Thư gởi bạn xa xôi,
Như đã hứa, tôi mang mấy bài thơ bạn viết về Dalat đi Dalat. Định gặp bất kỳ ai… miễn là đáng trao thì trao ngay cho người đó, biết đâu người đó sẽ nhận ra, và kêu lên…Ồ anh là Lệ? anh là Lệ? Tôi sẽ đính chánh ngay “không phải đâu là không phải đâu”… rồi cùng mà “nói chuyện thế gian cười ngặt nghẽo” (Lưu Trọng Lư)! Tiếc thay, chẳng gặp ai vậy cả!
Dalat giờ lạ lắm. Bạn sẽ không nhìn ra đâu. Nhưng rốt cuộc tôi cũng tìm được một cách nào đó. Thí dụ, thay vì quanh quẩn phố thị ồn ào, san sát nhà nghỉ khách sạn thượng vàng hạ cám, tôi đi tận Suối Vàng. Trời ơi, mới lần trước nước trong leo lẻo một dòng xanh mà nay vàng khè… vàng khẹt. Thì ra tại trời mưa. Nước trên đồi đổ xuống.Xưa nhờ thông xanh giữ lại, nay thì tuồn tuột trôi lăn. 
Dù sao thì tôi cũng ghé được vào một căn nhà sàn trên thác nước, nằm võng đu đưa đọc cuốn sách mới in còn nóng hổi của mình: Thấp thoáng lời Kinh. Rồi ăn cơm lam với gà đi bộ… nướng, bánh tráng mè với chuối laba, một thứ chuối thơm lựng, vỏ muốn dày hơn ruột! Sau đó đi sâu quá vào tận một nơi hẻo lánh, có nhũng căn nhà nho nhỏ trên đồi, ở đó có cái làng gọi là làng Cù Lần hay hay. Tôi tự chụp cho mình một cái hình để nhớ mình là một ông Cù Lần thứ thiệt. Lúc mẹ tôi còn sinh tiền, bà hay nói tôi cù lần, “ngu nhất thiên hạ”, nhưng tôi cãi, chỉ dám “ngu hạng nhì” thôi! Rồi hai mẹ con tranh luận sôi nổi. Tôi làm vậy thực ra là để cho bà có dịp luyện tập não bộ, đừng để sớm bị Alzheimer. Ái ố hỷ nộ… qúy biết mấy bạn ơi!
Chiều tôi lang thang ra bờ hồ. Xuân Hương giờ đã đẹp. Chút lòe loẹt. Chút diêm dúa. Thôi kệ. Tôi cũng tìm ra được một góc hoang.Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn phải không?
Một gánh hàng rong. Bán từ khoai nướng, bắp nướng với đủ các thứ lai rai trên đời… Một con ngựa lơ ngơ. Anh xà ích hít thở. Tôi mua mấy củ khoai nướng. Chị hàng rong dễ thương, gói cho tôi mấy củ khoai… cháy đen cháy khét, chắc từ sáng ai cũng chê không mua. Tôi vừa đi vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Chắc chị đang vui vì gặp ông cù lần. Tôi vui vì chị vui. Thú vị bất ngờ là tôi cũng đang cần chút ít charcoal cho ấm bụng, tối qua bị… Tào Tháo rượt mấy phen. Ở đời, vậy đó bạn ơi!
Thôi vắn tắt. Hẹn kỳ sau.
Đỗ Hồng Ngọc
Đà Lạt Khuya 1972
Thơ Trần Vấn Lệ
Mây mỗi chùm mây thuở biệt ly…Mười năm, buồn quá, nhớ, tôi về. Con trăng Đà Lạt như còn khóc. Con dế mèn ơi, em nói chi?
Mây mỗi chùm mây hay tóc em, phất phơ, trôi nổi, nước non chìm. Tôi chìm, tôi nổi, tôi còn sống. Đà Lạt cũng còn tiếng cú đêm…
(…).
Đà Lạt nửa đêm trăng bật khóc, cỏ thì im lặng cúi đầu thôi. Em im lặng đã mười năm nhỉ, quên hết và xa hết…một người.
