiệu BS Đỗ Hồng Ngọc với những lời lẽ trang trọng nhất, vì trước đây Sơ Hồng Quế từng là học trò của ông.

(…) Ông đã bắt đầu buổi nói chuyện một cách nhẹ nhàng gần gũi. Sau đó, ông nói về sự quan trọng của hơi thở qua các phương cách cấp cứu từ xa xưa đến hiện đại, cách nào đạt hiệu quả cao nhất, trước khi triển khai phần quan trọng nhất của đề tài “Thở để chữa bệnh”.

Sau phần nghỉ giải lao, mọi người được hướng dẫn thực hành Phép thở bụng, cùng với những trao đổi và giải đáp thắc mắc của các học viên, buổi học đã chấm dứt vào lúc 17h30 cùng ngày. (Xin tham khảo đầy đủ qua phần Audio)

Buổi học rất sinh động và thật thú vị với biết bao điều bổ ích, thời gian như vội vã trôi, không đủ cho nhiều câu hỏi chưa kịp đưa ra.

Xin cám ơn sự ân cần từ một tấm lòng.

(Xuân Thái)

 

 

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Gươm báu trao tay, Nghĩ từ trái tim

Một vài hình ảnh về buổi “tâm tình” của ĐHN tại Thiền Viện TRÍ ĐỨC NI,

23/02/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

Ghi chú: Một vài hình ảnh về buổi “tâm tình” của ĐHN tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Ni- Long Thành, Đồng Nai ngày 12 tháng Giêng Nhâm Dần (12.02.2022).

Chân thành Cảm ơn Ni Sư Hạnh Chiếu trụ trì và các Ni sư, Ni cô Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Ni.

Cảm ơn các bạn Phật tử Tu viện Khánh An và nvQuyền đã cung cấp bản video clip.

Trân trọng,

Đỗ Hồng Ngọc.

 

Thuộc chủ đề:Lõm bõm học Phật, Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký

Thư gởi bạn xa xôi (4): LỤC BÁT

09/02/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc 2 Bình luận

 

Thư gởi bạn xa xôi (4)

Trước Tết ít lâu Nhà thơ Phạm Cao Hoàng của trang VHNT- PCH viết thư kêu gởi cho mấy câu Lục bát để post trong đêm giao thừa, gọi là Lục Bát Giao Thừa cho vui với anh em.

Mình bèn “hì hục” làm mấy câu gởi PCH gọi là để đóng góp chút tình…: bài Tuổi Tôi, một thứ “lục bát” nhà quê thứ thiệt…

Thế rồi cũng có bạn hỏi, ủa, anh mà cũng biết làm thơ lục bát nữa hả?

Nhớ lại xưa nay lâu lâu mình cũng có “làm” mấy bài “sáu tám”, bèn gom góp một vài gởi bạn “mua vui” sau Tết nha.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc.

 

Lục bát Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê)

 

 

QUA TRƯỜNG

Em đi dáng mỏng thẹn thùng

Chân son bước giữa bụi hồng không hay

Hồn ai chật nứt áo bay

Mắt trong mắt nhớ tay trong tay cười…

 

CHIANG MAI

Anh về lại với Chiang Mai

Nửa vầng trăng nhạt đôi người H’mông

Nhớ ơi rung tiếng chuông trần

Em xa xôi biết có bần thần không?

 

CHÂN KHÔNG

tặng Nguyễn Bắc Sơn

Thơ người hào khí ngất trời

Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây

Từng phen ta đọc mà cay

Thương người thơ sống một đời cực Đông

Một gùi đầy ắp chân không

Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…

 

BIỂN XA

                     tặng Châu Anh

Từ anh lêu lổng phương này

Một thân tầm gởi đã hoài ý mong

Thương em biển rộng mù trông

Quê hương giờ đã muôn trùng cách xa

Khi nhìn lên mắt lệ nhòa

Mười phương gió cát một ta bàng hoàng…

 

TÓC PHAI SỢI NHỎ

Rồi thôi rồi chỉ một lần

Áo vàng em mặc mùa xuân gọi về

Thời gian sông nước trôi đi

Tóc phai sợi nhỏ thương hoài ngàn năm

 

TRONG MƯA

Cái lần ướt đẫm trong mưa

Suốt đời nhớ mãi có ngờ không em…

 

Ở MONTMARTRE

Con đường là một dòng sông

Sóng lăn tăn gợn vỗ quanh ghế ngồi

Chảy tuôn về nẽo luân hồi

Một ngàn năm trước có người có ta

Trên cao ngó xuống quan hà

Dấu chân ngựa mỏi về qua chốn này

Ta nhìn xuôi ngược ơ hay

Những làn gạch sóng lắt lay cõi người…

 

ĐI  LẠC

Em đi lạc

Giữa đường quen

Còn anh

Đi lạc

Giữa

Ngàn năm

Xưa

 

TUYẾT

Tuyết bay

Bay nhẹ

Phố tàu

Gió co

Ro lạnh

Phố dìu hiu

Theo

 

TRĂNG BOSTON

Trăng như

Không phải

Trăng mình

Lung linh

Bóng đổ

Qua rèm

Ồ trăng!

