Nguyễn Thị Ngọc Hải
Hiện làm việc và giảng dạy ở trung tâm Đào tạo Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe – bộ môn hầu như không có ở các Đại học Y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn…
1. Tâm bệnh nguy hiểm hơn nhiều
– Thưa bác sĩ, bộ môn “không cần thuốc” này có giá trị thế nào trong việc chữa bệnh?
Có cái lạ là cho đến giờ này chưa hề nghe các bệnh viện tư kêu ca “quá tải”! Trái lại họ càng mong được quá tải, thậm chí quảng cáo dưới mọi hình thức để được quá tải! Thế tại sao các bệnh viện công, các cơ sở công lại luôn kêu quá tải? Và thực tế là đang quá tải! Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho các bệnh viện công. Thực ra chỉ có một số bệnh viện công lớn, chuyên khoa sâu, đầu ngành, có thương hiệu mạnh mới bị quá tải! Người bệnh sẵn sàng chen chúc dù chỉ được bác sĩ ngó qua cho một cái! Họ cần cái gì? Cần sự yên tâm. Thà cực khổ, mà yên tâm, còn hơn lo lắng băn khoăn, mất ăn mất ngủ, bán tín bán nghi!

Phải học đến 
Bác sĩ ơi, chồng tôi nhất định đòi ” coi” tôi đẻ. Coi xong, ông tỏ vẻ … sợ tôi tới bây giờ? Làm sao đây…?
Tôi không thể hiểu nổi tại sao một cái quần… lót giá có mấy ngàn đồng mà bán tới hơn nửa triệu vẫn có người mua? Nó nói lên điều gì vậy? quanlek06@yahoo.com
Lý Lap Ông, một triết gia Trung quốc thế kỷ thứ 16 viết trong Nhàn tình ngẫu ký: “Xét cơ thể con người, chỉ có hai cơ quan không cần thiết chút nào cả mà Trời phú cho là cái miệng và cái bao tử, nguồn gốc tất cả những cái lụy của con người từ xưa tới nay. Có cái miệng với cái bao tử nên sinh kế mới hóa ra phiền phức, sinh kế phiền phức mới sinh ra những mưu mô gian trá; mưu mô gian trá mới phải đặt ra hình pháp…” .