Tôi đi xuống dốc rồi lên dốc. Con dốc Nhà Làng giữa phố khuya. Lên tới Duy Tân nhìn xuống chợ. Lưng đồi gió nổi lá thông bay…
(Trần Vấn Lệ)


Qua góc nhìn của tác giả bức thư này, LUV thấy một Đà Lạt lạ lẫm hơn, hiền lành hơn, bình dị hơn…
( Văn Đỗ Hồng Ngọc, Thơ Trần Vấn Lệ đều hết sức tuyệt vời!)
cam on Bac Do Hong Ngoc ,doc bai cua Bac ma toi phai bat cuoi ,du Bac 🙂 ,vay la da duoc uong 10 thang thuoc bo cua Bac roi ,con phai cam on Bac nua vi biet them cach phong chong Alzheimer that don gian va hieu qua !
Cám ơn người viết đã giúp cho du khách chưa từng đến Đà Lạt vẫn còn nhiều điều để khám phá, rằng Đà Lạt vẫn còn có nét rất đặc trưng. Người Đà Lạt cũng chợt nhìn lại mình. Mờ sáng nay, khi xe đò về gần đến nhà TT chợt nhìn thấy 1 câu khâu hiệu treo trước cổng của Hạt kiểm lâm ; Hãy trồng cây xanh để giảm bớt sự nóng lên của khí hậu! TT đi lên đồi hái hồng chín bói đây, chặt thêm buồng chuối laba đem về SG. Và cho các cháu trồng thêm cây xanh để nước khỏi ” tuồn tuột trôi lăn”
Bạn mình ơi,
Mình cảm ơn bạn đã giúp mình nói với Đà Lạt là mình nhớ. Thư mình về còn không có người nhận thì thơ mình bạn biết trao ai! Bạn đồng nghiệp của mình cũng còn vài người mà ở xa, nghe nói là ngoại ô, người nào mất thì…đã mất. Học trò mình…lâu lâu mình mở xấp hình cũ ra nhìn, khg ai nói gì với ai.
Đà Lạt, mình ở hơi lâu, 31 năm, 1958 – 1989. Cố nhiên là mình nhớ đến quặn lòng trong hoàn cảnh hiện tại. Mình không bao giờ nghĩ rằng nó đổi thay. Mình coi Đà Lạt như Cha Mẹ, Cha Mẹ đổi thay nét mặt, thân hình…nhưng không đổi thay tấm lòng. Ai có coi Đà lạt là tài sản thì chắc vẫn giữ gìn, chu đáo hay không chu đáo mà thôi. Mình chưa về thăm Đà Lạt được đã 23 năm rồi, nhiều đêm mình vẫn chiêm bao, mình thấy thế cũng như mình đã có mặt. Mình biết tháng nào thì mưa, tháng nào hoa quỳ nở, tháng nào thì chim én bay đầy những nóc nhà cao. Đà Lạt mãi mãi trước mắt mình, trong lòng mình. Mình nghe tiếng thông reo, tiếng thác đổ. Mình từng nghĩ đến Đà Lạt khi mình ở Ban Mê Thuột, ở Quy Nhơn, ở Cần Thơ, ở Bù Đăng, Bù Đốp…huống gì mình đang ở đây, thành phố có tên rất “thiền”: Temple City.
Bạn mình ơi, sao chỗ nào bạn đến, không phải riêng kỳ này, ít nhiều cũng là nơi mình từng ăn dầm nằm giề. Bạn tả Suối Vàng…làm mình muốn nghiêng mình để nhìn nước của thác Angkroet nó vàng như thế nào. Mùa mưa nước vàng bạn à, nước hòa với phún thạch mà…Hồi xưa mình và học trò có cắm trại tại Suối Vàng. Mình hiểu tại sao người ta gọi Suối Vàng. Ngộ ghê nó không phải là Huỳnh Tiền dù bên kia chân núi Lang Bian có vùng tên là Lạc Dương! Tử sinh hồi xưa người ta nghĩ…vui vui?
Mình tin ai cũng yêu thương đất nước, mình tin là Đà Lạt mình vẫn diễm lệ…và vẫn đáng đặt lên bất cứ chỗ nào của nó, một nụ hôn nồng nàn.
…và, tại sao bạn mình không là Đà Lạt của mình? Mình muốn hôn bạn lắm đó, chìa tay ra đi nào!
