Ghi chú: Hôm qua một người bạn trẻ hỏi “Già sao cho… sướng?” và mong có một bài tóm tắt những điều phải nhớ thay vì phải đọc cả một cuốn sách dài…
Vậy nên, hãy đọc lại lần nữa. Vì trước sau gì cũng phải già mà!
DHN
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Hôm qua một người bạn trẻ hỏi “Già sao cho… sướng?” và mong có một bài tóm tắt những điều phải nhớ thay vì phải đọc cả một cuốn sách dài…
Vậy nên, hãy đọc lại lần nữa. Vì trước sau gì cũng phải già mà!
DHN
Ung dung tự tại
tặng d
xưa hò hét ngoài sân cỏ
khan cả cổ
nay một mình
sân máy lạnh
giữa đêm mệt nhoài
ra lệnh dừng trận đấu
trọng tài cầu thủ răm rắp nghe theo
sáng sớm hôm sau
trận banh lại nối
…
ôi người tự tại!
rất ung dung.
DHN
Thư gởi bạn xa xôi
Chuyến đi Đà Lạt
Nhớ chứ. Không quên đâu. Chỉ hơi làm biếng thôi. Vả lại, trước kia, đi Đà Lạt là cũng cố ý lang thang tìm cô bé 17 tuổi, dân Đà Lạt thứ thiệt, học trò của bạn, nay thì bạn đã tự tìm được rồi nên mình hết lang thang. Cũng may còn có Thân Trọng Minh. Ai đời bác sĩ tim mạch mà vẽ tranh là… chính! Vẽ toàn Suzane mới chết chứ! Mà Suzane cũng ở Đà lạt, mới 16 tuổi. Hắn nhìn nàng qua cái chậu thủy tinh có mấy con cá tung tăng. Từ đó, hắn vẽ cá, vẽ cú, vẽ Suzane rồi đem triển lãm ngay ở Phòng mạch. Mình đến thăm phòng triển lãm, cảm động thấy một bệnh nhân đau tim, xanh lè xanh lét, ngồi ngay dưới bức tranh Suzane nên viết liền tại chỗ một bài thơ cho hắn. Đó là năm 1982, tại phòng mạch Lữ Kiều TTM đường Ngô Quyền Chợ Lớn! Để hôm nào gởi bạn xem nhé.
Bây giờ chuyện Đà Lạt. Thân Trọng Minh và Thanh Hằng, Châu Văn Thuận… bay từ Saigon lên. Lữ Quỳnh… bay từ Huế vào. Cả bọn hẹn nhau ở Đà Lạt. Không để làm gì cả. Chỉ để uống cafe và nói chuyện hồi đó. Già rồi mà. Già hay nói chuyện xưa. Cuộc đời như vở kịch có ba hồi. Hồi trẻ, Hồi trung niên và Hồi đó. Bọn mình là Hồi đó.
Mình thì đi xe đò với người bạn, bác sĩ Phước ở Bạc Liêu. Phước thường đi Đa Lạt, rủ đi xe đò hay lắm. OK. Hay thiệt. Muốn xe giường nằm hay xe ghế nằm? Giường thì khó ngồi. Ngồi thì dễ nằm. Phước nói. Gì cũng được. Đi xe đò bây giờ sướng quá. Có cả wifi, khăn ướt, nước lọc, mền đắp…chẳng thua máy bay. Có điều máy bay bay nửa giờ còn xe mất 7 tiếng! Hai trăm cây số đầu từ Saigon lên Bảo Lộc chạy 3 tiếng. Một trăm cây số sau, từ Bảo Lộc lên Dalat 3 tiếng. Đường xấu. Nghỉ ngơi cơm nước dọc đường 1 tiếng! Đi cho biết đó biết đây chứ! Nhớ xưa, năm 1964, còn là sinh viên y khoa, đi Dalat lần đầu theo đoàn Sinh viên Phật tử dự trại ở Đại học Dalat cùng với Bùi Ngọc Điệp. Lần đó, do anh Huỳnh Bá Huệ Dương hướng dẫn đoàn. Anh cao lớn, đẹp trai, điềm đạm và rất dễ mến. (Anh Huệ Dương đã mất năm 2015). Trên xe mọi người kể chuyện tiếu lâm, ca hát quên cả đường dài. Một bạn ra câu đối: “con cò lửa nằm trước cửa lò”, một bạn khác đối ngay “lấy cái ghế ngồi… kế gái” làm mình phục lăn.
