Tiếng kêu thảng thốt của một bà mẹ làm cho chúng ta giật mình: “Tôi đứng bên lề cuộc đời của con!”. Đứa con đã treo một tấm bảng trước cửa phòng với dòng chữ: “My room, my mess, and my business!” (Phòng của tôi, sự lộn xộn của tôi và đó là chuyện của tôi”. Phải hiểu thêm: “Mắc mớ gì mấy người mà mấy người xía vô?”!
Đó là phản ứng của đứa con tuổi mới lớn khi người mẹ vào dọn dẹp phòng vì sự bừa bãi chịu không nổi của nó! Chịu không nổi là với bà mẹ chứ đối với đứa con thì đó lại là niềm hạnh phúc- trong sự bừa bãi đó. Có một khoảng cách mới đó mà đã quá xa! Con ở vào thời @, thời windows – dồn dập, chồng chất, nhiều bộ mặt cùng lúc- trong khi mẹ chỉ mỗi con đường trước mắt: “môn đăng hộ đối”!
Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.
Hình như tôi không có một “cú hích đầu đời” mà có nhiều cú hích! Mồ côi cha lúc mới 12 tuổi, tôi rời khỏi vùng tản cư trong rừng về Phan Thíêt ở với gia đình người Cô trong một ngôi chùa Tàu nhỏ phường Đức Nghĩa. Gia đình Cô tôi rất nghèo, sống bằng nghề chằm lá buông. Tôi phụ giúp phơi lá, lượm lá. May sao, cô tôi và các chị đều rất mê truyện tàu và tiểu thuyết. Tôi có nhiệm vụ đi mướn truyện cho mọi người. Mặc dù bị cấm- trẻ con không đựơc đọc truyện- tôi cũng đã kịp “ngốn” tất cả các thứ trước khi mang về đến nhà. Chẳng bao lâu tôi có cả một bụng truyện tàu từ Tây Hớn chí, Tam Quốc, Thủy Hử, Thuyết đường, La Thông tảo bắc, Tiết Nhơn Quý chinh đông… không sót thứ gì, rồi đủ thứ tiểu thuyết từ Bồng lai hiệp khách, Bên dòng sông Trẹm…đến Tự lực văn đoàn, Giông tố, Số đỏ…đều có đủ! Tóm lại tôi lớn lên trong cái “ổ” truyện tàu và tiểu thuyết, với cơm cá khô và nước mắm Phan Thiết giữa một ngôi chùa Tàu âm u huyền bí với những gốc me, gốc phượng khổng lồ hai người ôm không xuể!
Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con được vọt cao lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi.
Chuyện kể rằng có ông bố thấy thằng con 15 tuổi của mình nay đã lớn mới kêu lại nghiêm trang bảo, con à, hôm nay bố có chuyện muốn trao đổi với con, đó là một chuyện khó nói, chuyện tình dục… “Bố có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi đi ạ, không sao đâu ạ!” Thằng con nhanh nhảu bảo.
+ Em tôi 16 tuổi, cũng đã từng uống thuốc tự vận cách đây không lâu nhưng được GĐ đưa đi bệnh viện. Lỗi là ở em tôi nhưng GĐ thật không biết phải làm sao. Có hai cách là: 1. La rầy thì em tôi có khi nào lại tự tử lần nữa? 2. An ủi động viên. Tôi chọn cách này và đang làm thì dường như em tôi không nhận ra lỗi của mình. Liệu nó có biết GĐ lo lắng cho nó, và nó có biết cách chấp nhận sai lầm hay cứ cho là nó đúng? Xin tư vấn cách dạy bảo em tôi. (KHÁNH ĐAN, 24 tuổi, CANHLANXANH@Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )- BS Đỗ Hồng Ngọc: Tốt nhất trong những trường hợp này là em bạn được tiếp xúc một tham vấn viên chuyên nghiệp, bởi vì họ có kỹ năng.