Trần Vấn Lệ
Bạn tìm người Đà Lạt không thấy vì…
Bạn yên tâm dù Đà lạt thiếu một người thì Đà Lạt vẫn là quê hương lòng của người từng ở đó.
Mình cảm ơn Ngọc đã vì mình mà đi…lung tung beng trên núi rừng (may Đà Lạt khg có cây gai, ngoài cây hoa hồng).
Chúc vui!
Từ California Nhìn Sang Texas
Năm nay không có bão.
Cali không có mưa.
Không mưa khỏi ướt áo
Rát vai ai, tội chưa!
Cũng thèm mưa ướt áo
Áo mình và áo ai
Áo mình, mình vắt ráo
Áo ai, gió không bay…
Khi không giữa ngày nắng
Bỗng nghĩ về cơn mưa
Hay là lòng bỗng nặng
Nhớ ai, ngay bây giờ?
Nhớ ai và ai nhớ
Giữa đường cũng ngẩn ngơ
Nhớ ca dao, mắc cỡ…
Nhớ cái thuở học trò!
Tương tư ai rất sớm
Đà Lạt thường mưa bay
Chiều tan học về muộn
Không về… mà theo ai!
Ai đi lên con dốc
Rồi rẽ xuống lũng xanh
Hoa quỳ mưa đứng khóc
Chắc là hoa thương mình?
Năm mươi năm thoáng chốc
Người ta đi bên chồng
Mưa hôm nào vương tóc
Mình đứng buồn mênh mông…
Cali là đất khách
Thèm lắm những cơn mưa
Mưa bay qua Texas
Mưa ướt giùm người xưa…
Em à sông mấy nhánh
Sao chưa mòn trái tim
Trời không mưa cũng lạnh
Anh biết anh nhớ em!
Trần Vấn Lệ
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ơi ! Văn của ông bao giờ cũng đem lại cho người đọc một niềm lạc quan yêu đời , yêu cuộc sống, yêu người và yêu bản thân mình . những lúc buồn hoặc chán bản thân mình tôi thường lấy sách của ông ra đọc lại.
Một chút ghi chép của ông về việc” tranh cải” với mẹ cũng đem lại một kiến thức sống cho người đọc . Một chút ” cù lần ” về việc mua khoai …khét đen cũng làm người ta không khỏi mỉm cười vui vui và cảm thấy lòng mình cũng chan hòa từ tâm khi lỡ bị …mua khoai ( ! ) như bác sĩ ..Hi Hi
Cảm ơn “tiêu dao” nhiều lắm. Nghe “tiêu dao” đã thấy “tự tại” rồi! Mong có dịp gặp gỡ để hàn huyên. Thân mến.
Tôi đã đọc sách của Bác rất nhiều , ngay từ ngày tôi sinh con , xem để biết chăm sóc con ..Là khách hàng thường xuyên của Bác khi con còn nhỏ , giờ đây thì đọc sách của Bác để thây yêu người , yêu đời, thấy Tâm an thì Thân cũng An. Vô tình biết được trang nhà của Bác vào đọc những bài viết rất hay . Cám ơn bác rất nhiều , mong sẽ đọc được nhiều bài viết hay của Bác . Chúc Bác thân tâm an lạc .
Cảm ơn Trang Khanh. Chắc em bé bây giờ đã lớn?
Đọc thêm một bài thơ về Đà Lạt của Trần Vấn Lệ nhé! ĐHN.
Đà Lạt Quê Hương Lòng Của Tôi
Bạn tôi từ Sài Gòn đi lên chơi Đà Lạt. Bạn ghé lại Trại Mát…rồi không muốn đi thêm! Cây trái ngon bắt thèm và lòng người ấm áp.
Lần đầu lên Đà Lạt, bạn nghĩ đây Địa Đàng, hỏi người ta Adam, người ta nói không biết! Hỏi Eva người đẹp, người ta cũng lắc đầu!
Bạn ngó xuống lũng sâu, thấy nhiều nhà ngói đỏ. Bạn ngó lên núi gió, nhiều nhà mái ngói xanh…Bạn tôi đi loanh quanh, muốn ở hoài Trại Mát!
Ai đã lên Đà Lạt quả thật không muốn về. Dù chỉ một sơn khê tưởng bốn bề non nước! Trại Mát là Đa Phước, hèn chi đây…dễ thương!