Đường Dalat hồi đó vắng hoe, hẹp lé, qua đèo ù tai, thấy như đi trong mây. Bây giờ xe cộ dập dìu, đường rộng mở, qua đèo không còn ù tai, không thấy rùng rợn gì nữa. Chuyến đi năm đó có ghé Phương Bối, hì hục làm đường cũng vui. Nhớ có làm quen với một cô yểu điệu thục nữ Huế, thì ra là LKTL, ái nữ của một vị bác sĩ bậc Thầy.
Chuyện xe cộ có lẽ nên nhắc thời sau 75, thường đi xe than vì không có xăng. Xe đi công tác y tế thì đi đâu cũng chở theo thùng xăng dự phòng. Có lần mình mượn được cái xe bệnh viện Tâm thần đi về Lagi Hàm Tân chơi, nhóm bác sĩ và gia đình lố nhố ngồi xe có dòng chữ Bệnh viện Tâm thần tổ bố bên hông làm cả làng ra dòm, chỉ chỏ… !
***
Buổi tối cả bọn kéo nhau vào quán cafe Violet gần nhà Thân Trọng Minh. Rôm rả. Mấy lần trước có Đinh Cường, Bửu Ý, Lữ Quỳnh, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu, Lê Ký Thương, Kim Quy… đông vui cùng về thì mình lại không có dịp đi, tiếc quá.
(còn tiếp)
Qua cầu tre lắt lẻo, ai cầm tay con đi? Qua biết bao sơn khê, ai một mình lặng lẽ?
Người dắt con là Mẹ, người khổ nhọc là Cha. Từ khi sinh con ra, Mẹ Cha đều khổ cực!
Thương Mẹ thì nhiều nhất, tại vì sao hả con? Đứa con mở miệng tròn: “Tại Mẹ Gần Con Mãi!”.
Cha gật đầu nói “Phải” rồi nâng mặt Mẹ, hôn! Nói với Mẹ: “Mình còn thì con còn chỗ tựa.”
Ngày Của Mẹ, Cha nhớ, gửi tấm thiếp về mừng, gửi Mẹ trọn tấm lòng khi Cha đi muôn dặm…
Ngày Của Cha, Mẹ nhắn: “Mình ơi, đi mau về, con nhớ mình lắm nhe, em nhớ anh cũng vậy!”.
Đời có một Lẽ Phải: “Người Luôn Luôn Yêu Người”. Mẹ Cha yêu trọn đời, đó là lời tha thiết…
Tình Mẹ Cha bất diệt nên mới có Ngày Vui. Mẹ sinh con ra đời, mừng Mẹ trước là đúng!
Cha thì bận làm lụng, mừng Cha sau, chẳng sao! Miễn sao Tình Ngọt Ngào đều dành cho Cha Mẹ!
Trần Vấn Lệ
Một hôm gặp lại… Lữ Quỳnh
Lữ Quỳnh về đến Saigon thì đã hẹn ngay cho Thân Trong Minh và Đỗ Hồng Ngọc ra cafe… Đông Hồ hàn huyên cho đỡ những ngày lạnh lẽo!
