(dutule.com: Tin Văn Học Nghệ Thuật, ngày 04/09/2010 05:22 AM)
dutule.com (ngày 3 tháng 9-2010): Tháng 10 năm 2009, Cơ sở H.T. Productions ấn hành thi phẩm “năm chữ du tử lê và, mười hai bài thơ, mới.”
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
BS Đỗ Hồng Ngọc
– Bác sĩ, tôi 49 nên lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu “49 chưa qua 53 đã tới…” của ông bà mình nói. Thực tế bây giờ tôi cũng đã bắt đầu thấy có chút gì đó lôi thôi rồi?
– Chút gì là chút gì…?
– Đái đêm. Đêm nào cũng phải thức giấc hai ba lần để đi tiểu. Hồi trước đâu có vậy. Ngủ thẳng cẳng tới sáng!
Đỗ Hồng Ngọc
Ông bạn tôi, một nhà giáo mà cũng là một nhạc sĩ khi mới có đứa cháu nội đầu lòng đã nâng niu lo lắng cho cháu một cách kỳ lạ. Hở tí là rối rít phone tôi hỏi han đủ thứ từ cái ách xì của cháu đến chuyện bón ỉa không ra, cái gì cũng làm cho ông lo lắng khác thường. Thấy tôi chưa biết làm ông nội, nhìn ông hơi cảnh giác, ông cười giả lả: “Anh không biết đó thôi. Cái cảm xúc với cháu nội khác hẳn với cảm xúc khi có đứa con đầu lòng!” Rồi ông giải thích thêm khi có con, ta có sự an ủi là sẽ nuôi nấng con nên người, sẽ sống lâu dài bên con, còn khi có cháu, ta như có chút ngậm ngùi… Cái tình do vậy mà đằm thắm hơn, da diết hơn. Anh là nghệ sĩ nhạy cảm và tôi tin anh. Nhưng một người quen khác của tôi, Anh Ba hớt tóc, có đứa cháu ngoại đầu tiên và cũng bấn xúc xích như thế. Anh không có cái điềm đạm của người cha, cái thờ ơ ỷ lại của người mẹ, anh cũng không hề suy nghĩ phân tích cảm xúc như anh bạn nhạc sĩ kia nhưng cứ trông cái vẻ lăng xăng lo lắng cho cháu ngoại, bế cháu đến tôi khám bệnh, hỏi han đủ thứ ngay từ khi bé mới chào đời đủ thấy có cái gì đó rất lạ trong dòng sống. Có những bà ngoại lo cho cả chục đứa con, rồi khi con có gia đình, lại tiếp tục lo cho cháu, giành cháu mà nuôi mà nựng mà hú hí, làm cho cặp vợ chồng trẻ ỷ lại vào mẹ, giao cháu cho bà. Bà bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng khoái lắm. Vừa kêu là số khổ nhưng lại thấy hạnh phúc.
Ngay từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cám ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết! Trái lại nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí… nguyền rủa mình. Trên mười năm giữ mục Phòng mạch trên báo Mực Tím, tôi nhận được rất nhiều thư của các em ở tuổi mới lớn kêu ca về hình thể mình về nhan sắc mình và sỉ vả mình một cách không thương tiếc! Nhiều em viết “muốn tự tử”, “muốn chết đi cho rồi”, “không còn muốn sống nữa”… chỉ vì có vài vết mụn trứng cá hoặc tàn nhang trên gương mặt, một vài vết sẹo ở chân hoặc thấy mình không đẹp trai bằng người mẫu, không có số đo như của các hoa hậu!
Lý Lập Ông, một triết gia Trung Quốc thế kỷ thứ 16 đã viết trong Nhàn tình ngẫu hứng: “Xét cơ thể con người, tai mắt mũi, tay chân, thân thể, hết thảy đều cần thiết… xem tiếp …
Đỗ Hồng Ngọc

Từ trái sang GS.TS Trần Văn Khê và tác giả.
Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ! Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết! xem tiếp …
Bác sĩ ơi, chung quanh tôi ngó qua ngó lại sao thấy toàn người già! Có những người già rất dễ thương mà cũng có những người già… chịu không nổi! Phải làm sao đây? nguyendt@ gmail…
Tôi đang gìà tốc hành, bác sĩ ơi, có thể có một tuổi già … hạnh phúc không? tranhuyen51@yahoo…xem tiếp …

“Những Người Trẻ Lạ Lùng” là một tác phẩm cổ súy cho người ta đừng bao giờ già. Những tấm gương sáng “trẻ lạ lùng” của các chàng “hero” Hoàng Lập Ngôn , Ngô Gia Hy, ông chủ nhà sách Khai Trí, nhạc sĩ Trần Văn Khê ….đã được tác giả Đỗ Hồng Ngọc “hết lòng xiễn dương”.
Ai mà không nức lòng khi nghe ông Khai Trí hùng hồn tuyên bố xem tiếp …
chọn những bông hoa
và những nụ cươì…
(TCS)
Tôi nhớ Phạm Trọng Cầu đã “xuyên tạc” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết “…một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua” mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say. Có người say cái này, có người say cái khác, nhưng say. Ở tuổi chớm già, người ta gần như phải say một cái gì đó nếu không muốn… xem tiếp …
về thu xếp lại
ngày trong nếp ngày
vội vàng thêm những lúc yêu người
(TCS)
Khó khăn mà nam cũng như nữ ở tuổi chớm già phải thích nghi, điều chỉnh là những thay đổi trong đời sống tính dục, mặc dù ở phương Đông chúng ta ít nói đến tính dục một cách công khai. Trong nhiều ngàn năm, tính dục ở phương Đông được coi như là một bản năng “xấu”, cần che đậy lại, giấu giếm đi. Che đậy, giấu giếm, nhốt kỹ như vậy mà nó còn gây ra bao chuyện rắc rối huống chi thả lỏng nó ra. Một ông Liễu Hạ Huệ nào đó đã phải đốt một lò lửa, nhảy qua nhảy lại suốt đêm. Một Trư Bát Giới bị mọi ngươì cười cợt. Thế nhưng các nhà nghiên cứu về tình dục học đã phải sững sờ trước các pho kinh sách về tình dục vô cùng phong phú ở phương Đông từ xưa của Ấn Độ, của Nhật Bản, của Trung Quốc, và ngay tại nước ta cũng có không ít những toa thuốc bí truyền kiểu “nhất dạ ngũ giao sinh lục tử”, với không ít những chuyện tiếu lâm ít nhiều đều có đề cập tình dục, một cách nói bóng gió, dĩ nhiên. Thế nhưng gần đây, như đã nói, sự bùng nổ thông tin đã mang lại nhiều đổi thay trong cái nhìn về tính dục. Không ít lần chúng ta thấy ở các cột điện dán đầy những lời quảng cáo chữa yếu sinh lý, liệt dương v.v…

