Những bài La Ngà
( Rằm tháng Sáu
cũng là 5 tháng 8 )
Giỗ một dòng sông
Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
Đỗ Hồng Ngọc
Con đã lớn
Con đã lớn lúc nào mà ba má không hay
Cứ tưởng con còn nhỏ xíu
Mới ngày nào đợi con khóc chào đời
Oa oa trong bệnh viện
Mới ngày nào cho con bú mớm
Đút cho con ăn
Gạt gẫm cho con há miệng
Hù con ông kẹ bà già
Mới ngày nào con làm oai làm tướng
Ra lệnh tối ngủ tắt đèn
Mới ngày nào dẫn con tới trường
Bỏ đi không nỡ
Những lúc con ốm đau
Cả nhà run sợ
Con ho mà ba ran lồng ngực
Con sốt mà má đắng chát môi
Lúc con học nói bi bô
Ba dạy con ca dao trước khi học chữ
Con làm thơ trước khi biết nói
Công sinh thành dưỡng dục con trả từ lâu
Ba má nhìn con lớn lên
Thấy mình nhỏ lại
Ba ở trong con từng dáng vẻ trầm ngâm
Má ở trong con từng lời ăn tiếng nói
Con đầy ắp căn nhà
Hiền ngoan với nội
Dịu dàng với em
Thân thiết với bạn bè
Con ơi
Cô học trò Minh Khai
– Gia Long của mẹ –
Cô sinh viên trường thuốc
– Tuổi trẻ của ba –
Con đã lớn lúc nào mà ba má không hay biết
Cứ tưởng con còn nhỏ xíu thôi
Đến khi con mất đi rồi
Mới biết con đã lớn!
Đỗ Hồng Ngọc
(1990)
Tình yêu
Trước mộ con còn ướt
Ba nói với bè bạn ba rằng
Hãy yêu thương con mình cách khác
Đừng như ba
Giấu kín trong lòng
Bởi tình yêu
Có bao giờ cho đủ
Có đâu sợ dư thừa
Ba đã sai lầm bao nhiêu
Hãy tỏ bày đi
Vồ vập đi
Âu yếm ồn ào đi
Tình yêu
Có bao giờ cho đủ
Có đâu sợ dư thừa
Ba đã sai lầm bao nhiêu
Vì cứ chờ cứ đợi
Có biết đâu
Đời như mây nổi
Như gió thổi
Như chiêm bao
Ơi bài học tự thuở nào
Sao bây giờ mới hiểu
Muốn vồ vập con hôm nay
Muốn âu yếm con mãi mãi
Thì đã muộn rồi
Có bao giờ thừa thãi
Tình yêu?
Đỗ Hồng Ngọc
(1990)
Đạo diễn
Có tiếng thét lên
“Dừng lại”
Con dịu dàng trong mộ tối bước ra
Phủi bụi
Nhìn mọi người chưa kịp lau nước mắt
Mỉm cười
Ơi ba má với các bác các cô các chú ơi
Bà nội với các em ơi
Bạn bè ơi
Sao mà giỏi thế
Cứ đóng y như thiệt…
Đỗ Hồng Ngọc
(1990)
La Ngà
Có lần con kể
Bạn bè chòng ghẹo
Gọi con con La
Rồi con lặng im
Mỉm cười không nói
Ba cười sảng khoái
Khen bạn bè con
Thông minh đáo để
Con là con la
Thì ba con ngựa
Thì má con lừa
Con lừa hiền ngoan
Con lừa cặm cụi
Con ngựa chạy nhanh
Con ngựa bay giỏi
Bạn bè thương con
Mới chòng ghẹo thế
Con là con La
Con còn con Ngà
La Ngà xanh mãi
Một dòng sông xa…
Đỗ Hồng Ngọc
(1990)
La Ngà 1
Ba không mê tín dị đoan
Không tin đồng tin bóng
Con hãy hiện hồn về
trong vi tính
Để trò chuyện cùng ba
Giữa đêm thanh vắng…
Đỗ Hồng Ngọc
La Ngà 2
Ba viết trăm lần lý lịch
Cứ mỗi lần viết đến tên con
Ba lại ngẩn ngơ
Như một kẻ mất hồn
Biết trả lời sao
Câu hỏi
Hiện con đang làm gì?
Ở đâu?
Đỗ Hồng Ngọc
La Ngà 3
Mỗi năm
Mỗi người
Thêm một tuổi
Chỉ mình con
Mãi mãi
Tuổi đôi mươi…
Đỗ Hồng Ngọc
La Ngà 4
Ba vun gốc trường sanh
Mẹ đặt chùm vạn thọ
Lên mộ con
Giữa ngày Mùng Một Tết
Đỗ Hồng Ngọc
La Ngà 5
Ba dạy con
Mỗi ngày
Một chút
Không bài học nào
Như ba đã học
Từ con:
Nỗi mất!
Đỗ Hồng Ngọc

Em là Nguyên (cho phép em xưng thế nhé). Em có nghe Lê Uyển Văn giới thiệu trang thơ này. Đọc rồi, niềm xúc động! Cứ đọng, đọng mãi!… không thể nào tan!
Em sẽ học từ “Nỗi mất” cái điều, là:
“Hãy tỏ bày đi
Vồ vập đi
Âu yếm ồn ào đi
Tình yêu
Có bao giờ cho đủ
Có đâu sợ dư thừa”… và nhiều điều khác nữa.