Một tuần “hành hương” xứ Huế, Hội An, Đà Nẵng…
“Giang hồ ta cũng giang hồ vặt” (Nguyễn Bính)
Đỗ Hồng Ngọc
N1 ở Huế:
Hẹn cả nhóm đúng 6 giờ sáng ngày 23.3.2016 phải có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để bay đi Huế lúc 7h30. Thức dậy từ 4h sáng. Không hiểu sao. Chắc tại nôn đi. Thủ tục thì đã có Khoa giúp check in online rồi, chỉ đợi lấy vé lên máy bay. Loa vang. Máy bay hoãn nửa giờ vì sân bay Huế sương mù dày đặc, máy bay không đáp được. OK. Hoãn là chuyện thường ngày ở huyện mà. Tự dặn mình “ngoài không dính mắc là thiền/ trong không lay động là định” (Huệ Năng) rồi mà. Vả lại lâu lâu mới có dịp ngồi đợi ở sân bay coi người ta qua lại như coi trình diễn thời trang chớ chơi sao. Nhiều thứ thời trang bây giờ quái dị, như có người hình như chỉ mặc áo đi qua đi lại. Các bạn cùng đi là Nhóm Học Phật (NHP) chùa Xá lợi, quyết định đi Huế, Hội An, Đà Nẵng một chuyến để thăm chùa chiền, học hỏi với các vị sư thầy, gặp gỡ các bạn đạo và dĩ nhiên, tham quan các thắng cảnh… Mình cũng vừa ra mắt cuốn Cõi Phật đâu xa (thấp thoáng Lời kinh Duy-ma-cật) và Một hôm gặp lại ở Hội sách ngày hôm qua, nay là lúc cũng cần “xả hơi” một chút. Máy bay lại xin lỗi, hoãn thêm nửa giờ nữa. Hùng bực mình, đến hỏi có phải máy bay bị xẹp bánh không được trả lời thời tiết xấu. Rồi lại hoãn nửa giời nữa. Máy bay vẫn đi Đà Nẵng ngon lành mà Huế thì cứ chờ mãi như vậy. Cách nhau có chút đèo Hải Vân chớ nhiêu. Rồi hình như thấy đã khá trưa, mọi người chắc đói bụng, Air VN bèn mời hành khách vào ăn sáng. Xếp hàng rồng rắn đợi lấy thức ăn, chưa kịp ăn thì loa mời lên máy bay gấp! Ùn ùn xếp hàng. Vừa lên xe bus trung chuyển ra tàu bay thì một cô hành khách cùng đi chào hỏi có phải bác sĩ Ngọc không, rồi cô mở túi xách lấy cuốn Nghĩ Từ Trái Tim ra xin chữ ký! Ôi trời. Ngộ ghê. Cô nói nhóm cô đi Lào. Cô chỉ mang theo mỗi cuốn này để đọc vì đã đọc nhiều lần chưa hiểu lắm, bây giờ có tuổi hiểu nhiều hơn! Ô hay, máy bay lại là Cambodia, Angkor Air chớ không phải Air VN. Thôi kệ, Angkor càng hay! Nhưng không.
Thư gởi bạn xa xôi (3)
Về Lagi, Phan Thiết
Chờ đến hết Mùng (nghĩa là sau Mùng 10, hết Tết) mới dám về Lagi, Phan Thiết. Vậy mà khách sạn nào cũng đầy nghẹt!
Ghé Lagi thăm nhà một chút đã. Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ngày xưa Mẹ ở vẫn còn đó dù đã quá xuống cấp. Mấy cây điều đã to. Cây mít đầy trái. Vườn chuối hột xum suê. Dừa sai. Giếng nước trong veo. Lần nào về cũng thấy thèm: “Đi về sao chẳng về đi/ Ruộng hoang vườn rậm còn chi không về…” (Đào Tiềm). Mà lần nào cũng vội vội vàng vàng. Tạt thăm chỗ này một chút chỗ kia một chút thôi. Ghé thăm gia đình anh Hai Phong (Lâm Hồng Phong), vừa mất ở tuổi 88. Anh là con cả của Cô Hai, hồi nhỏ dạy mình… Trăng mờ bên suối, Lửa rừng đêm, Gió mùa xuân tới, Xuân và tuổi trẻ, Quê hương, Ngày về , Dòng Anoma v.v… và những bài nhạc của Lưu Hữu Phước, Hoàng Quý… Anh làm nghề may, hiền như Bụt. Tết anh thường may cho mình một bộ pyjama rằn bận đi chơi. Rồi ghé qua thăm gia đình Dì Hai, vốn ở ngôi nhà cũ của mình lúc mình còn phụ Mẹ bán hàng xén ở chợ Lagi. Dì Hai cũng vừa mất trước tết, 102 tuổi rồi còn gì.
