Đỗ Hồng Ngọc
Ông bạn tôi, một nhà giáo mà cũng là một nhạc sĩ khi mới có đứa cháu nội đầu lòng đã nâng niu lo lắng cho cháu một cách kỳ lạ. Hở tí là rối rít phone tôi hỏi han đủ thứ từ cái ách xì của cháu đến chuyện bón ỉa không ra, cái gì cũng làm cho ông lo lắng khác thường. Thấy tôi chưa biết làm ông nội, nhìn ông hơi cảnh giác, ông cười giả lả: “Anh không biết đó thôi. Cái cảm xúc với cháu nội khác hẳn với cảm xúc khi có đứa con đầu lòng!” Rồi ông giải thích thêm khi có con, ta có sự an ủi là sẽ nuôi nấng con nên người, sẽ sống lâu dài bên con, còn khi có cháu, ta như có chút ngậm ngùi… Cái tình do vậy mà đằm thắm hơn, da diết hơn. Anh là nghệ sĩ nhạy cảm và tôi tin anh. Nhưng một người quen khác của tôi, Anh Ba hớt tóc, có đứa cháu ngoại đầu tiên và cũng bấn xúc xích như thế. Anh không có cái điềm đạm của người cha, cái thờ ơ ỷ lại của người mẹ, anh cũng không hề suy nghĩ phân tích cảm xúc như anh bạn nhạc sĩ kia nhưng cứ trông cái vẻ lăng xăng lo lắng cho cháu ngoại, bế cháu đến tôi khám bệnh, hỏi han đủ thứ ngay từ khi bé mới chào đời đủ thấy có cái gì đó rất lạ trong dòng sống. Có những bà ngoại lo cho cả chục đứa con, rồi khi con có gia đình, lại tiếp tục lo cho cháu, giành cháu mà nuôi mà nựng mà hú hí, làm cho cặp vợ chồng trẻ ỷ lại vào mẹ, giao cháu cho bà. Bà bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng khoái lắm. Vừa kêu là số khổ nhưng lại thấy hạnh phúc.