Em đã lưu lại web của anh vào favorites để có thể đọc kĩ hơn.
Cảm ơn anh!
Cảm ơn Hoàng Nguyên đã chia sẻ. Còn biết nói gì hơn?
Kính thưa Bác sĩ !
Em biết về một dòng sông đang hiền hòa chảy trên trang thơ của bác sĩ đã lâu, em vẫn dõi theo dòng nước ấy. Cớ gì chiều nay, đọc ” những bài La Ngà”, em vẫn thấy mắt nhòa …
Doc nhieu lan nhung bai tho La Nga, nhung sao van cu ngo ngo ngang ngang. Khong phai BUON, cung khong ua nuoc mat, cung khong the chia xe noi dau nay. Giong nhu minh dang boi loi trong the gioi lo lung hu vo
Da doc “Viet trong xuc dong” cua em. Cam on em da gioi thieu Hoang Nguyen. Thật de thuong!
Bác sĩ ơi, em xin phép mang “nỗi mất” lên trang của em để chia sẻ với bạn bè ! xin được phép và vô cùng biết ơn.
Cảm ơn em và các bạn. Quả tình, tôi không dám đọc!
Chao Bac,
Chau sinh nam 1969, chau khong quen La Nga, nhung chau biet ban qua nhung loi tho thuong nho con cua Bac tu nam xay ra tai nan. Chau khong nho chinh xac nam nao, nhung chau nho khoang nam thu hai dai hoc. Nhung van tho cua bac ve dua con gai yeu quy van luon theo chau suot khoang duong dai. Gan 25 nam roi, noi dau cua Bac van con nguyen. Rat nhieu nguoi da toi va da di voi the gian nay trong 25 nam qua.
Chau da la me cua 2 con, con cua chau da hoc dai hoc. Chau luon nho loi bac. Khong bao gio du de noi loi yeu thuong.
Cảm ơn cháu đã chia sẻ. Lúc đó LN đã học xong năm hai, sắp vào năm thứ ba cháu à. Chúc cháu và gia đình vạn an. Có cuốn “Ăn Vóc Học Hay” nên cho các bé đọc.
Nhờ bài thơ của BS mà em đã học được cách thể hiện tình yêu thương với con gái đầu lòng của mình: con 6 tuổi mà mẹ mới dám hun lén con trên trán!!!
Trân trọng.
Thưa Thầy,
Con là bạn cùng lớp Y với La Ngà. Hôm nay tình cờ đọc được trang web của Thầy, cảm thấy rất nhớ cô bạn dễ thương và không ồn ào như đa số tụi con lúc đó. Lúc LN mất, con có làm một bài thơ, lâu quá con quên gần hết, chỉ còn nhớ 4 câu cuối xin chia sẻ với thầy:
Thu đến Ngà ra đi
Nào thu có lỗi gì
Lá đang xanh lại rụng
Mưa nào ướt hàng mi
Khi nào Thầy có thăm mộ La Ngà, xin thầy thắp giùm con một nén nhang. Con bây giờ ở xa không cùng bạn bè đến viếng La Ngà được. Chúc Thầy và gia đình luôn an lạc.
Cảm ơn con. Cách đây 3 hôm là ngày Giỗ của La Ngà đó con ạ (Rằm tháng sáu âm lịch). Có lẽ vì vậy mà con nhớ La Ngà. Chúc con và gia đình luôn vui khỏe.
Thưa Thầy, năm tới lớp tụi con định làm 20 năm reunion. Con sẽ đề nghị làm vào dịp này để tới thăm La Ngà như thời còn đi học.
Cảm ơn con. Nhưng thôi con ạ. Cứ để BTC làm việc sao cho thuận tiện. Hãy để La Ngà trong lòng vài bạn bè thôi.
vô tình hôm nay, tôi đọc những bài về La Ngà với đẫm nước mắt, BS làm tôi nhớ đến Rhett Butler. bs là người dẫn tôi quay lai đường đạo, hiểu biêt PG nhiều hơn dù tôi là Pt từ thuở nhỏ. có một lần mấy năm về trước tôi gặp bs ở Parkson Q1, tôi vẫn tiếc sao không nắm tay và ôm một cái. Sorry. Tôi vừa mới bớt bệnh ( nhũn não). và BS là gương sáng cho tôi. cám ơn BS về tất cả. Có một người như BS để tôi thấy đời đáng yêu hơn
ngọc châu.
Cảm ơn Ngọc Châu. Tôi có nhận được tùy bút “Viết về người Thầy” của em. Rất cảm động. Chúc em kiên trì tập luyện, cần có thời gian và nghị lực.
Tôi đã ngưỡng mộ bác sĩ qua những lần nghe bác sỹ nói về sức khỏe trên TV rất nhiều năm trước, khi con gái tôi còn đang học mẫu giáo. Giờ thì cháu ngoại tôi đã bằng tuổi con tôi hồi đó và cơ duyên giúp tôi tìm được những clip mà bác sĩ nói về Phật pháp. Tôi đã nghe đi nghe lại những clip đó trong vài ngày qua và chia sẻ trên Facebook với bạn bè. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Tôi rất khâm phục nghị lực sống của bác sĩ và coi đó là tấm gương để học tập. Kính chúc bác sĩ và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an.
Rất cảm ơn Cô Nguyễn Thị Hồng Thúy. Chúc cô và gia đình luôn an vui, hạnh phúc. ĐHN