vào starbucks nhớ Đinh Cường
Thư gởi bạn xa xôi
Có lần mình vào cafe starbucks hồi mới mở ở Saigon thử xem sao, thấy không khoái lắm. Cafe đã không ngon, lại phải sắp hàng chờ, điệu đàng quá! Mình thích cái kiểu cafe filtre quen thuộc của mình hơn, ngồi nơi bờ hồ, góc phố, lắng nghe từng giọi từng giọt lặng lẽ rơi và nhớ André Maurois từng viết một lần nọ khi lấy muỗng quậy sữa đặc dưới đáy ly cafe lên, ông thấy cả một dãi Ngân Hà hình thành đã tạo nên vũ trụ…
Đinh Cường đã 49 ngày. Mình viết vài dòng tặng Đinh Trường Giang và Đinh Trường Chinh:
49
49 ngày là thời gian
dưới cội Bồ đề
Thích Ca thành Phật
“Chánh đẳng Chánh giác” …
cũng vậy thôi
những người
sống vì cái đẹp
cũng vậy thôi…
đỗ hồng ngọc
Bày tỏ về hội họa, Đinh Cường cho biết:
“Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì. Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm”.
Huỳnh Hữu Uỷ nhận định:
“Đinh Cường đã dựng nên một vũ trụ đầy chất thơ, kết hợp rung cảm với bút pháp độc đáo của một tư duy riêng biệt. Ở đây, âm hưởng của màu sắc, bố cục của đường nét là phương tiện phô diễn tính cách độc đáo của một tư tưởng nhiều chiều sâu, phản ánh nhiều hình bóng của đời sống và thời đại.”
“Không rực rỡ, không lạc điệu, một chất màu ủ và quánh mà vẫn nhẹ nhàng và reo ca như vàng kim. Một thứ dạ kim với bao nhiêu hào quang quay trở vào bên trong”.
Sau buổi ra mắt tập Dã Quỳ Thương Nhớ tuần trước tại Đà Lạt, thứ bảy tuần này, 14.11.2015, Hội quán Các bà mẹ đã tổ chức buổi ra mắt Dã Quỳ Thương Nhớ tại café Đồng Ca Nhỏ của nhạc sĩ Tiến ở Tp HCM (Saigon) với nhóm bạn thân quen… trong ngày bày “Chợ trời sách cũ” tại quán café này.
Phan Dũng, một người học trò cũ của Trần Vấn Lệ từ Đalạt đến dự, phát biểu đôi lời rất cảm động. Nhà thơ nữ Thùy Trâm ở Dran đọc một bài thơ… Nhà báo Ngân Hà, Thanh Thúy, nhà thơ Trần Tiến Dũng, nhà văn Nguyệt Lâm…
Tôi, với tư cách bạn cũ của Trần Vấn Lệ, 61 năm về trước khi cùng học lớp Đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu Phan Thiết được mời phát biểu đôi lời về bạn mình. Tôi nói tôi nhớ TVL là cậu bé con 12 tuổi chạy long nhong quanh bờ sông Cà Ty, còn hơn 60 năm nay chưa gặp lại. Thơ bạn đầy ắp quê hương Phan Thiết, Đà lạt, Dran, Pleiku… những dòng thơ chan chứa tình người tình quê…
Thư gởi bạn xa xôi (10.15)
Đúng là có nhiều chuyện “tào lao” để kể cho bạn nghe. Vui thôi mà, như bạn dặn.
1. Thứ bảy trước, mình trốn đi Vũng Tàu mấy hôm. Trốn, là trốn những bận bịu nọ kia, những căng thẳng này khác. Trốn cũng bởi vì cái đầu gối sưng đau. Bắt đầu kiếm chuyện rồi. Lụp cụp rồi. Trốn để đi nhúng nước biển mấy hôm xem sao. Quả là tốt!
Ghi chú: Tôi vừa nhận được một truyện ngắn rất cảm động dưới đây của tác giả Mặc Bích (mà tôi tin là chuyện thật) từ một người bạn không quen, Dung Dinh.
Xin phép được chia sẻ đến các bạn có tuổi của mình và chân thành cảm ơn Dung Dinh.
