Nhiều độc giả viết thư, gởi email, điện thọai hỏi thêm về Thở để chũa bệnh. Có người bảo sau 2 tháng “tập luyện” đã thấy có kết quả tốt, dễ ăn, dễ ngủ, bớt căng thẳng và sảng khoái hơn, sức khỏe có tốt hơn, ít bệnh vặt hơn; có người hỏi cụ thể phải tập ngày mấy lần, mỗi lần mấy phút; có người hỏi phải ngồi ở tư thế nào v.v.. Một độc giả ở tận Hà Tiên, 47 tuổi, nói nhờ có người bạn cắt gởi cho bài báo trên PN nên đã thử tập thở 2 tháng nay thấy khỏe hơn, nhưng sao mỗi lần tập chừng nửa giờ thì thấy choáng váng, tê rần, phải nghỉ 5 phút mới hết…
Còn lắm điều hay!
Bác sĩ ơi, trong bài Nói thêm về thở bụng trên báo Phụ Nữ vừa rồi, bác sĩ có nói “bên trong còn lắm điều hay…”. Vậy điều hay đó là những điều gì? Có thể nói rõ hơn chút nữa được không? Cảm ơn bác sĩ nhytieu…@yahoo.com….
Mối tình chân
Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Một bà mẹ bức xúc đăt câu hỏi với tôi như vậy về chuyện đứa con trai mới lớn của bà đòi kiếm một “mối tình học trò” cho kịp bè bạn. Bà còn muốn biết cụ thể rằng thì là… tôi biết yêu vào lúc mấy tuổi! Tôi đành thiệt thà khai báo là hình như tôi biết yêu hồi lên tám! Tôi mạnh miệng như vậy bởi có lần nghe nhà thơ Huy Cận nói ông cũng yêu hồi mới tám tuổi, với một cô bé rất dễ thương ở Huế. Nhưng trời ạ, đứa con út của tôi lại nói nó biết yêu hồi chỉ mới lên ba, lúc còn học mẫu giáo kia!
Nghĩ về Thành công
Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chõng gọng trên bục diễn thuyết khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để giành lấy cuốn sách trên tay ông: “Bí quyết thành công”,.do chính ông là tác giả.
Trong buổi phỏng vấn của chương trình Người đương thời của VTV, cảnh té chõng gọng đó đựơc chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Có lẽ VTV cũng như đa số khán giả đều
Những bài La Ngà
Những bài La Ngà
( Rằm tháng Sáu
cũng là 5 tháng 8 )
Giỗ một dòng sông
Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
Đỗ Hồng Ngọc
Cúm ơi là cúm!
Mùa này đi đâu cũng nghe người ta nói đến cúm. Nghe riết muốn… cúm luôn! Người biểu phải xét nghiệm, người nói không cần, người kêu phải dùng khẩu trang này ngừơi khuyên nên dùng khẩu trang kia…, người kêu uống thuốc này người khuyên uống thuốc khác… Nhiều người than phiền nghi bị cúm, muốn xét nghiệm mà không đựơc!
Câu hỏi đặt ra là xét nghiệm để làm gì? Để biết có bệnh hay không. Biết có bệnh hay không để làm gì? Để điều trị và cách ly…
“Kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài”
Đó chính là của đường dài đi tìm hạnh phúc. Có lúc tưởng như đã ở trong tầm tay, đã nắm bắt được, có lúc như hãy còn xa ngái… Và cho đến bây giờ, ở tuổi 95, với mái tóc trắng phau và nụ cười hồn hậu, họa sĩ Dương Cẩm Chương vẫn còn mải miết đi tìm.
BS Dương Cẩm Chương, 99 tuổi (2009) và tác giả
Lên tám, lên chín, khi đầu còn để chỏm, học chữ Nho với ông nội, ông đã có “hoa tay” nên được ông nội chọn viết chữ mẫu để các bạn cũng đầu để chỏm, nằm bò lê bò càng tô đen hoặc đồ theo. Mười tuổi, ông đã có bức tranh vẽ một “tên lính Pháp” của thời thế chiến 1914-1918, Le Poilu, được nhiều người khen là có năng khiếu hội họa.
