Thư gởi bạn xa xôi (12.14),
HỒ TRÀM
Từ La-Gi (Bình Tuy xưa) xuống Cù-Mi rồi đến Suối nước nóng Bình Châu, Bưng Riềng, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Tô, Xuyên Mộc… không xa nữa! Hồ Tràm bây giờ nổi tiếng với hàng loạt Resorts cao cấp, không thua Mũi Né, là nơi người Saigon thường về nghỉ cuối tuần vì không xa như Mũi Né mà lại sạch đẹp hơn Vũng Tàu. Có điều, đắt quá! Tuần trước, vợ chồng đứa con nghỉ phép, rủ Ba-má đi chơi một bữa. Ừ, thì đi. Cho biết.
Tới Lộc An mình không thể không ghé thăm vợ chồng Khiêm-Mai, vốn là thầy cô giáo, chủ nhân resort Lộc An, một resort nho nhỏ xinh xinh ở đó, nơi mình rất thích những con đò đưa khách qua biển, gần cửa sông Ray. Lần nào ghé qua thăm hai ông bà giáo cũng hết sức niềm nở cho thuyền đưa qua bãi tắm, còn cho bánh tét chiên trứng ăn rất ngon! Thầy Khiêm mổ tim bắt cầu 4 nhánh nay đã khỏe nhiều, cô Mai thì đang lùng bùng lỗ tai, kể chuyện bà má của cô đã 95 tuổi còn đang đọc cuốn Thiền và Sức khỏe của mình…
Cả nhà xuống thuyền qua sông. Mấy chòi lá lụp xụp xơ xác sau những cơn bão đã khá đông người. Bé Nguyên, cháu nội mình chạy lăng xăng đụng đầu cái bộp vào cây đòn dông (chòi lá) đổ quạu, xỉ vả um sùm, mình kêu lại nói nảy giờ con chửi cây đòn dông hơi nhiều trong khi ông nội lại nghe cây đòn dông đang chửi con… Vậy là huề nhé!
Buổi chiều ở biển Hồ Tràm sóng và gió lớn quá, thử xuống nước một chút đã bị sóng đánh lăn cù! Hèn chi mà người ta phải làm hai cái hồ bơi gần đó, một hồ nước mặn, một hồ nước ngọt. Mình vốn không ưa chuyện đi biển mà phải tắm hồ nay thì đành chịu!
Nhưng đêm đó ở Hồ Tràm làm mình nhớ quá, nhớ quay quắt. Bạn biết không, cách đây hơn 60 năm, mình đã từng sống ở vùng này… Những ngày tản cư, chạy Tây, chạy giặc! Nào Phò Trì, Thắng Bình, nào Bến Ván, Láng Găng, nào Rừng Khỉ, Giếng Ngự, Bưng Riềng, Bàu Trâm… những địa danh xưa chắc ít ai còn biết. Lúc mình lên 7,8 tuổi đã cùng Ba Má tản cư từ Lagi về vùng này, lúc đầu ở Bến Ván, Tây bố, chạy vô Láng Găng. Tây lại bố. Có lần mấy mẹ con trốn chui xuống hồ, ngồi ôm gốc cây tràm. Sau đó chạy vào Rừng Khỉ… Cứ chạy hoài chạy hoài như vậy, nay đây mai đó. Tây đốt nhà này lại cất nhà khác. Nhà lá đơn sơ thôi cho dễ đốt. Sốt rét run lập cập, xanh lè xanh lét vì thiếu máu. Mấy năm trước có lần trở lại chốn này, chỉ tìm gặp lại được mấy người con của bác xã Rung, nhắc chuyện xưa tích cũ, ai nấy cũng đều đã trên dưới 80 cả rồi! May mà còn người bạn tuổi thơ thời đó, nhà văn Trần Yên Thảo (Trần Ngọc Minh), gặp nhau kể chuyện hai thằng bạn 7,8 tuổi, đen nhẻm đen nhèm, ốm nhom ốm nhách, leo lên cây ngồi cãi lộn hoặc hì hục đào “hầm chông” trên dốc động Láng Hàng cho mấy chú mấy bác đi “công tác” về sụp chơi! Trần Yên Thảo có những câu thơ thật cảm động về cái thời gian khó này:
Thương ai từ dạo tản cư
Mắt nhìn đắm đuối mà như hửng hờ
Thủy chung còn tới bây giờ…
(Trần Yên Thảo).
Bãi biển Hồ Tràm bây giờ mênh mông mà vắng vẻ. Một người đánh cá chỉ cho mình nói phía kia là núi Hồ tràm (?), phía này là núi Đắng, có hòn Cam 1, 2, 3.
Mình hỏi thăm Giếng Ngự, Bến Ván, Láng Găng… giờ ra sao, ông lắc đầu không biết.
Hồ Tràm được gọi tên có lẽ do có một cái hồ sâu thăm thẳm ở đó, gần phía Hồ Cốc, với cả một rừng tràm cổ thụ mọc chi chít trông rất huyền bí mỗi lần đi ngang mình cứ tưởng tượng có những con quái vật từ dưới hồ vươn lên…
Có dịp sẽ đưa bạn đến thăm tận mắt vậy. Và dĩ nhiên, sẽ tắm biển Hồ Tràm nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.



Để lại một bình luận