Bày tỏ về hội họa, Đinh Cường cho biết:
“Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì. Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm”.
Huỳnh Hữu Uỷ nhận định:
“Đinh Cường đã dựng nên một vũ trụ đầy chất thơ, kết hợp rung cảm với bút pháp độc đáo của một tư duy riêng biệt. Ở đây, âm hưởng của màu sắc, bố cục của đường nét là phương tiện phô diễn tính cách độc đáo của một tư tưởng nhiều chiều sâu, phản ánh nhiều hình bóng của đời sống và thời đại.”
“Không rực rỡ, không lạc điệu, một chất màu ủ và quánh mà vẫn nhẹ nhàng và reo ca như vàng kim. Một thứ dạ kim với bao nhiêu hào quang quay trở vào bên trong”.
Pain, Painter, Paintings…
Bean nhà thờ Đức Bà
Nguyễn Quốc Thái báo tin vui
tháng ba Đinh Cường về
mà mắt như ứa lệ…
Thân Trọng Minh thầy thuốc
lắc đầu sợ khó qua
con trăng này, không chắc
cơn đau đã dập vùi…
Ngô Thế Vinh tìm kiếm
một pain specialist
cho một người painter
suốt đời tìm cái đẹp…
Lữ Quỳnh run tay gõ
Đinh Cường đã lên đường
nhắn tin qua lời gió
cho bạn bè muôn phương…
Sáng nay gặp Nguyễn Quang Chơn
Ôm nhau không lời nói
Mà sao cứ nghẹn ngào…
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon, 9.01.2016)
Đinh Cường – ngày hóa trị
(gởi Nguyệt Mai)
Lúc này còn làm gì hơn là im lặng.
Đinh Cường đã vào cõi tịnh độ, đã giải thoát.
Anh nghĩ đến cơn đau của Đinh Cường
Pain, Painter, Paintings… và gì nữa?
Đã lâu, anh Ngọc có nguệch ngoặc một bức Đinh Cường “ngày hóa trị”.
Đinh Cường bảo rất thích.
Nhưng anh Ngọc không dám chia sẻ cùng ai.
Nay gởi đến các bạn thân tưởng nhớ Đinh Cường “đáo bỉ ngạn”.
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi… Svaha!
Đỗ Hồng Ngọc
Năm 1993, tôi ở Boston trong dịp đi tu nghiệp, Đinh Cường từ Virginia gởi bức vẽ chân dung Đỗ Hồng Ngọc (par mémoire), kèm thư rằng khi đến thăm Thác Niagara, anh chỉ muốn lao mình xuống thác, vì nó quá đẹp như một câu của Trịnh Công Sơn: “…con diều rơi cho vực thẳm buồn theo…”




Để lại một bình luận