Trò chuyện với con em về giới tính
“Nói chuyện với con em về giới tính như thế nào cho tốt?” là chủ đề mà Nhà giáo Đàm Lê Đức, hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Văn hoá 218 Lý Tự Trọng, TP HCM và Ban chủ nhiệm CLB Cha mẹ học sinh của trường đã đặt ra cho bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, trong buổi nói chuyện với hơn 500 phụ huynh vào sáng Chủ Nhật ngày 26.7. 2009 vừa qua. Đây là một đề tài khá nhạy cảm và thiết yếu trong tình hình hiện nay cho lứa tuổi đang lớn, khi các bậc phụ huynh gặp không ít khó khăn trong việc truyền đạt cho con em những vấn đế liên quan đến giới tính, tình dục. Trong hơn hai tiếng đồng hồ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, một chuyên gia của “tuổi mới lớn” đã trao đổi thân mật cùng các bậc phụ huynh của trường trong không khí chân tình, gần gũi…
Ấm Áp Trong Mưa

Nhà văn Nguyễn Nhật Anh
Gió heo may đã về, Già ơi… chào bạn, Những người trẻ lạ lùng là những tập tùy bút, tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lạ thay, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận: thoạt đầu khám cho một em bé, một thời gian sau khám cho con của em bé đó, một thời gian sau nữa lại khám cho con của con của em bé đó, suốt đời chỉ bắt mạch trẻ con mà cảm nhận được nhịp đập của thời gian trong cơ thể mình. Quanh năm soi mặt mình vào khuôn mặt trẻ thơ, tới một chiều thu nọ, bác sĩ bâng khuâng cảm khái: “gió heo may đã về”. Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh.
Võ Hồng vào tuổi 80 !

Nhà văn Võ Hồng,1997(Ảnh DHN)
Tôi quen biết anh từ 30 năm trước ở Nha Trang. Tính về vai vế tôi phải gọi anh bằng… “ông”, vì dì tôi là bạn của con gái lớn anh. Nhưng anh vốn xuề xoà, dễ tính, bảo gọi bằng anh thôi. Còn anh luôn toa, moa với tôi một cách thân mật.
Năm nay có dịp về Nha Trang, tôi ghé thăm anh. Tìm nhà hơi khó vì đường sá đã mở rộng, nhà cửa thay đổi nhiều. Tôi đang loay hoay tìm cây khế, cây trứng cá “làm dấu” trước nhà thì một bà già đi ngang qua thấy, hỏi tìm ai, “Dạ tìm ông nhà văn Võ Hồng”, bà đáp: “Văn võ nào đâu tôi chả biết, chỉ biết có ông già sống một mình ở ngôi nhà kia thôi!”. Tôi kể lại anh nghe, anh cười ha hả, có vẻ… chịu bà già lắm vì nhà văn Võ Hồng thì không biết mà lại biết anh sống một mình!
Viêm đường hô hấp trên hoài!
Bác sĩ ơi, sao con tôi cứ bị “viêm đường hô hấp trên” hoài vậy, hết ho đến khụt khịt đủ kiểu… chịu không nổi! Đi bác sĩ cứ bảo nó bị viêm đường hô hấp trên! Có cách nào cho dứt hết các thứ này không?
dkhuat…@ yahoo.com….
Nhiều bà mẹ thương con, thấy bé ho chịu không nổi, chỉ muốn ho giùm con mà không đựơc, mong có thuốc gì chấm dứt ngay cơn ho, bèn mua một thứ thuốc chống ho cho bé uống. Uống xong, bé hết ho, nhưng cũng … hết thở hoặc thoi thóp, li bì… phải bồng chạy vào nhà thương cấp cứu. Nhiều bà mẹ thương con, thấy bé nghẹt mũi, khụt khịt, chịu không nổi, bèn nhỏ mấy giọt thuốc vào mũi bé. Nhỏ xong, bé ngất đi, lạnh ngắt, toát mồ hôi, tím tái… lại phải chạy vào bệnh viện! Thuốc ho đó có chất á phiện, làm mất phản xạ ho, gây suy hô hấp. Thuốc nhỏ mũi đó có chất co mạch làm rối loạn thần kinh giao cảm… khiến bé ngất đi!
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Cách nhìn khác vào sự đau ốm
Nguyễn Thị Ngọc Hải
Hiện làm việc và giảng dạy ở trung tâm Đào tạo Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe – bộ môn hầu như không có ở các Đại học Y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn…
1. Tâm bệnh nguy hiểm hơn nhiều
– Thưa bác sĩ, bộ môn “không cần thuốc” này có giá trị thế nào trong việc chữa bệnh?
Khi người ta lớn
Teen, đó là lứa tuổi từ 10 đến19 tuổi theo quy ước của Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO). Trong suốt 9-10 năm trời đó các em phải trải qua một giai đọan khó khăn nhất của cuộc sống với nhiều bất trắc, nguy cơ, nhưng cũng đầy tiềm năng và triển vọng. Các em như con sâu nằm trong kén, phải vặn mình chuyển hóa để trở thành một cánh bướm đầy màu sắc nhởn nhơ bay lượn giữa bầu trời xanh.