Trân trọng,
(ĐHN)
Mặc Bích
Từ ngày hôm ấy, nhà Hương có thêm một khuôn mặt mới. Đối với tất cả mọi người trong nhà, trừ Hương và cậu con trai lớn, khuôn mặt mới này cũng chỉ như một món đồ vừa được mua về ở tiệm, bầy đó, lấp một khoảng trống nào đó mà thôi. Ai vậy? Một chú két có màu xanh lá cây với những đường viền đỏ cam, vàng rực rỡ với đôi mắt sáng quắc tròn xoe, cái mỏ dài ngoằng hơi khoằm khoằm và một bên bàn chân bị tật!
“Tại sao con lại mua một con két có tật như vậy hả Duy?”
Đứa con trai lớn của Hương nhún vai cười:
“Có sao đâu mẹ? Nó vẫn đứng, vẫn bay bình thường như mọi con két khác trong khi nó đẹp nhất trong lồng mà lại rẻ và sẵn biết nói nữa, con khỏi phải “dạy” nó!”
Nàng vẫn cứ thắc mắc về một bên ngón chân bị cụt đến gần 2 đốt của con két tên Joshua mà Duy vừa mua về. Hương giao hẹn với con trai:
“Con chơi, con phải “take care” nó đó!”
“Mẹ đừng lo! Con lo cho nó mà!”
“Tại sao con biết là nó biết nói? Nó nói tiếng gì?”
“Chủ nó là một bà Mỹ, vậy chắc nó chỉ biết tiếng Mỹ!”
Thư gởi bạn xa xôi
Ghi chép lang thang (8.2015)
Đúng như bạn nói, mình làm biếng quá rồi, có nhiều chuyện vui để kể cho bạn nghe mà cứ im re. Thôi thì kể, kiểu ghi chép lang thang, khi thì chữ khi thì hình vậy nha.
Sinh nhật mình 15.8. Bây giờ thì công nhận bắt đầu bước vào tuổi “Già khú đế” rồi. Cái cột mốc rõ lắm. Khớp bắt đầu sinh sự. Đau chỗ này nhức chỗ kia, vọp bẻ… Thôi kệ. Nó phải vậy. Nhưng cũng uống vài viên B1, Magné B6, bóp dầu nóng… cho phải phép. Mình ghi lên vách cho nhớ: Ba cái thiếu của người già: 1) Thiếu bạn 2) Thiếu ăn 3) Thiếu vận động; đó cũng chính là 3 điều mình nhấn mạnh trong cuốn “Già sao cho sướng?” đó mà! Tụi nhỏ mời mình đi Tokyo ăn sinh nhật! Ghê chưa? Hóa ra đó là cái quán Nhật gần nhà, ngồi thòng chân xuống sàn, ăn… cá nướng! Mấy món mình chả thấy gì ngon cả nhưng họp mặt con cháu cả nhà thì vui!
Các bạn rủ đi Nha Trnag chơi. Ừ thì đi. Mình mê xe lửa lắm. Đi xe lửa thì tuyệt rồi. Có vợ chồng TTM-TH, vợ chồng LKT-KQ… Bé Ly 18 tuổi, con của TTM cùng đi với Bố mẹ. Bạn biết không, hồi mình nằm dưỡng bệnh (sau mổ sọ não) ở Bệnh viện AB thì Bs Minh có đưa đến thăm bé Ly mới sanh! Vậy đó, bây giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi, vừa đậu vào đại học!
“Gánh hát” đến Ninh Hòa chưa tới 5 giờ sáng, đã có vợ chồng KĐ-HC đón. Về nhà đã có sẵn bữa ăn sáng do chính KĐ nấu. Món súp măng cua. Cua cốm nữa chứ! Rất ngon. Sau đó cả đoàn đi Ninh Tân uống càphê… núi. Đáng lẽ vòng qua Dục Mỹ thì mình đã có dịp thăm lại suối Dục Mỹ, ngày xưa đã đưa bé La Ngà xuống tắm mỗi ngày! Mới đó mà đã 45 năm qua rồi! Nhưng không đi Dục Mỹ mà đi thẳng về Dốc Lết, sợ nắng trưa.
“Gánh hát” chuẩn bị ăn sáng! (Vừa xuống xe lửa còn “lắc lư con tàu đi”)
Từ trái: KĐẩu, LKT, KQ, ĐHNgọc, TTMinh, HChiêu, T.Hằng
Đây là căn “Gác Khuất” của đôi uyên ương tài hoa này!
