Trong ngày Thầy thuốc VN 27.2 năm nay, tôi nhận được khá nhiều các email, tin nhắn, điện thoại, thiếp, lẳng hoa… từ các bạn gần xa. Rất cảm động. Không biết nói gì hơn là lời cảm tạ chân thành.
Trên trang www.webtretho.com/nhanvat/index.php trong ngày Thầy thuốc này tôi thấy có bài viết của Lê Thị Thương Hoài về “Nhân vật” ĐHN cũng khá … hay (chịu khó sưu tầm tư liệu!) với một số hình ảnh, đặc biệt có tấm hình hồi mới ra trường mà các (nữ?) đồng nghiệp của TH… đều khen là đẹp trai (làm như bây giờ tôi hết đẹp… lão rồi vậy!). Có điều, ai từng gặp tôi đều nói tôi “ăn ảnh”, nghĩa là người ở ngoài thì đen thui, xấu hoắc, mà vô hình thì lại đẹp ra! Khi nào rảnh, thử vào cái link này xem sao nhé.



ết (SXH) lại tập trung nhiều nhất ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi người dân có mức sống cao nhất trong cả nước? Một nhà báo đã hỏi như vậy. Có lẽ anh còn múôn hỏi thêm: Muỗi mà cũng kỳ thị, phân biệt đối xử vậy sao?
Nhiều độc giả viết thư, gởi email, điện thọai hỏi thêm về Thở để chũa bệnh. Có người bảo sau 2 tháng “tập luyện” đã thấy có kết quả tốt, dễ ăn, dễ ngủ, bớt căng thẳng và sảng khoái hơn, sức khỏe có tốt hơn, ít bệnh vặt hơn; có người hỏi cụ thể phải tập ngày mấy lần, mỗi lần mấy phút; có người hỏi phải ngồi ở tư thế nào v.v.. Một độc giả ở tận Hà Tiên, 47 tuổi, nói nhờ có người bạn cắt gởi cho bài báo trên PN nên đã thử tập thở 2 tháng nay thấy khỏe hơn, nhưng sao mỗi lần tập chừng nửa giờ thì thấy choáng váng, tê rần, phải nghỉ 5 phút mới hết…