Tuổi hườm hườm
( Đọc Gió heo may đã về và Già ơi, chào bạn! của Đỗ Hồng Ngọc )
Người đọc: Khuất Đẩu
Người đặt tên hườm hườm cho lứa tuổi ngũ thập tri thiên mệnh này là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Một cái tên rất thơm mùi cây trái. Ai chưa tới tuổi thì thấy bắt thèm. Như trông thấy một trái đu đủ da xanh ngắt nhưng đã ửng những vệt vàng như nắng. Ai đã tới tuổi rồi thì thấy mình quả là đường bệ giàu sang. Bỡi cả một khối hồng đào ngọt lịm đang chờ những đôi môi ướt át và những hàm răng trắng nhỏ.
Anh hườm hườm!
Em hườm hườm!
Trời ạ, tuổi này mà không yêu nhau đi thì còn chờ gì nữa!
Yêu nhau cho dù có rối loạn cương dương hay thất kinh bối rối.
Đó là nhìn người, hiểu người theo con mắt bác sĩ.
Bà Thầy
Hồi đó, năm 1968, cách đây hơn 40 năm, tôi đang là sinh viên Y khoa năm cuối, làm việc tại Khoa 2B bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn (nay là BV Nhi đồng 1) với tư cách nội trú ủy nhiệm. Một hôm, một bé gái khoảng 4 tháng tuổi, đang bụ bẫm, khỏe mạnh, phát triển bình thường, đột nhiên khó thở, tím tái, rên rỉ, li bì , nổi “bông” khắp người, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi khám kỹ, còn lúng túng trước một bệnh cảnh khá đặc biệt : trẻ như sắp rơi vào hôn mê, rên rỉ một cách kì lạ, tình trạng thiếu oxy trầm trọng, người nổi bông tím, tiếng tim nghe nhỏ, xa xăm, gan lớn, đúng là dấu hiệu suy tim cấp, mà không rõ nguyên nhân gì, có thể là ngộ độc chăng, tôi nghĩ. Bỗng một tiếng nói nhỏ rót vào tai tôi của chị L, một nữ điều dưỡng lớn tuổi đã làm việc hơn 10 năm ở khoa 2B : “ Ông thầy ơi, suy tim do thiếu B1 đó!” .Tôi như bừng tỉnh.Đúng rồi! Học rồi mà chưa gặp nên bây giờ mới lúng túng như vây! Tôi nhìn chị bằng con mắt ngạc nhiên và biết ơn. Ngạc nhiên vì không biết sao chị “ chẩn đoán “ nhanh và chính xác như vậy, mà chẳng cần khám” lôi thôi” như tôi; còn biết ơn là ngoài việc đã chỉ dẫn cho tôi lại khéo léo không làm tôi mất mặt với các bạn sinh viên trẻ y3- y4 đang theo tôi khám bệnh lúc đó. Tức thì tôi gõ phản xạ gân xương cho bé, không nhảy! Tôi mời bà mẹ đến để khám : gõ phản xạ đầu gối, không nhảy. Bé được bú sữa mẹ đơn thuẩn và chị kiêng cữ rất kỹ, chính đó là nguyên nhân làm thiếu B1 gây suy tim cho bé và bản thân chị cũng thường yếu đuối, uể oải, chân đi muốn sụm. Tôi cho em bé thử máu tìm acid pyruvic, chụp phim X quang, đo điện tim, đồng thời cho chích ngay tĩnh mạch một ống Thiamine (vitamin B1). Thuốc vitamin B1 cũng sẽ là một trắc nghiệm điều trị, nếu có hiệu quả ngay trong vòng 30 phút thì chẩn đoán chắc chắn là đúng, dĩ nhiên, không được dùng thêm thuốc nào khác.Kết quả thật kì diệu! Bé hồng hào trở lại, hết nổi bông, hết tím tái và tiếng tim nghe rõ, gan nhỏ lại! Kết quả xét nghiệm về sau đó khẳng định chẩn đoán suy tim do thiếu B1 là đúng, nhưng chỉ riêng sự phục hồi lâm sàng ngoạn mục đã cho thấy chẩn đoán là chính xác rồi. Đứa bé đựơc xuất viện trong sự vui mừng của cả gia đình.Tôi hướng dẫn thêm bà mẹ cách ăn uống sao cho đủ chất dinh dưỡng để có sữa tốt cho con bú và cho bé ăn dặm thêm đúng cách.
