Đọc Thơ bạn… già
Thơ thì không có thơ già thơ trẻ, chỉ có thơ hay và thơ dở, nhưng bạn thì có bạn già, cho nên thử đọc:
Lâm Anh
Nghe qua điện thoại, giọng khao khao, cứ tưởng Lâm Anh đang ốm nặng. Nhưng không, anh vẫn bệ vệ và oai phong, hết ly này đến ly khác cùng bè bạn anh em trong buổi ra mắt tập thơ Quá Giang Thuyền Ngược (Nxb VHTT, 2012) khá hoành tráng ở Café Hoa Hồng, Kỳ Hòa ngày Chủ nhật 6/5 vừa qua với hằng trăm văn hữu khắp nơi đến chung vui.
Thơ Lâm Anh như Trần Hoài Thư viết: “… Thơ ông chính là hơi thở. Và hơi thở chính là thơ ông. Ông gánh giùm khổ nạn. Ông chở giùm hạnh phúc. Ông mang giùm quê hương…”.
……
“Áo thu xanh vàng nắng
Đẫm xót tình quê hương
Ta sờ tay vào túi
Bỗng đụng nhầm khói sương”
……..
(Chiếc áo cũ, tr 53)
Từ nhiều năm nay Lâm Anh “quy ẩn” ở Cát Tiên, giọng vẫn khao khao qua điện thoại, đến nhé, anh Đỗ Nghê, nhớ đến nhé:
Lửa chiều hôm em thổi bùng hồng
Tôi chợt cháy và sương chợt đỏ
Nồi cơm trắng như sôi cùng gió
Cây ngoài vườn dường cũng sôi xanh.
( Chiều hôm ở Cát Tiên, tr 96)
Trần Vấn Lệ
Tôi không nhớ nổi Trần Vấn Lệ có bao nhiêu bút danh, nhưng cứ đọc là biết ngay của Trần Vấn Lệ, mặc cho anh muốn ký bên dưới bài thơ bút hiệu nào!
Một Tháng Vô Duyên Một Ngày Vô Nghĩa
Một tháng, vô duyên vào bệnh viện, đòi ra Bác Sĩ chẳng cho ra! Đọc chồng báo cũ mờ con mắt, nào có thấy gì, cả thấy ta!
Nằm ngữa thì không sao ngủ được, nghiêng qua bên trái, ngực đau đau, nghiêng qua bên mặt rồi co cẳng, ngồi dậy mà đi chắc té nhào?
Anh Ngọc Hoài Phương vừa mới gọi, nói lời buồn quá, nói về Thơ: “Cuối đời thôi thế là Thơ cạn, ngày mới chiều qua thôi đã xưa!”.
Quả thật hôm qua đã mịt mù, hôm nay rồi cũng sắp mờ lu! Huơ tay làm rớt dăm tờ báo, ngó xuống tưởng vườn ngập lá Thu!
Một tháng…buồn chân đi khám bệnh, tưởng là khám giỡn té ra…đau! Đau tim, đau phổi, đau gan, ruột, đau hết châu thân, chẳng chỗ nào!
Buồn nhỉ, cái câu “Sinh Lão Bệnh…”, giấu chơi chữ Tử để lòng vui. Lòng vui không thể vì đau ruột. Mai mốt có người viết tiếp thôi!
Một tháng vô duyên mà hữu lý! Tưởng là Thơ cạn lại còn Thơ! Chưa bao giờ vậy, Thơ mình dở, muốn xé đi thì sợ xót xa…
Phải chi mình xé được thơ mình, sống chết an nhiên cảnh thái bình…dẫu biết là mơ, không có thật, mỗi ngày vô nghĩa – một bình minh!
Hoàng Lộc
Cho Dẫu Phù Vân (Nxb Hội Nhà Văn 2012) là tập thơ mới nhất của Hoàng Lộc. Anh là tác giả của Thơ học trò (1965), Trái tim còn lại (1971), Qua mấy trời sương mưa (1999). Bài thơ dưới đây không thấy trong tập “Cho dẫu phù vân” nhưng… nó đúng giọng Hoàng Lộc, dù anh nói bài thơ đã viết hồi trẻ, chớ bây giờ… bực cũng hết nổi rồi, tôi vẫn không tin! Bài này thấy trên xunau.org, với rất nhiều lời bình của bạn bè… vui đáo để! Xin chia sẻ.
