Ghi chú: Thầy giáo Bùi Thức Phước hai hôm trước đây khệ nệ mang đến tặng tôi một ôm sách văn học của thầy vừa được một nhà làm sách ưu ái cho xuất bản nhằm “lưu giữ chút hồn quê”! Thầy làm tôi cảm động quá! Mươi năm trước nghe thầy khoe sắp có bộ sách “văn học” một thời của bọn mình cho đám trẻ bây giờ được làm quen, thế mà hằng chục năm qua không ai chịu in cho thầy vì sợ ế, sách không bán được. Lần này nhờ một nhà làm sách trẻ có lòng với văn học “cổ”, thầy đã được toại nguyện. Nhớ cái thời bọn tôi, lớp Tú Tài I đã học hết đống sách văn học này, còn Tú Tài II thì học triết học với Luận lý học, Tâm lý học, Xã hội học, Siêu hình học… mà tội nghiệp cho thế hệ con em bây giờ! Cho nên đây là một tủ sách đáng quý, đáng trọng, để đọc thêm bên cạnh bài học ở nhà trường cho con em chúng ta.
Bùi Thức Phước không phải là ai xa lạ, chính là nhà thơ Bùi Nghi Trang. Chúng tôi đã quen biết nhau gần nửa thế kỷ. Nhớ hồi đó anh than cưới vợ đã 6 năm mà chưa có mụn con, tôi bèn “tư vấn” chút xíu, anh có liền bé gái đầu lòng, rồi thừa thắng xông lên, thêm hai cu cậu nữa, nay đã là những kỷ sư, kiến trúc sư… Còn ông bạn già nhà thơ thì hom hem dần, tâm sự “bây giờ mình làm ô-sin cho lũ trẻ”. Từ ngày rời cái “chuồng cu” ở khu ổ chuột Bàn Cờ, ông về Gò Vấp, gió mát trăng thanh nên mới có dịp khệ nệ ôm đống sách đến tặng bạn hiền. Ông nói.
Bèn vui có mấy dòng gởi tới anh em,
Đỗ Hồng Ngọc.
(22.6.2015)