 

ĐÔNG BOSTON

Còn cây

Trơ lại

Với cành

Với linh hồn lá

Ngập ngừng

Trút qua…

 

MỘT NGÀY Ở HUẾ

Một ngày lăng tẩm cung vua

Một ngày đi sớm về trưa một ngày

Một ngày Vỹ Dạ trăng soi

Một ngày Đập Đá nghiêng vai biếc người

Một ngày Thiên Mụ câu thề

Đông Ba Gia Hội chưa về kịp thăm

Một ngày Từ Hiếu băn khoăn

Đồi sương dốc dựng té lăn cù rồi

Một ngày sông nước thuyền trôi

Tam Giang sóng vỗ đâu hồi còn thơ

Một ngày ngày xửa ngày xưa

Một ngày ở Huế… đã vừa trăm năm…

 

THỞ

Lắng nghe hơi thở của mình

Mới hay hơi thở của nghìn năm xưa

Một hôm hơi thở tình cờ

Dính vào hạt bụi thành ra của mình

Của mình chẳng phải của mình

Thì ra hơi thở của nghìn năm sau…

 

SÁNG, TRƯA, CHIỀU, TỐI

Lang thang trong cõi Ta-bà

Lưng cơm Hương Tích nõn trà Tào Khê

Lõng buông Bát Nhã đi về

Lăng Già huyễn bóng trăng mờ nẽo xa…

 

TUỔI TÔI

Nửa đêm thức giấc giao thừa

Đì đùng pháo nổ chẳng ngờ ù tai

Sớm mai mùng một mùng hai

Áo quần tươm tất lai rai quanh nhà

Nêu cao khập khễnh ta-bà

Ngó quanh ngó quất ta lì xì ta

Mới hay ngày tháng phôi pha

Mỗi đêm là mỗi giao thừa… thiệt vui!

 

Đỗ Hồng Ngọc

(Đỗ Nghê)

Thuộc chủ đề:Ghi chép lang thang, Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký

Thư gởi bạn xa xôi… GIAO THỪA

31/01/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

Thư gởi bạn xa xôi…

Lục bát… GIAO THỪA

 

Nhà thơ Phạm Cao Hoàng nhắn kêu làm bài thơ “Lục bát Giao Thừa” đón Năm Mới với bạn bè anh em cho vui nha.

Và hôm nay trên trang VHNT của Phạm Cao Hoàng vừa thấy có đến 70 bài thơ… Lục bát “Giao Thừa” của 67 tác giả, trong đó có 3 bài của bọn mình đang ngồi café cuối năm ở Đường Sách này, cho nên phải gởi ngay cho bạn coi cho vui chớ phải không?

Đúng như bạn nói, thơ mình thiệt thà quá, có sao nói vậy, không bay bỗng, bay bướm, lãng mạn gì cả. Nhưng cái tạng nó vậy biết sao! Mình “vẽ” cũng vậy, đến nỗi mấy bạn họa sĩ thân tình rầy: vẽ chi mà vẽ thiệt thà quá, người nào ra người đó! Chân dung người này phải vẽ… giống người kia thì mới gọi là… có nghệ thuật chớ.

 

Từ trái: Do Hong Ngoc, Le Ky Thuong, Kim Quy, Lu Kieu (TTM). Đường Sách Saigon, 01.2022

 

ĐỖ HỒNG NGỌC

Tuổi Tôi

 

Nửa đêm thức giấc giao thừa

Đì đùng pháo nổ chẳng ngờ ù tai

Sớm mai mùng một mùng hai

Áo quần tươm tất lai rai quanh nhà

Nêu cao khập khễnh ta bà

Nhìn quanh nhìn quất ta lì xì ta

Mới hay năm tháng phôi pha

Mỗi đêm là mỗi giao thừa… thiệt vui!

 

 

LÊ KÝ THƯƠNG

Lai Rai Ba Điệu

 

Mai kia ta cháy trên đồi

Lửa siêu độ đốt sạch lời ba hoa

E rằng cô quán phải lo

Thiếu người tâm sự ngồi co một mình

 

Hôm nay ta nói hết mình

Rượu bao nhiêu độ say tình bấy nhiêu

Thân nhau nói ít hiểu nhiều

Khi mà thương thiệt mấy đèo cũng băng

 

Tình tang ứ hự tình tang

Cho thêm xị nữa cô hàng chịu chơi!

 

 

LỮ KIỀU

Như Sương

 

Trong ta nỗi nhớ bàng hoàng

Mù con mắt đã ngùi xa bóng người

Với hiên nhà cũ mưa rơi

Như là giọt lệ bên đời héo hon

Với ta trở giấc muộn màng

Dài trong trí nhớ mênh mang nụ cười

Men theo khói thuốc vật vờ

Một khuôn cửa nhỏ, một bờ cây im

Hiu hiu gió nhẹ không nhiều

Trong đôi mắt đã mấy phiên nỗi sầu

Se vai trời lạnh vô hồn

Trong ta em cũng ngập ngừng từ đây

Một bàn tay, một bàn tay

Một vòng khuyên nhỏ có đầy mai sau?

***

Đọc 70 bài thơ lục bát Giao Thừa ở đây:

http://www.phamcaohoang.com/

 

Thuộc chủ đề:Ghi chép lang thang, Già ơi....chào bạn, Nghĩ từ trái tim

Cảm nhận về “Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh” của Nguyên Giác

12/01/2022 By Bac Si Do Hong Ngoc 1 Bình luận

 

 

Một vài cảm nhận về Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh

của Nguyên Giác Phan Tấn Hải

 

 

Đỗ Hồng Ngọc

 

Nguyên Giác Phan Tấn Hải sinh năm 1952 tại Saigon, là một nhà báo, nhà văn quen biết trên văn đàn từ hơn 30 năm nay đang sống và làm việc tại Mỹ, nhưng đặc biệt Nguyên Giác viết nhiều về Phật học, bởi đã theo học tại chùa Tây Tạng Bình Dương trong suốt ba năm với bổn sư là Hòa thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016). Nguyên Giác đã xuất bản trên 10 cuốn sách về Phật học như Chú giải về Thiền Đốn Ngộ (2001); Thiền tập (2005); Thiền tông qua bờ kia (2017); Kinh Nhật Tụng sơ thời, Kinh Pháp cú Tây Tạng… và mới nhất là cuốn Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh (Nxb Ananda Viet Foundation, 2021).

Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh tổng hợp các bài viết về Thiền tập tâm đắc của Nguyên Giác, từ chương Bồ Đề Đạt Ma đến… chương Lắng nghe bờ bên kia, Hai phong cách Thiền Chánh Niệm, Chìa khóa vào Thiền… “có tính thực tiễn, thực dụng, giúp độc giả không chỉ nắm bắt căn bản về Phật pháp mà còn có thể thực hành ngay trong đời sống hằng ngày” (Tâm Diệu) với con đường hoàn toàn tự do, tự tại, không theo lối mòn  mà không sợ sai lệch yếu chỉ của Phật. Chùa Tây Tạng Bình dương do Hòa thượng Nhẫn Tế sáng lập vào năm 1928 với tên gọi ban đầu là Bửu Hương Tự, đến năm 1935, khi thiền sư vân du tu học ở Tây Tạng trở về thì được đổi tên thành Tây Tạng Tự tại tỉnh Bình Dương đến nay vẫn là một ngôi chùa danh tiếng về Thiền học ở nước ta.

Với tôi, một người học Phật “lõm bõm”, “thấp thoáng” thì những cuốn sách viết về Phật học của Nguyên Giác Phan Tấn Hải giúp tôi rất nhiều bởi cách nghiên cứu của ông là dựa trên kinh sách, trích dẫn từ Trường bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ kinh, Tăng Chi bộ kinh v.v…, với những chọn lọc so sánh đối chiếu các nghiên cứu của các vị Thầy đáng tin cậy ở trong cũng như ngoài nước.

Không chỉ thế, đọc Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh ta biết thêm Nguyễn Du vốn là nhà sư Chí Hiên (Từ Nhà sư Chí Hiên tới Nhà thơ Nguyễn Du), rồi về Tuệ Trung Thượng Sỹ mà với “tâm không”, mỗi ngày đọc lại mỗi thấy cái mới (tr 119); rồi ta có thể mở rộng tầm nhìn với những bài dịch từ “Chìa khóa vào thiền” của Horada Roshi, “Hai phong cách Thiền Chánh niệm” của Bodhi, “Đại thủ ấn của Tipola”…  Cũng vậy, giữa mùa Covid không thể không học “Hộ trì sáu phương”, “Đối trị dịch bệnh”…

Bất ngờ là những bài thơ ở cuối sách “Thêm một ngày, học vô cùng” “ Lắng Nghe Hơi Thở” “Hoa Bay khắp trời”…

Thật là một cuốn sách về Phật học thú vị, vừa khoa học, vừa văn chương với lối viết trong sáng, chú giải cẩn thận, tham khảo đầy đủ của một Cư sĩ vừa là nhà báo, nhà văn và một thiền giả…

Có những trường hợp cùng một câu kinh Pali mà các vị đại sư sử dụng những từ ngữ khác nhau thì Nguyên Giác đã trích dẫn, so sánh, đối chiếu và chú giải rất kỹ, đưa ra ý kiến riêng của mình để giúp làm sáng tỏ, như bản dịch một bài kệ của Bhante Vadaro, Thanissaro Bhikkhu, Khantipalo… Điều này rất quý cho người đọc, giúp mở rộng cách thấy và cách biết, khi ứng dụng vào thực hành, tự thể nghiệm theo nguyên tắc “… không nắm giữ một giáo thuyết nào…”. (tr 31) của tinh thần Thiền tông. Krishnamurti cũng từng nói: “Chân lý là mảnh đất không có đường vào”!

Ta hiểu được vì sao các Thiền sư trong khi dạy đạo, có lúc chẻ tượng Phật làm củi để sưởi ấm (tr 31) hay như Sư phụ Tịch Chiếu dạy đệ tử: “Không có pháp nào để tu hết” (Tu hành cái mốc gì!), nghĩa là phải buông bỏ tất cả, không bám chấp một pháp nào!

Tác giả luôn giữ một thái độ trung lập và khiêm tốn, bởi vì Phật pháp mênh mông, học lấy một nhúm lá trong tay Phật ở rừng Samsapa đã là không thể, còn nói gì đến cả một khu rừng mênh mông phía sau kia.

Nguyên Giác thường mở đầu các bài viết với sự cẩn trọng: “ Bài viết này sẽ khảo sát Vô Tướng Tam Muội, một pháp môn ít được chú ý hiện nay… Bài viết phần lớn sẽ dựa vào kinh luận vì bản thân người viết không có thẩm quyền nào”(tr 51).

“Bài này phân tích một số khái niệm nhà Phật về Niết Bàn, nhưng không đi sâu vào tranh luận bộ phái¸ chỉ để tìm các phương tiện khả dụng thích nghi cho Thiền tập. Người viết không có thẩm quyền nào; sai sót nếu có xin được sám hối cùng Tam Bảo” (tr 75).