Bãi biển Dốc Lết tuyệt vời biển xanh cát trắng. Nước trong veo. Nước biển ở đây rất mặn vì là khu vực Hòn Khói, vùng làm muối. Thả nổi có thể nằm… đọc sách được! Ngày thường, nên biển vắng.
Trên đường từ Ninh Hòa về Nha Trang, ghé thăm làng Tân Thủy dưới chân đèo Rọ Tượng. Xưa đã nhiều lần đi ngang qua mà chưa có dịp ghé lại bao giờ!
Bình minh biển Nha Trang tuyệt đẹp. Núi Cô Tiên bên trái.
Cafe ở Hòn Chồng.
Thăm Nhà sách Phương Nam ở Nha Trang, nghe nói cuốn “Già sao cho sướng” bán chạy lắm. Hóa ra cũng có nhiều người già chớ không chỉ bọn mình!
Ghé thăm Chùa cổ Linh Phong, gần chùa Hải Đức. Đây là ngôi chùa xưa nhất Nha Trang. Leo 103 bậc thang dốc dựng đứng nên về đau đầu gối là đáng đời!
Mấy ngày sau mình lại làm tour-guide cho các bạn Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi đi thăm Long Khánh, ăn món bánh căn Phan Thiết, thăm chùa Trúc Viên Lan Nhã, một ngôi chùa Ni rất xinh, sạch đẹp. Thăm khu Công viên Cao su Suối Tre… Nhiều khi đi Quốc lộ 1 ngang qua nhưng ít người biết khu vực này.
Suối Tre mùa này nước mênh mông, ngập cả các khu láng trại của hàng quán.
Bạn sẽ không nhận ra ai là ai phải không? Đây là các cựu học sinh trường Phan Bội Châu Phan Thiết, vào trường sau bọn mình 2 năm. Người trẻ nhất nay cũng đã 72 tuổi, nhà thơ Kim Liên. Từ trái: Lê Quang Chiêu, Phạm Gia Cẩn, Nguyễn Đình Thăng…
Ôi nói toàn chuyện học trò và các món ăn Phan Thiết. Ai cũng cho món bánh căn xứ mình ngon nhất, nhưng phải đúng điệu nhà quê, chớ bây giờ người ta bày đặt quá, thêm đủ thứ làm mất hết hương vị… !
Vậy nha,
Đỗ Hồng Ngọc.
(http://thuocsuckhoe.com.vn/giup-nguoi-gia-duoc-suong-post1002220.html)
Sáng 12-8, BS Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi giao lưu ra mắt sách Già sao cho sướng của mình ở cà phê sách Phương Nam, quận 11, TP.HCM.
Buổi giao lưu có đông người già đến tham dự. Nhiều vấn đề thú vị về cuộc sống của người già hiện đại được đặt ra, nhất là người già ở đô thị.
Một vài hình ảnh buổi Giao lưu ra mắt sách
GIÀ SAO CHO SƯỚNG?
Khán thính giả khá đông nhưng mọi người bảo nhờ vậy “có vẻ ấm cúng, thân mật, gần gũi hơn”

Ca sĩ Thu Vàng hát Bốn Mùa Thay Lá của Trịnh Công Sơn tặng các bạn khán thính giả trong buổi giao lưu… “…không hẹn mà đến/ không chờ mà đi/ bốn mùa thay lá thay hoa/ thay mãi đời ta…”
Thu Vàng có ý định hát thêm bài Mũi Né, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Hoàng Quốc Bảo… nhưng hẹn lại dịp khác.
Sau đó cô hát một bài của Hoàng Thi Thơ… để tìm lại ngày xưa…
Khán thính giả chăm chú
Các bạn ở Đài Truyền hình O2TV vừa có nhã ý gởi đến tôi đọan ghi hình ngắn trong buổi Giao lưu giới thiệu sách “Già sao cho sướng” vào ngày 12.8.2015 vừa qua ở Phương Nam Book, Tp.HCM.
Xin chia sẻ cùng các thân hữu.
Trân trọng cảm ơn O2TV.
Đỗ Hồng Ngọc
