Thư gởi bạn xa xôi
Những ngày cuối năm không khí như loãng ra mà thời gian như co lại. Mát mẻ thêm một chút. Vội vàng thêm một chút. Ngược xuôi thêm một chút… Nhạc Noel vang vang đây đó. Thiệp Noel, thiệp xuân, thiếp cưới… tấp nập!xem tiếp …
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Những ngày cuối năm không khí như loãng ra mà thời gian như co lại. Mát mẻ thêm một chút. Vội vàng thêm một chút. Ngược xuôi thêm một chút… Nhạc Noel vang vang đây đó. Thiệp Noel, thiệp xuân, thiếp cưới… tấp nập!xem tiếp …
Ghi chú: BS Trần Thanh Hà (vợ BS Trương Thìn) phone nhắc 20.12 có Đêm thơ nhạc nhớ Trương Thìn “Đó đây trong đời” ở Cafe Serenate, nhớ đến nhé. Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh gởi về một bài viết dặn nhớ đi trên trang nhà vào ngày 20.12 để nhớ anh Trương Thìn nhé. Và những bạn bè khác…
ĐHN
PN – Già là một vấn đề sinh học, nhưng trước hết là một vấn đề văn hóa. Về sinh học, người ta có thể “đo già” bằng nhiều cách như đo mức tăng huyết áp, khả năng điều tiết của thủy tinh thể, khả năng nghe…
Ta biết mạch máu giống như cái ống dẫn nước bằng cao su, dùng càng lâu càng khô cứng, không dẻo dai như lúc mới. Càng có tuổi, mạch máu càng căng giòn, huyết áp tăng dần lên và do đó mạch máu dễ vỡ. Thủy tinh thể ở mắt như một cái ống kính của máy hình, co dãn để điều tiết nhìn gần nhìn xa, khi có tuổi, độ co dãn không còn linh hoạt nữa, đơ cứng và vì thế phải mang “kính lão” để điều chỉnh mỗi khi cần đọc sách báo…
Đinh Cường
Sáng mai thức dậy chong đèn nhỏ
gõ mấy hàng thăm Bửu Ý đây…
bạn không xài e-mail. phone không
được. mấy chữ này nhờ chuyển thôi
Siphani nói Đinh Cường, Lữ Quỳnh
đều đã có Quán Văn làm số đặc biệt
chỉ còn anh Bửu Ý. ý kiến đó hay
đúng vậy. phải làm một số về Bửu Ý
người từ Huế vào Sài Gòn làm báo Mai
từ năm 1962 của Hoàng Minh Tuynh
bao nhiêu bạn bè đầu tiên đăng ở đó
tôi có cả hai trang thơ giữ đến bây giờ
bạn còn dịch rất nhiều sách hay. giá trị
người dịch nghiêm túc và tài hoa nhất
tôi mê Vườn Đá Tảng của Nikos Kazantzakis
Le Jardin des Rochers. An Tiêm in 1967
lấy miếng giấy đen làm thủ công của con
tôi cắt xén thành hình tảng đá làm bìa. cũng lạ
lần ra Huế thấy sách cũ. xin lại Bửu Ý cho
cả Đứa Con Đi Hoang trở về của Gide
Bửu Ý dịch và viết lời bạt. tôi minh họa
nhìn những sách thời An Tiêm in thật đẹp
Bửu Ý mê viết kịch và viết nhiều truyện ngắn
có lúc Nguyễn Đức Sơn về ở chung xóm Cầu Kiệu
Bửu Ý- Phạm Công Thiện – Thanh Tuệ
là họ bên nhà trai đi cưới vợ cho Nguyễn Đức Sơn
Bửu Ý viết về Sơn Núi luôn như con tê giác húc tới
năm ngoái năm kia cùng về Đại Lào thăm cảm động
sáng dậy sớm gõ máy hàng thăm Bửu Ý
người vẫn luôn ngủ có mùng che. dù nay phòng máy lạnh
nhìn ảnh bạn đứng nói chuyện ở Huế về thơ tân hình thức
vẫn phong độ lắm Bửu Ý ơi, quên mừng bạn vừa lên chức [1]
Virginia, September 24, 2014
Đinh Cường
[1] Bửu Ý vừa có cháu ngoại đầu tiên
Có lần tôi viết một bài về người già có tựa là: “Già sao cho sướng?”, không ít bạn bè vừa đọc cái tựa đã kêu lên: Quái, cái ông bác sĩ này bây giờ bày đặt viết chuyện “tục tĩu”!