Không đi sâu vào lý thuyết, không tranh luận bộ phái, tác giả chỉ muốn giúp người đọc những gì thực tiễn, thực hành trong Thiền tập, “con đường không có con đường” tự tu, tự chứng, giữa một thời đại tràn ngập thông tin trên không gian mạng.

Kinh Lăng Nghiêm viết: Thanh tịnh bổn nhiên/ Tùy chúng sanh tâm/ Chu biến pháp giới/ Tòng nghiệp phát hiện! Chiếc lá mùa thu rơi trên mặt hồ là nỗi ai hoài của chàng thi sĩ, nhưng là nỗi mừng vui của con kiến đang trôi lạc giữa dòng… Tôi có lần trích mấy câu thơ của Thầy Tuệ Sỹ: Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh/ Ngoài hư không có dấu chim bay…? Ta có thể trả lời nhà thơ: Có chứ, chắc chắn ngoài hư không có dấu chim bay. Với kỹ thuật multimedia bây giờ, người ta có thể thu hình không khó. Có điều… dấu chim bay đó không để lại một vết gì trên mặt hồ tĩnh lặng. Cũng như bóng người đẹp đi qua gương, gương không buồn giữ một dấu vết! Còn hỏi kiến nơi nào cõi tịnh ư? Phải là kiến mới biết. Như con cá của Trang Tử: anh không phải là cá sao biết cá không vui?

Với tôi, chương Vô tướng tam muội (tr 51) có lẽ là một pháp… đáng nghiền ngẫm để thực hành nhất. Lục tổ Huệ Năng bảo pháp “đốn ngộ” của Ngài lấy Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể và Vô trụ làm gốc. “Đốn” để ngộ thì có thể rất nhanh thôi nhưng Lục tổ cũng đã phải mất 15 năm để “Tiệm” tu mới thành tựu!

Đúc Phật dạy giải thoát có nhiều cửa, không phải chỉ có một. Nhưng có một cửa… phổ biến phải nhớ trong Thiền tông là “không hề có một pháp nào để làm” bởi vì “không có một chỗ nào trong tâm để bấu víu” (tr 51).

Kinh Trường A Hàm nói có nhiều pháp… dẫn tới Niết Bàn (bản dịch của Tuệ Sỹ)

Thế nào là một pháp dẫn tới Niết bàn? Thường tinh cần tu niệm xứ về thân.

Thế nào là hai pháp dẫn tới Niết Bàn? Chỉ và Quán.

Thế nào là ba pháp dẫn tới Niết Bàn? Là Không, Vô tướng, Vô nguyện (Vô tác).

v.v…

Cứ tùy căn cơ mà chọn! Với tôi, một thầy thuốc, thì Thường tinh cần tu niệm xứ về thân là… tốt nhất. Không có thân (sắc) thì thọ, tưởng, hành, thức biết dính vào đâu để mà sinh sự cho sự sinh? “Vô thân hữu hà hoạn?” Lão Tử cũng nói vậy. Trong đồ hình Mạn Đà La thì… thân (sắc) nằm ở trung tâm, Đại Nhựt Như Lai (Vajrocana).

Con đường Thiền có lẽ là con đường… ngắn nhất, chỉ thẳng vào… “thân” đó thôi (Thường tinh cần tu niệm xứ về thân), từ đó mà thấy “Tâm bất sinh”.

Viết về Phật pháp, về Thiền tông, nhưng Nguyên Giác không viết một chiều, luôn đặt ra những câu hỏi của một… nhà báo. Thí dụ bài về Bồ Đề Đạt Ma, ông gọi là “một khuôn mặt ẩn nhiều huyền thoại”, và mời gọi độc giả đặt nghi vấn. Đó là một thái độ khoa học cần thiết, nhờ đó, tránh đi những màu sắc mê tín. Tổ thứ 27 có phải là một Ni sư? Lúc viên tịch Ni sư bay lên trời, hóa thành lửa thiêu rụi, mưa xá lợi rơi xuống cho đệ tử. Tổ 28 Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích là sao? Sống đến 150 tuổi. Lúc viên tịch thì trở về Ấn Độ, chỉ mang theo một chiếc dép…

Những huyền thoại đó thú vị quá chớ. Nhưng cốt lõi của câu chuyện này lại nằm ở chỗ cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma:

Thế nào là thánh đế nghĩa thứ nhất?

Rỗng rang không thánh.

Đối diện với Trẫm là ai?

Không biết.

 

Chỉ chừng ấy là đủ! Không thánh không đế gì cả! Chỉ Rỗng Rang. Rỗng Rang là Không (sunyata, emptiness).

Còn trả lời “Không biết” là vì đã Vô ngã, Vô tướng còn biết sao được?

 

Hễ nhìn thấy nội xứ và ngoại xứ rỗng rang không tánh thì là giải thoát. Đức Phật dạy: “Hỡi Mogharaja, hãy luôn tỉnh thức và nhìn thế giới này như rỗng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng gốc, người đó sẽ vượt qua sự chết. Thần Chết không thể thấy người đã nhìn thấy thế giới này như thế” (tr 19).

“Không biết” theo tôi là cái biết trước khi có “sự can thiệp” (chen vào) của ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nghĩa là cái biết khi chưa bị méo mó. Tôi vẫn nghĩ Bát Nhã Prajna gồm Pra + Jna: Pra là trước. Jna là biết. Prajna (Bát Nhã) là một cái biết hồn nhiên, trong sáng, trước khi bị lệch lạc. Vì… “tri kiến lập tri tức vô minh bổn!”, khi đã có ‘thành kiến’ chen vào rồi thì không có cách chi thay đổi được nữa!  Vì thế mà pháp giới ta đang sống cứ luôn quần quật, loanh quanh, đấu đá, chém giết, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… không ngớt, tưởng là Trời “hành” mà thiệt ra do tư tưởng, do hành vi lối sống của con người.