Bực tức ca
Hoàng Lộc
cái bụng tròn và cổ nổi gân xanh
hắn đã làm chi em mà em ra thế ấy ?
một chút đắng cay, vô số bất bình
lạy trời cho ta thôi đừng ngó thấy !
.
chính hắn đã làm em ra nông nỗi vậy
để xa lơ thời má đỏ môi hồng
ta đã từng trời xanh cho lòng em dong ruỗi
tình mười năm còn lặng lẽ vầng trăng…
một thuở diệu kỳ mười ngón búp măng
ta đã từng nước trong khi bàn tay dính mực
đã từng cỏ non khi em vừa cao gót
trắng hoa khôi phơ phất áo sân trường
.
chỉ mấy tháng nhà người – em nỡ nào thiếu phụ
lạ vườn chiều thê thiết một mùi hương….
.
cổ nổi gân xanh và cái bụng tròn
em ngốn trái khế chua bên hè phố chợ
lạy trời cho ta thôi đừng thấy nữa
để xin một đời nhớ nhớ quên quên
để khỏi một đời lực bực với chồng em.
(6.5.2012 xunauvn)
Trích vài comments trên xunau.org:
Do Hong Ngoc
Tôi có gởi tặng Hoàng Lộc một bài thơ nhỏ:
LÁ
Lá chín vàng
Lá rụng
Về cội…
Em chín vàng
Chắc rụng
Về anh…
(Đỗ Nghê)
Như vậy thì Hoàng Lộc cũng như những nhà thơ… “trời gầm” (chữ TranDzaLu) mình cứ yên tâm chờ… vậy!
Nhưng chữ “chắc” nghe sao không…chắc lắm nhỉ?!
Hoa Ti Gôn
Em
chín vàng
rụng xuống
cho anh
….
rụng rời!
VinhRùa
cho anh
(…nghe nặng…)
(…trái sầu…)
rụng rơi [chữ “rời” dư dấu huyền]
Hoàng Lộc
Đọc bực tức – anh chị em bực là đúng rồi
Mang Viên Long cũng tức như Nguyễn Quy vậy mà.
Chỉ mừng cho những Áo Lụa Vàng, Yến Du.. nghe bài thơ buồn
và…dễ thương!
Thăm Trần Dzạ Lữ. Chúc vui khỏe. Mong gặp một ngày…
Xin thăm luôn Nguyễn Đăng Trình, Văn Công Mỹ.
Bực tức ca chơi hồi còn trẻ. Bây giờ cũng hết hơi để… bực !
…….
Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi – bài thơ nhỏ của anh đã post lên trang thơ
Hoàng Lộc mấy ngày trước đây. Đúng là chắc chi mà…em ấy rụng về !


Kính gửi bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc,
Cách đây vài ngay tôi co Post lên blog của mình một bài thơ do tôi sưu tầm năm 1966 ở Hà Nội. Bài thơ đó nằm trong đóng những mảng báo cắt rời, được mang ra từ miền Nam theo một ‘đường dây nào đó và chỉ có những người’ có trách nhiệm’ mới được đọc. Tôi không nằm trong số người đó nên phải đọc lén và ghi lại trong trí nhớ của mình.Gần 50 năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ được tên bài thơ và tên tác giả. Trong bài thơ đó, có mấy từ địa phương tôi không thật sự hiểu như ‘ tóc bánh bèo’… Đêm qua tổi vào ‘google’ và thử goc ba chư ‘ tóc bánh bèo’, may sao tôi đọc được bài viết của ông về bài thơ cuộc đời’ và tác giả của nó là ông Trang Thế Hy. Tôi rất cảm động khi nhân được những thông tin này. Vây xin ông cho phép tôi đươc copy bài viết đó của ông lên Blog của tôi để bạn bè và gia đình cùng chia sẻ.Xin cảm ơn ông và xin ông chuyển giúp đến nhà thơ lão thành Trang Thế Hy những lời cảm ơn trân trọng nhất của người học trò nhỏ miền Bắc đã đọc lén thơ ông năm nào, về những xúc cảm và ấn tượng sâu đậm đã hình thành từ bài thơ bình dị mà hết sức cảm động của ông. Nhân đây, tôi xin gửi ông toàn văn bài thơ mà tôi ghi lại từ trí nhớ của mình.