Như đã nói về hưu rồi thì mình bận nhất vào các ngày cuối tuần, còn những ngày trong tuần thì “thất nghiệp”. Chả có gì lạ. Mới về hưu thì cũng còn có người này người khác thăm hỏi. Lâu dần thì chẳng còn ai. Chuyên kể có ông Sếp nọ về hưu, ngày nào cũng ăn mặc tươm tất như lúc còn đi làm, ngồi đợi mãi mà chả thấy ai phone hỏi han điều gì. Cho nên phải có một “kế hoạch già” sớm đi bạn ạ. Phải tập sống “độc cư”, phải biết “tự tại”, thấy “ngũ uẩn giai không” thì mới mong “độ nhất thiết khổ ách”! Dĩ nhiên bạn biết đó, độc cư không phải sống một mình, không phải “ Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về… với tôi!” (TCS) đâu! Độc cư cũng chẳng phải tụng “dĩ vãng đã qua rồi/ tương lai thì chưa tới…” rồi sống hết mình với “ở đây và bây giờ” đâu! Bởi vì biết sống trong hiện tại cũng có nghĩa là sống với tuệ giác, thấy vô thường, vô ngã, duyên sinh… Chà chà, lại “tào lao” nữa rồi!
Bạn có bao giờ Xúc Lùm, Nhảy Hùm, Quậy Đìa, Xuống Bửng, Đặt Lợp, Đặt Lờ, Đặt Rù, Chận Ụ, Làm Mùng, Bắt lươn, Bắt lịch… chưa? Chưa hả? Thì không có gì tốt hơn đọc Mùa màng ngày cũ của Lương Thư Trung tức Hai Trầu đi! Tôi ở miệt biển, Lagi, hồi nhỏ thỉnh thoảng mới được về quê ngoại ở Phong Điền theo người ta tát đià bắt cá, cắm câu… mê lắm, nhưng quả thực đọc Hai Trầu mới biết ở miền Tây đời sống người dân quê mình nhiều sinh hoạt phong phú biết chừng nào!
Ghi chú: Tôi không có khả năng “hư cấu”. Phải trải nghiệm rồi mới dám viết. Khi đã có 3 con mới viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng; khi gần 60 tuổi mới viết gió heo may đã về, già ơi … chào bạn! Nay sắp vào tuổi 75, có ít nhiều kinh nghiệm… già, nghĩ rằng đã đến lúc có thể sẻ chia cùng bè bạn trên dưới 70 của mình và gia đình họ đôi điều.
Người già nay ngày càng đông. Tuổi già nay ngày càng có nhiều vấn nạn… Bèn đề nghị báo Phụ Nữ Tp.HCM mở ra mục “Một tuổi già hạnh phúc” để các bạn già trong đó có mình được… xả hơi! Và ngày Thứ tư, 3.12.2014 này, báo Phụ Nữ đã có bài đầu tiên: Có tuổi già không?
Thân mến,
ĐHN.
(Email: dohongngocbs@gmail.com)
Thư gởi bạn xa xôi 12.14
Mình không ngờ được mời đến dự ra mắt bộ sách Chất lượng cuộc sống của nhà hàng chay Mandala lại có dành ra một buổi “giao lưu bỏ túi” giữa khán thính giả với mình và thầy Thích Nhật Từ tại tòa soạn báo Giác Ngộ, thứ bảy 29.11 vừa qua. Thú vị nhất là thầy Thích Nhật Từ “bị” đặt nhiều câu hỏi về… tình yêu, hôn nhân, gia đình trong khi mình thì bị hỏi về phương pháp thở bụng, về thiền…
Có lẽ cuốn sách trong bộ Chất lượng cuộc sống của thầy Nhật Từ đề cập vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình còn mình thì nói về “Một nếp sống hạnh phúc”, cách giải stress và giữ cân bằng cuộc sống.
Thư gởi bạn xa xôi (12.14),
HỒ TRÀM
Từ La-Gi (Bình Tuy xưa) xuống Cù-Mi rồi đến Suối nước nóng Bình Châu, Bưng Riềng, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Tô, Xuyên Mộc… không xa nữa! Hồ Tràm bây giờ nổi tiếng với hàng loạt Resorts cao cấp, không thua Mũi Né, là nơi người Saigon thường về nghỉ cuối tuần vì không xa như Mũi Né mà lại sạch đẹp hơn Vũng Tàu. Có điều, đắt quá! Tuần trước, vợ chồng đứa con nghỉ phép, rủ Ba-má đi chơi một bữa. Ừ, thì đi. Cho biết.
Khi xem chân dung Nguyệt Mai
Đỗ Hồng Ngọc vẽ
Đinh Cường
Nguyệt Mai về Sài Gòn
gặp thăm nhiều bạn
được mời ngồi cà phê
nhưng chỉ thích nước dừa
nên Đỗ Hồng Ngọc đã vẽ
phác thảo chân dung chị
với trái dừa vỏ trắng đẹp ghê
chỉ mấy nét thôi mà hạnh phúc
chỉ mấy nét thôi là nụ cười
không có tâm lành không bắt được
dù chỉ là mấy nét trời ơi (*)
nét là tài hoa hồn là người
mừng chị được kỷ niệm
của một bác sĩ như Phật
cứ chỉ trăng mà không là trăng
nên nhìn chân dung thấy ánh trăng rằm
Virginia, November 21, 2014
Đinh Cường
……………………………………………..