Có cách nào để nhận ra tánh Không trong các pháp? Đức Phật dạy rằng, nhận ra Pháp Duyên Khởi chính là tương ưng với Không. Và hãy tùy thuận duyên khởi: Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi (tr 55).

Thiền là con đường tiếp cận gần gũi và trực tiếp nhất. Giác ngộ chỉ là một phát kiến đột khởi trong cõi tâm vô niệm, vô tâm, một thứ “đốn”. Nhưng ngộ rồi thì phải Tu, phải Chứng. Bởi có Chánh trí (Thánh trí) Bát Nhã rồi thì mới mong “thấy biết’ như thật, thấy cái đang là, biết cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, nghĩa là đã “thấy Tánh”. Thành Phật hay chưa thì chưa biết nhưng đã thoát được cái “tự tánh” giả do biến kế sở chấp và y tha khởi để đi đến viên thành thật, là cái thấy của Bát Nhã, từ đó mà có thể “chiếu kiến ngũ uẩn giai Không”.

Thiền không phải là tréo chân, nín thở, bù đầu với công án mà thiền là toàn bộ Thân Khẩu Ý, là mọi hoạt động đi đứng nằm ngồi trong đời sống bình thường nhưng tâm  rỗng rang, vô niệm, như Phật hoàng Trần Nhân Tông bảo: Cư trần lạc đạo thả tùy duyên/ Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền…

Kinh EA (bản dịch Tuệ Sỹ, Đức Thắng):

Hết thảy các hành đều rỗng lặng, cái sanh và cái diệt đều như huyễn hóa, không chơn thật. Cho nên Tỳ kheo hãy ở trong hơi thở ra vào, tư duy về tưởng chết để thoát khỏi sanh già bệnh chết, buồn rầu, khổ não. (tr 57).

Lục tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh cũng dạy: Các cõi Phật đều đồng như hư không, diệu tánh con người vốn Không, chẳng có một pháp nào có thể đắc, tự tánh chơn không cũng như thế. Dứt niệm lự phân biệt. Tâm vắng lặng mà thường chiếu, chiếu mà thường lặng (tr 59).

***

Trí bất đắc hữu vô

Nhi hưng đại bi tâm.

(Lăng Già)

 

(ĐHN, Saigon 10.01.2022)

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Thiền và Sức khỏe

Nguyên Cẩn: DỰNG LẠI CON NGƯỜI

29/12/2021 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

 

DỰNG LẠI CON NGƯỜI

LỜI CỦA KẺ SĨ

NGUYÊN CẨN

 

TỰA

Kính thưa độc giả!

Bạn đang cầm trên tay cuốn sách DỰNG LẠI CON NGƯỜI. Và bây giờ, bạn đang lướt đến những dòng giới thiệu sách. Tôi đang được hân hạnh trò chuyện với bạn – một người yêu sách. Tôi muốn nói với bạn rằng, đừng đặt cuốn sách này xuống, đừng bỏ qua nó. Bởi vì, nếu làm vậy, bạn đã “phụ một tấm lòng trong thiên hạ”– tấm lòng trăn trở với quốc gia, với thời cuộc, với con người (dĩ nhiên là trong đó có bạn, và có tôi) của một kẻ sĩ.

Nếu được phép đặt tên cho cuốn sách này, tôi sẽ gọi nó là LỜI CỦA KẺ SĨ. Bởi vì, 28 bài viết của cuốn sách là tiếng nói của một trí thức đầy mẫn tuệ, tâm huyết và khát khao cống hiến – cống hiến bằng chữ nghĩa từ những gì mình lĩnh hội được qua thực tế, qua sách vở và qua sự nhạy cảm trước những biến động của đời sống.

DỰNG LẠI CON NGƯỜI nghĩa là tìm lại giá trị người đã từng có, nhưng bị đánh mất qua bao biến cố, bão giông của lịch sử; tìm lại quốc pháp, gia quy từng rất nghiêm cẩn đã bị lơi lỏng, biến dạng dưới bàn tay của những người chấp pháp vô trách nhiệm; tìm lại vị thế của nước Việt đã từng vượt xa các nước trong khu vực nay lại bị các nước ấy vượt xa. Đi tìm những giá trị đã mất, xác lập giá trị mới cho quốc gia cường thịnh, chính trị minh bạch, kinh tế phồn vinh, văn hoá phát triển và con người hạnh phúc chính là khát khao cháy bỏng của Nguyên Cẩnqua từng trang viết. Tác giả để tâm đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống: kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hoá, nhân sinh, nhân tính, nhân tình, nhân tâm… Có cảm giác như trái tim mẫn cảm và trí tuệ nhạy bén của ông luôn quặn thắt khi nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những điều không vui vừa mới xảy ra. Sau mỗi quặn thắt là sự điềm tĩnh cần có của một trí thức, Nguyên Cẩn suy ngẫm, phân tích nguyên nhân, hệ quả, và đi tìm giải pháp.