Bạn không viết gì hơn sau cái mail ngắn ngủi. Chắc bạn đang đắm đuối nhìn Thánh Thất Cao Đài? Bạn đang đi với ai, tôi nên ghen không nhỉ?
Tôi mong chờ bạn kể một cuộc đi chơi xa. Bạn chỉ mới ghé qua một nơi rồi…lưu luyến? Đà Lạt tôi bịn rịn mà không bằng người dưng!
Tôi nhớ quá rừng thông xanh xanh từng dốc núi. Nhớ cả con dế nhũi chạy dưới gốc dã quỳ. Đà Lạt, tôi ở đây mấy mươi năm khôn lớn…
Những người xưa lãng vãng là hồn ma mù sương. Những người xưa tôi thương, bạn bây giờ, đâu biết! Bạn tôi sẽ rất mệt nếu đi hỏi thăm giùm!
Tôi biệt xứ muôn năm chắc không ngày về lại. Nhiều buổi chiều tê tái, tôi nhớ Đà Lạt sao! Nhớ Trại Mát vườn đào, nhớ Trại Hầm vườn mận, phấn thông vàng vương vấn tà áo dài ai bay…
Nhớ quá khuôn mặt ai như vầng trăng Phúc Hậu…Em! Phải chi em xấu chút chút cho anh nhờ. Em mãi mãi là Thơ! Tôi biết ơn Đà Lạt! Bạn ơi đang Trại Mát nói giùm tôi thế nha!
Trần Vấn Lệ
Đọc bài viết về Đà Lạt của anh mới thấy mình quá “cù lần” bởi không có một cái nhìn thoáng đãng như anh về một Đà Lạt “không có gì mới”, mặc dù vậy, người đến đây, vẫn chưa khám phá hết những ngóc ngách và đôi khi, đó cũng chính là những “ngóc ngách” của cuộc đời và người đời!
Ôi, viết gì mà khó hiểu quá trời vậy! Lần sau có đi Dalat thì chịu khó đi lang thang một chút nhé. Chịu khó đi kiếm bánh căn, chè hé v.v… nữa nhé.
Bánh căn nóng, ăn buổi sáng trời hơi lành lạnh thì em thưởng thức rồi, nhưng chè hé thì quả thật là…chưa biết. Nhờ anh giới thiệu, em sẽ tò mò, tiếp tục khám phá Đà lạt cho bớt…”cù lần”!!!
Nhớ có trả lời rồi sao nó biến đấu mất! Nghe người ta nói đi ĐL nên ăn Ché Hé đã lâu mà không biết chỗ nào. Hôm rồi, nhờ trời mưa, đứng trú ở một mái hiên dốc phố, thấy cửa he hé, bên trong bán… chè. Thì ra đó là Chè Hé. Cửa lúc nào cũng he hé vậy thôi. Theo người ta vào ăn thử thấy ngon thiệt. Chắc ở ĐL ai cũng biết.
Chè Hé ở góc đường 3/2 đoạn gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( đi từ khu Hòa Bình xuống), Chè Hé nằm bên tay trái. Chẳng biết có từ bao giờ, những năm 1991-1996 chủ quán này là 2 ông bà trên 60 tuổi, người gốc Huế.
Kính chào BS Đỗ Hồng Ngọc,
Em (xin được xưng EM với BS vì may quá, dù đã là một bà già chính hiệu nhưng vẫn còn nhỏ tuổi hơn BS!)-từ lâu rất ngưỡng mộ BS Hồng Ngọc. Đúng như tên gọi, BS như là một lọai đá quý đã ban cho đời trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết nhưng lộng lẫy của mình. Em xỉn trân trọng cám ơn tất cả những tác phẩm, những bài viết…của BS mà em đã được đọc. Và cả bài viết về Dalat này nữa! Đó là nơi chốn mà em luôn muốn được TRỞ VỀ.
Chỉ như thế thôi. Kính chúc BS luôn vui vẻ, khỏe mạnh và luôn gần gũi vơi mọi người…
À quên, em cũng có mấy câu thơ muốn tặng BS nữa chứ :
…Tôi vẫn muốn ra đi,
Một mình về Đà lạt
Những con đường xanh ướt
Chết ngàn đời dưới đôi chân lãng quên
…
Cảm ơn Vàng Thu. Thơ hay lắm đó!