(*) chữ Đỗ Hồng Ngọc nói về cách vẽ của mình!
Ghi chú:
Thạc sĩ Bác sĩ Trương Trọng Hoàng hiện là Phó trưởng Bộ môn Y đức – Khoa học hành vi của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM. Ngày Nhà giáo VN 20.11 năm nay thầy Hoàng gởi đến tôi 2 bài viết (một bài viết mới và một bài viết cũ) và cho biết: “Từ đầu niên khóa đến giờ em lu bu nhiều chuyện (…) nên ít có dịp đi cà phê đàm đạo cùng anh (…). Em xin kính chúc anh và gia đình luôn khỏe về cả thể chất, tâm thần và xã hội cũng như luôn cảm thấy an lạc”.
Xin được chia sẻ cùng các bạn sinh viên.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Thầy thuốc – Bệnh nhân
BS Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Tôi được Thư mời của Hội Tai Mũi Họng Tp. HCM và các tỉnh phía Nam tham gia giảng dạy Lớp Tai Mũi Họng Lão Khoa bài “Tâm lý bệnh nhân” – dĩ nhiên là bệnh nhân già! – vào ngày 16.10.2014. Theo BTC cho biết thì các bạn đồng nghiệp rất mong gặp tôi hôm đó. Phần tôi, tôi cũng rất mong gặp các bạn đồng nghiệp bởi với tôi đó là những dịp tốt để giao lưu và học hỏi.
Tôi cũng ngờ rằng các bạn muốn nghe tôi vì tôi vừa già vừa hay bệnh nên có nhiều kinh nghiệm với đề tài này nên tôi vui lắm, còn chuẩn bị sau buổi trao đổi sẽ mời các bạn nghe bài hát : “Mới hôm qua thôi” của Vĩnh Điện nữa!
Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng cả rồi, thế mà gần ngày đến lớp, tôi ngã bệnh phải vào viện check up, nên đành viết thư cáo lỗi. Đến nay vẫn thấy trong lòng áy náy, bèn ghi lại mấy ý tóm tắt dưới đây để chia sẻ cùng các đồng nghiệp vậy.
Thân mến, ĐHN.
Thầy thuốc và Bệnh nhân (già)!
n Ngày càng đông bệnh nhân già đến khám ở BV, ở Phòng khám tư;
n Bệnh nhân già, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai;
n Người già nhiều kinh nghiệm sống / chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau;
n Bác sĩ cần nhạy cảm và có hiểu biết rộng về các nền văn hóa, bác sĩ mà chỉ biết kỹ thuật không thôi thì chưa đủ! (cultural competence)
Ghi chú: Từ 1972 đến 1984 tôi tham gia giảng dạy môn Nhi khoa cho các sinh viên Trường Nữ Hộ Sinh Quốc gia Saigon (sau 1975 trở thành Bộ môn NHS của Trường Trung học Kỹ thuật Y tế, thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM). Hôm qua, 20.11, Ngày Nhà Giáo VN, tôi nhận được bài viết này của Trần Mỹ Linh, một cô học trò NHS từ 30 năm trước.
Cảm ơn em, Mỹ Linh
Thầy ĐHN
TẢN MẠN MỘT CHIỀU XUÂN
Trần Thị Mỹ Linh
Vào một buổi chiều Xuân năm 1984, thời tiết se lạnh, ký túc xá ngành Nữ Hộ sinh vắng ngắt, chỉ còn lại khoảng mười bạn. Do không về quê ăn Tết nên chúng tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm là cô Khổng Thị Hoàng cho chúng tôi ở lại thực tập Tết tại phòng sanh. Nhìn xuống khuôn viên bệnh viện Từ Dũ các cây Sầu đông nở hoa rực rở, đẹp tựa hoa Anh đào trên xứ Phù Tang. Những cánh hoa trắng hồng rung rinh trước gió đón chào một mùa Xuân ấm áp tình người.
“Bổn lai diện mục”
Viết về tập thơ “đầu tay” của một người bạn thiết đã ngoài tuổi bảy mươi ư? Chẳng khác nào viết về mối tình đầu của một người ngoài chín mươi tuổi! Chỉ có Trời mới biết! Mà Trời có nói gì đâu! Lặng thinh thôi. Lặng thinh như niệm này vừa dứt mà niệm kia chưa sanh, giữa khoảng trống không mênh mông đó là cõi vô niệm. Đó cũng là cõi lặng giữa hai tiếng đập của tim, tâm thu và tâm trương, khi chưa loạn nhịp. Đó cũng là cõi lặng giữa hai hơi thở, hơi thở vào Ana và hơi thở ra Apana: “con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh…” – Anapanasati – mà tôi gọi là “Pranasati”… cho dễ nhớ trong thiền tập. Ở đó, phải ở đó, ta có thể nhận ra bổn lai diện mục của chính mình.