Trong mỗi bài viết mang tính xã luận hoặc tính đối thoại, Nguyên Cẩn luôn dẫn dắt vấn đề một cách lớp lang, diễn giải từ tốn, đi từ việc nhỏ đến việc lớn, dung hoà giữa lý trí và cảm xúc, lý thuyết và thực tiễn khiến người đọc rấtdễ nắm bắt vấn đề. Ông thường lập luận chặt chẽ, xác định luận điểm rõ ràng, xây dựng luận cứ chắn chắc và đưa ra nhiều luận chứng xác đáng. Từ đó, đi vào bình luận một cách có lý có tình với những kiến giải sắc sảo đầy thuyết phục. Và cuối cùng, những giải pháp mà ông đưa ra rất thiết thực, có tính khả thi cao.

Đặc biệt, điều làm nên nét đặc sắc của cây bút xã luận Nguyên Cẩn chính là những tầng văn hóa. Tầng văn hóa đó được sắp xếp nên bởi các lớp tri thức về văn hóa, chính trị, pháp luật, kinh tế, triết học, nghệ thuật… mà người viết có được. Những bài học thực tế đông tây kim cổ, ý kiến của các danh nhân, đạo đức của các tôn giáo được trích dẫn và lồng ghép một cách phù hợp với liều lượng vừa phải. Vì thế, đọc bài của Nguyên Cẩn -đọc lời của kẻ sĩ, ta tiếp nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích, lại có thêm cái thú “qua núi còn thấy núi”, và rồi ta không khỏi tự vấn mình về trách nhiệm của một kẻ sĩ, một công dân.

DỰNG LẠI CON NGƯỜI khiến tôi nhớ đến một câu danh ngôn: Cách hay nhất để làm giàu tri thức mình là đọc một cuốn sách hay hoặc trò chuyện với người thông thái. Bạn sẽ gặp được cả hai điều đó khi đọc cuốn sách này. Tôi tin nhưvậy!

Nguyễn Thị Tịnh Thy (*)

………………………………………………….

(*) Tiến sĩ , Đại học Sư Phạm Huế

 

 

 

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Uncategorized, Đọc sách

CHIỀU BUÔNG…

18/12/2021 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

 

Chiều buông…

 (đôi dòng về Không đứng mãi trong tranh của Lê Chiều Giang)

 

 

Đỗ Nghê

Không biết nên gọi Không đứng mãi trong tranh của Lê Chiều Giang là gì cho đúng? Tùy bút? Không phải. Tản mạn? Không phải. Viết ngắn? Không phải. Thơ… Ừ, thơ. Đúng là thơ rồi. Nó cuốn hút. Nó xao xuyến. Nó ray rứt. Nhưng, thực ra thì nó có hơi hướm của một hồi ký hơn với rất nhiều những năm, những tháng, những ngày… cùng với những yêu thương, khóc giấu, khổ đau… Nhưng hình như vẫn không phải là hồi ký, tuy dàn trải cả một đời người, một kiếp người. Tôi biết mình vẫn cứ lẽo đẽo tìm theo những rêu phong của ngày tháng cũ (64). Nó trộn lẫn thơ với nhạc với họa, âm thanh và màu sắc, tưởng tượng và sự kiện. Nó tuôn chảy như một dòng sông, “yên ba giang thượng” mỗi khi chiều xuống…

 

Ta có thể hỏi tò mò: Khi muốn Không đứng mãi trong tranh thì người ta làm cách nào? Mà thiệt ra có mấy cách đâu! Những bức tranh đời đó. Một bức bị xé toang với những lời chát đắng. Một bức bị giấu nhẹm với nước mắt và giận hờn. Một bức với những sắc màu sặc sỡ như để bù đắp mà không kịp hoàn tất, để rồi vùi theo với nhan sắc trăm năm.

 

Không đứng mãi trong tranh là lúc muốn xổ lồng bay xa. Thiệt không dễ! Bởi muốn bay mà vẫn còn ngập ngừng e sợ. Cái gì làm cho ngập ngừng, e sợ, nấn ná?

Và tôi cứ lẳng lơ, tôi rất lẳng lơ viết những chữ mông lung, vật vờ như gió… sáng trưa chiều tối với hằng tỷ bức email như vậy.

Vẫn có một bờ vực còn đó. Một giới tuyến không thể vượt qua.

Tôi biết mình không được bước xa hơn, dù chỉ là một inch nhỏ. Chúng tôi  dừng lại, đứng ngay ngắn ngay lằn ranh khắt khe nhất của định mệnh. Với tới nhau qua khoảng không gian xa vời ngàn dặm, mù tăm (156).

 

Nhưng tuổi vẫn chẳng tha người. Đó là khi người ta “Kên” với tuổi đời. Khi chợt nghĩ tới số 60, tôi nhắm mắt uống thêm ba hớp café một lúc…  Nếu café mà làm tan biến mất được cái số đáng sợ này, chiều nay tôi tình nguyện uống thêm vài ngàn ly nữa… 

Phản ứng với số 60 dễ ghét, tôi tiếp tục mặc jeans bó sát, áo trễ xuống thêm chút nữa và luôn đi giày cao gót… khua vang, vọng theo mỗi bước chân. Tôi cố gắng hết sức để nhìn như 50 hay trẻ hơn thế… (145).

Để rồi chợt nhận ra “thế gian hằng như mộng”:

Thiên hạ hay bàn về những điều bất biến, những bền bỉ trăm năm… tôi tính theo phút theo giây.

Những bóng những bọt của đời người (148).

 

Giật mình,

Ta

Chắc phải… yêu thôi.

(Liều mạng, 151).

 

Khi yêu thương và được yêu thương, tháng ngày như ngắn lại, tôi sợ đời sẽ hết, tôi sợ ngày sắp hết… Và chúng tôi hấp tấp vội vàng. Vội vàng nhưng… “tinh khiết”.

