Thư gởi bạn xa xôi,
Như đã hứa, tôi mang mấy bài thơ bạn viết về Dalat đi Dalat. Định gặp bất kỳ ai… miễn là đáng trao thì trao ngay cho người đó, biết đâu người đó sẽ nhận ra, và kêu lên…Ồ anh là Lệ? anh là Lệ? Tôi sẽ đính chánh ngay “không phải đâu là không phải đâu”… rồi cùng mà “nói chuyện thế gian cười ngặt nghẽo” (Lưu Trọng Lư)! Tiếc thay, chẳng gặp ai vậy cả!