Nhà văn Nguyễn Nhật Anh
Gió heo may đã về, Già ơi… chào bạn, Những người trẻ lạ lùng là những tập tùy bút, tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lạ thay, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận: thoạt đầu khám cho một em bé, một thời gian sau khám cho con của em bé đó, một thời gian sau nữa lại khám cho con của con của em bé đó, suốt đời chỉ bắt mạch trẻ con mà cảm nhận được nhịp đập của thời gian trong cơ thể mình. Quanh năm soi mặt mình vào khuôn mặt trẻ thơ, tới một chiều thu nọ, bác sĩ bâng khuâng cảm khái: “gió heo may đã về”. Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh.
( Đọc Gió heo may đã về và Già ơi, chào bạn! của Đỗ Hồng Ngọc )
Người đọc: Khuất Đẩu
Người đặt tên hườm hườm cho lứa tuổi ngũ thập tri thiên mệnh này là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Một cái tên rất thơm mùi cây trái. Ai chưa tới tuổi thì thấy bắt thèm. Như trông thấy một trái đu đủ da xanh ngắt nhưng đã ửng những vệt vàng như nắng. Ai đã tới tuổi rồi thì thấy mình quả là đường bệ giàu sang. Bỡi cả một khối hồng đào ngọt lịm đang chờ những đôi môi ướt át và những hàm răng trắng nhỏ.
Anh hườm hườm!
Em hườm hườm!
Trời ạ, tuổi này mà không yêu nhau đi thì còn chờ gì nữa!
Yêu nhau cho dù có rối loạn cương dương hay thất kinh bối rối.
Đó là nhìn người, hiểu người theo con mắt bác sĩ.
Lê Anh Dũng (Huệ Khải)
Dòng sông có còn níu mãi bờ sông? Đỗ hỏi thế. Nhưng chắc chẳng phải hỏi đâu, mà có lẽ chỉ là trót lỡ tay hạ xuống câu thơ vô cố đấy thôi. Thơ lẫn trong văn, nên văn lộn thành thơ! Dòng sông có còn níu mãi bờ sông? Một câu hỏi (cứ tạm cho như thế) ngắn ngủn mà dư chấn không ngắn ngủi. Bất chợt nó khiến xui có kẻ đành buông sách nửa chừng, để ngẫm nghĩ, để lẩn thẩn mình hỏi lấy mình: Ừ, sông là để chảy đi, chảy đi. Không chảy nữa thì sông đâu còn là sông! Nhưng chảy đi và đi mãi bởi chẳng thèm luyến lưu? Hay bởi không còn muốn ôm chầm chấp giữ? Hay bởi nước nghìn năm trước với nước nghìn năm sau vẫn như thế, cứ như thế chỉ có điều lòng dạ hôm qua không phải là gan ruột bữa nay cho nên ai đó một hôm ngẩn ngơ ra đứng bên dòng sông mà hỏi rằng bãi bờ con nước có còn nắm níu nhau chăng.
Già thì mắt kém, tai lãng, đi lại khó khăn, mọi thứ lệ thuộc… nên dễ phiền lòng! Chút thì giận hờn. Chút thì trách cứ. Con cháu hiếu thảo cũng ba điều bốn chuyện rồi vội vả … trốn ngay! Người già cô độc càng cô độc. Lúc nào cũng đang như “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”… Lẩm cẩm, lặp đi lặp lại hoài một chuyện. Chuyện mới thì quên. Chuyện xưa thì nhớ. Dưới đây là một vài kỹ năng để truyền thông tốt với người cao tuổi:
Cách đây mấy năm, tôi có dịp thấy dòng chữ đó trên các xe buýt chở sinh viên trước cổng trường đại học Harvard, để quảng cáo cho một cuốn phim mới sắp phát hành. Thì ra đã hết cái thời người ta làm phim khai thác tình dục, quảng cáo hình ảnh Adam, Eva, để thu hút giới trẻ, nay người ta làm phim và quảng cáo real romantic (thực sự lãng mạn) mới mong có khách.
Từ ba bốn thập kỷ nay, giới trẻ Âu – Mỹ sống trong một môi trường hoàn toàn giải phóng tình dục, coi quan hệ tình dục như chuyện cơm bữa. Tại Mỹ, các thống kê cho thấy ở lứa tuổi 15 – 17, tỷ lệ đã có quan hệ tình dục rất cao. Giới trẻ còn bị áp lực mạnh của bạn bè cùng lứa. Ai còn “gin” thì bị châm chọc chê bai đủ thứ… đến nỗi muốn theo kịp bạn bè thì phải lao vào sex như mọi người…