Chiều nắng màu tơ
( Đề bài thơ do người sưu tầm tự đặt)
Ngày xưa, thủa còn thơ
Một chiều nắng đẹp như màu tơ
Tôi và em , hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi bên ngưỡng cửa.
Tóc em thửa bánh bèo
Môi chưa hồng , má mét con nhà nghèo
Tôi còn húi đầu trọc,
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học.
Em có một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai.
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt…
Hôm nay trên đường đời,
Nhớ kỷ niệm xa xưa mù khơi.
Gặp nhau một chiều lạnh,
Hai đứa đều sang trong bộ cánh.
Dung nhan em còn tươi,
tôi những tưởng đâu đời em vui.
Nào ngờ đây là quán,
em bẹo hình hài gieo lên bán.
Gặp thời, đông khách mua,
Chợ thịt còn sung được vài mùa.
Nghe nói tôi cầm viết,
Nghệ thuật là gì, em muốn biết.
-Mùi hôi nói mùi thơm,
Cây viết trong tay cần câu cơm.
Đó em ơi, nghệ thuật,
nhắm mắt xoay lưng vào sự thật.
Bốn mắt lặng nhìn nhau,
không có ai đánh mà lòng đau.
Em mời ăn bánh ngọt,
nhắc củ khoai sùng mình lượm mót.
Màu bánh ươm vàng mơ
Tựa chiều nắng đẹp như màu tơ.
Tôi cầm tay, chưa cắn
Mà sao nó đắng thôi là đắng…
-Xin anh một nụ cười
-Cười là thế nào, anh quên rồi!
-Xin em giọt nước mắt
-Tuyến lệ em từ lâu đã tắt!
Hỏi nhau buồn hay vui
Biết đâu, ta cùng hỏi Cuộc đời!
Kính gửi bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc,
Cách đây vài ngày, tôi Post lên blog của mình một bài thơ do tôi sưu tầm năm 1966 ở Hà Nội. Bài thơ đó nằm trong đống những mảnh báo cắt rời, được mang ra từ miền Nam theo một ‘đường dây’ nào đó và chỉ có những người ’có trách nhiệm’ mới được đọc. Tôi không nằm trong số người đó nên phải đọc lén và ghi lại trong trí nhớ của mình. Gần 50 năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ được tên bài thơ và tên tác giả. Trong bài thơ đó, có mấy từ địa phương tôi không thật sự hiểu như ‘ tóc bánh bèo’… Đêm qua tôi vào ‘google’ và thử gõ ba chữ ‘ tóc bánh bèo’, may sao tôi đọc được bài viết của ông về bài thơ ‘cuộc đời’ và tác giả của nó là ông Trang Thế Hy. Tôi rất cảm động khi nhân được những thông tin này. Vậy xin ông cho phép tôi đươc copy bài viết đó của ông lên Blog của tôi để bạn bè và gia đình cùng chia sẻ. Xin cảm ơn ông và xin ông chuyển giúp đến nhà thơ lão thành Trang Thế Hy những lời cảm ơn trân trọng nhất của người học trò nhỏ miền Bắc, đã đọc lén thơ ông năm nào, về những xúc cảm và ấn tượng sâu đậm đã hình thành từ bài thơ bình dị mà hết sức cảm động của ông. Nhân đây, tôi xin gửi ông toàn văn bài thơ mà tôi ghi lại từ trí nhớ của mình.
( Xin lỗi , bài viết trước do sơ xuất , có nhiều lỗi chính tả, tôi xin sửa lại)
Cảm ơn anh Tran Vu. Xin anh cứ tự nhiên, miễn là có ghi tên tác giả và nguồn theo thông lệ.
Tôi sẽ chuyển lời đến ông Trang Thế Hy. Chắc Ông sẽ cảm động khi biết người sưu tầm bài thơ từ miền Bắc gần nửa thế kỷ trước đã tự đặt cho bài thơ một cái tựa mới: “Chiều nắng màu tơ”! Bài thơ này của TTH đã được in lại đầy đủ trong tập thơ “Đắng và Ngọt” của ông. Anh có thể tìm thấy ở các nhà sách, để đối chiếu với bài anh đã nhớ bằng ký ức. Anh cũng nên lên Google nghe thử bài hát Quán Bên Đường do Phạm Duy phổ nhạc.
Có dịp, anh đọc thêm trên trang web này bài : “Chuyện kể về một bài thơ” nhé!
Chúc anh sức khỏe,
ĐHN.
Xin cảm ơn Anh!