Một thứ “tình yêu hàm thụ”. 

Tôi về lại vị trí mình đang đứng, ngó mông ra cuối chân trời, thấy có những óng ánh của hai chữ “Đạo đức”. Với tôi, nó không chỉ phù phiếm mà rất nhiều khi mang ý nghĩa của những người Dại dột, không biết sống và chẳng bao giờ dám sống. (159). 

Thấy không, xổ lồng bay xa đâu có dễ.

 

Đứng mãi trong tranh

Đóng vai:

Góa phụ

Sáng nay ta

Ra với mặt trời

Như kẻ xa xôi về lại trái đất…

 

Rồi nhìn quanh quất, vội vã lại bước vào trong tranh:

 

… Diễn tiếp

Hỡi thế gian

Ta

Bỏ cuộc chơi.

(Đầu hàng,103).

 

Duyên chăng? Nghiệp chăng? Từ những ngày còn thơ đọc mà chẳng cần hiểu với Krishnamurti, Tagore, Khalil Gibran, Hermann Hesse… Những ngày lang thang phòng tranh, Pagode, Givral… Những ngày trốn học, cà phê góc phố, bỏ Lễ nhà thờ, canh giờ về muộn…

Những ngọn lửa nhỏ cứ ngún dần như thể đợi một cơn gió. Và gió đã bùng lên.

Bước vào trong tranh, có lúc như ngựa chứng, tóc bờm tung bay như phi nước đại, cổ vươn cao ngoằng hí vang, cho nên không ngạc nhiên khi tranh thiếu nữ của NĐ luôn kề bên một bóng ngựa phi đường xa dưới bóng trăng huyền hoặc lẫn bóng tối u mê giữa ngàn lá biếc.

Sự cách điệu không hài hòa làm cho gương mặt có sắc sáng như trăng, lại thêm chút bóng tối của u mê (11).

 

Lê Chiều Giang viết Không đứng mãi trong tranh có khi như thơ, có khi như nhạc, như họa. Giọng điệu đôi khi ngổ ngáo, khinh bạc, nhưng ẩn chứa bên trong là rụt rè, bẽn lẽn, đắn đo…

Cái đó làm cho Không đứng mãi trong tranh đáng đọc, để thấy thương hơn một nhan sắc, một tính cách, một số phận như dòng sông những buổi chiều về…

Chiều buông

Trên dòng sông cuốn mau…

……………………. 

Về đâu?

Bọt bèo tuôn khắp nơi…

 

Để rồi, nhận ra cõi vô lượng tâm:

“Bể sầu không nhiều, nhưng cũng đủ yêu…” 

(Chiều về trên sông, Phạm Duy)

 

(Đỗ Nghê. Saigon,12.2021)

 

 

 

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Vài đoạn hồi ký

“Đêm thơm như một dòng sữa…”

25/11/2021 By Bac Si Do Hong Ngoc Để lại bình luận

 

 

“Đêm thơm như một dòng sữa…”

(ĐÊM, thi tập Khánh Minh, tháng 11, 2021)

 

Đỗ Hồng Ngọc

Bỗng dưng nhớ Đêm thơm như một dòng sữa của Phạm Duy (Dạ lai hương) khi nhận được Thi tập ĐÊM của Nguyễn Thị Khánh Minh.

Hiu hiu hương tự ngàn xa
Bỗng quay về dạt dào trên hè ngoài trời khuya…

 

Đêm đâu là chốn quê nhà

Trăng ngõ nhà ta xưa

Gần hơn trăng nơi này

Mộng hơn trăng nơi này

Nên trăng vàng khắp ngõ

Hỏi trăng gần, trăng xa

Đâu là chốn quê nhà…

 

Tìm trong đêm, mây trắng

 Hỏi xem nhà ta đâu

Đêm cúi nhìn im lặng 

 

Đêm guốc mùa đi tất tả

Năm tháng năm buồn thủ thỉ

Hằn vai quang gánh nỗi niềm

Tiếng guốc vẹt mòn kiệt phố

Lắng vào đêm tiếng chân quen

Năm tháng năm buồn lựng chín

Lời ru hồn phố chắt chiu

Tiếng guốc mùa đi tất tả

Hội An thức ngủ về theo

… lục tàu xá… lục tàu xá…

 

Bỗng nhớ “Hội An đêm” của Đỗ Nghê:

Hội An đêm

Bập bềnh cơn sóng dợn

Nghìn lồng mắt chao nghiêng

Những linh hồn thức dậy

Thở cùng Hội An đêm 

(ĐN)

 

Đêm hai nửa điệu cong

Trăng trên kia

Một đường cong sáng

Nếu xóa đi không gian

Sẽ có được một vòng tròn đâu lại

Tôi và trăng

Hai nửa điệu cong

Mềm mại.

 

Thân đêm nồng nắng ủ

Mật ngọt. Lừ chiêm bao

Một giây bừng vĩnh cửu

Thầm thì, tan trong nhau…

Gợn lên từ hơi ấm

Tận cùng. Dâng hiến đất

Cúi xuống. Bao la trời

Trao nhau. Đêm diệu mật..

 

Chàng mở mắt

Và trái đất có bình minh

Nàng hỏi bằng ánh mắt thơ ngây nhất

Và đêm có đêm rằm 

Trong phút giây hạnh phúc 

Nàng nhắm mắt

Và. Đêm. Trăng mật

 

Đêm tiếng bước thời gian

Đêm qua anh cùng em

Dặm đường nghe gió biếc

Đêm nay em nhìn lên

Thấy một vầng trăng khuyết

 

Nhớ chuyện kể hình như của Tagore: người chồng có chuyến buôn xa, từ biệt vợ, nàng âu yếm đôi lần bảy lượt dặn đừng quên lúc về mua cho nàng một tấm gương tròn sáng như vầng trăng vành vạnh kia. Ngày về, chàng nhìn lên trăng, thấy một vầng trăng lưỡi liềm cong vút, vội vã mua một chiếc lược ngà…

Lại nhớ Trịnh: “Em đi qua chuyến đò, ối a con trăng còn trẻ/ Con sông đâu có ngờ, ngày kia trăng sẽ già” (Biết đâu nguồn cội).

Một nhà thơ nữ lẽ nào “đâu có ngờ” như con sông kia nhỉ?

 

Đêm rộn lòng dâu bể

Không rộn lòng dâu bể

Tỉnh thủy vô ba đào

Nếu mà không hạt lệ

Thử tâm chung bất dao…*

Nếu mà không trăng sáng

Làm sao nối xưa sau…

Cho nên Đêm Nguyễn Thị Khánh Minh đầy “rộn lòng dâu bể”, đầy hạt lệ yêu thương, cha mẹ, vợ chồng, bè bạn… quê hương xứ sở, dịch bệnh, phân ly, kỳ thị, ngăn cách, xót xa, giấc mơ em nhỏ châu Phi, giấc mơ em nhỏ Việt…

Ở Khánh Minh, thơ không chỉ là thơ mà còn là tiếng nói, còn là hạt lệ… còn là vòng tay, còn là hơi ấm từ trái tim biết đau xót nỗi đau chung:

Người đem theo nụ cười

Đi vào những biên giới

Những biên giới đôi co

Những biên giới gào thét

Bỗng nhận ra mình

Những phân chia hổ thẹn

 

Để rồi:

Nhìn trời. Thấy cái đồng không

Hét to. Lại thấy nỗi mông quạnh ngày

Sao tự nhiên đứng ở đây?

Một nơi rất lạ, cõi không nụ cười

Ngây ngô họ xúm gần tôi

Chỉ trỏ vào nụ tôi cười, ngạc nhiên

Quệt vào tôi những ánh nhìn

Hỏi tôi hạt nước mắt tìm ở đâu

Thưa, tôi nhặt ở tim đau..

 

Rồi quay về chính mình:

Soi gương thảng thốt mặt mày

Mở hai con mắt không đầy được tôi

Thốt lên ngọng nghịu những lời

Bóng trong gương hỏi, tiếng người đó chăng?

 

Đêm trái tim diệu mật

Nghe gió thỉnh hồi chuông

Từ trái tim diệu mật

Chắt chiu tâm Phật

Chuông giờ lành

Trái đất đầu thai

 

Trong thơ Khánh Minh, ngọn cỏ với Ta là một, cùng uống ánh mặt trời, cùng tỏa ngát hương thơm, cùng rúng động vì tiếng chuông chùa trên núi xa kia để hòa vào  vũ trụ mênh mông không còn phân biệt bởi căn-trần-thức nữa!

 

Cỏ nhé. Ta nằm xuống

Cỏ nhé. Ta cùng uống

Vô lượng ánh mặt trời

 

Cỏ nhé. Ta đầy hương

Của nồng nàn thơm giấc

Đưa nhau đến ngọn nguồn…

 

Không thể không nhớ lữ khách nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San làm xao động giấc mơ…

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

[Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San]

(Phong Kiều Dạ bạc, Trương Kế)

 

***

Đêm thơm không phải từ hoa

Lung linh trăng lại về nữa

Cánh gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ…

Đêm thơm không phải từ hoa

Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu Thái Hoà…

(Dạ lai hương, Phạm Duy)

 

Phải, “mà bởi vì ta thiết tha tình yêu Thái Hoà…” đó vậy./.

ĐHN,

Saigon 24.11.2021)

……………………………………………….

(*) Ý đạo, Nguyễn Du

 

Thuộc chủ đề:Góc nhìn - nhận định, Nghĩ từ trái tim, Đọc sách

  • « Chuyển đến Trang trước
  • Trang 1
  • Interim pages omitted …
  • Trang 6
  • Trang 7
  • Trang 8
  • Trang 9
  • Trang 10
  • Interim pages omitted …
  • Trang 43
  • Chuyển đến Trang sau »

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • Thư gởi bạn xa xôi: Tháng Năm về thăm Lagi-Phan Thiết
  • SÁCH SONG NGỮ: “Con Đường Dẫn Tới An Lạc & Hạnh Phúc || The Path Leading to Peace & Joy”
  • Bv Đại học Y Dược Tp HCM: Bs Đỗ Hồng Ngọc – Thiền và Sức Khỏe.
  • Tâm Nhiên: TINH THẦN BẤT NHỊ TRONG THƠ NGẮN ĐỖ NGHÊ
  • Tâm Nhiên: “DUY MA CƯ SỸ” ĐỖ HỒNG NGỌC

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • HKKM trong Như không thôi đi được
  • Tran Thi Huong trong
  • Mai Linh Le trong Đỗ Hồng Ngọc: CHUYỆN HỒI ĐÓ
  • Huỳnh Vũ La Ngà trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Đoàn thế long trong Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • Văn Bình Nguyễn trong NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”
  • Tú Quyên trong Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Lam Minh Yen (Yen Minh Lam) trong Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email