Giúp cha mẹ già vui
Giúp cha mẹ già vui
“Làm thế nào để giúp cha mẹ già được vui? Bác sĩ có những kinh nghiệm riêng gì xin chia sẻ”. Cảm ơn câu hỏi khó của bạn. Như bạn nói, khi bạn gần đến tuổi “tri thiên mệnh” thì cha mẹ đã U80. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?
“Mới Hôm Qua Thôi”: ONLY YESTERDAY (lời Anh)
6.5.2015
Thư gởi bạn xa xôi,
Bạn nhớ Hồ Đắc Đằng không? Anh bạn đồng khóa y khoa Saigon với bọn mình (1962-1969), một cây piano nổi tiếng của trường, nhớ không? Một hôm, Bác sĩ Đằng nghe được bài hát “Mới hôm qua thôi” do nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ thơ mình “Trong một nhà giữ lão ở Montreal” qua giọng ca của Vũ Hoành đã xúc động gởi email về mình (qua Nguyễn Kim Hưng)
(10.4.2015)
Ngoc oi ,
Dang day .
Toi khong chac cai nay den ban duoc , cai E mail ban cho toi may nam truoc no khong qua duoc . Neu qua duoc thi ban tra loi .
Toi duoc nghe cai bai hat tren You tube , tho DHN , nhac Vinh Dien ; ca si Vu Hoanh . Toi thich cho den doi , toi dich ra English cai lyric cua ban cho cac ban My cua toi o day . Ban co the nao lien lac voi anh Vu Hoanh xem anh co the hat cai Lyric English chang . Cac ban My cua toi o day se mung lam . Neu hat duoc , ban nen de len You tube cho English speaking folks thuong thuc luon .
“Có một con Mọt Sách”
Có Một Con Mọt Sách
Cuốn sách mới in xong ngày hôm qua, còn nóng hổi, dành cho các bé thiếu nhi mùa hè này.
“Thân Tâm Thường An Lạc”
Bạn thân ơi, Năm Còn Mới nên Ban Phật Học chùa Xá Lợi mời tôi trình bày đề tài “Thân tâm thường An lạc” như một lời chúc Năm Mới gởi đến các bạn bè thân thiết gần xa. Chúng ta vẫn luôn chúc nhau đó thôi, nào “Thân tâm thường An lạc”, nào “Vạn sự như ý” v.v… đặc biệt vào những ngày Tết. Thế nhưng, ta vẫn biết, Thân thì bất tịnh, Tâm thì vô thường… làm sao mà “An lạc” đây? Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Tu-Bồ-Đề hỏi Phật: “Làm thế nào để an trụ tâm? Làm thế nào để hàng phục tâm?” (Vân hà ưng trụ? Vân hà hàng phục kỳ tâm?), câu hỏi như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa đầy những bất an, căng thẳng… hôm nay.
Cho nên, nếu có rảnh chút, thử nghe vui!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
(04-4-2015)
Một tuổi già hạnh phúc (tt)
Lãng tai đâu chỉ mình ta!
Thời buổi bây giờ người ta còn dễ điếc hơn xưa. Nhạc xập xình ầm ỉ với công xuất lớn ở các tụ điểm ca nhạc, rồi đám cưới mở hết volume, “hát với nhau” ầm ỉ chịu không nổi. Đầu váng mắt hoa lùng bùng lỗ tai nên người già trốn biệt. Nhưng ngày nay điếc ngày càng… trẻ hóa! Nghiên cứu cho thấy “nhóm trẻ” 40-59 tuổi ở Mỹ đã có…35% kêu gặp khó khăn khi trao đổi qua điện thoại; 24% hiểu sai, dẫn tới hiểu lầm; 9% cảm thấy cô độc gần như bị cách ly vì tai kém.
Kinh nghiệm là nếu bị lãng tai, đừng buồn! Ai biểu… già chi! Già thì nó vậy. Đâu phải chỉ mình ta. Tai kém mắt kém, cái gì cũng kém. Già mà tai thính, mắt tinh hoài thì ai chịu cho nổi!
Bản tiếng Anh: GƯƠM BÁU TRAO TAY (tiếp theo)
HANDING DOWN
the
PRECIOUS SWORD
(GƯƠM BÁU TRAO TAY)
Tác giả: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh
2. Handing down the precious sword
Subhuti, sitting among the assembled peers, suddenly leapt up: “It is very rare, World Honoured One! How well the Tathagata protects and thinks of all Bodhisattvas, how well He instructs all the Bodhisattvas!”
At this point, I was again more perplexed. Subhuti is no stranger! He is one of the ten great disciples of the Buddha, an arahant, famous for his delight in living alone, foremost in Emptiness. Nonetheless, he spoke as if… he was jealous of the Bodhisattvas… “You, Bodhisattvas, be ‘joyous’ for Lord Buddha has ‘favoured’ you and devoted his teachings to you this day!” “He minds you, protects and instructs you so earnestly as if He had never taught, entrusted, nor guided you, his greatest and closest disciples, before!” At first I was aghast, then it dawned on me that things were not as they seemed. Arahants, Worthy Ones, had attained the state of no-rebirth, how can they be jealous and give birth to such a mental affliction? Maybe here is an important teaching, dedicated especially to the bodhisattvas– enlightened beings who choose to remain sentient in this world, and who are ready to plunge into the world of suffering in order to provide salvation for others. Among the attendees are confirmed bodhisattvas, as well as some (religious or laymen/women) newly generated Bodhicitta who are not yet enlightened beings but are available to assist others attain enlightenment, and apply the Buddha’s teachings and doctrines in the process. They formed a new generation of Buddha’s disciples at the time He taught the Diamond Sutra. It was a formation of Bodhisattvas aspired and ready to engage as life saviours to those in need.
Was it like:
The Emperor, handing over his precious sword, at midnight calls for war and sets the day?
“Chín tầng gươm báu trao tay / Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh” (Đoàn thị Điểm)
Bản dịch Anh ngữ “Gươm Báu Trao Tay”
Bản dịch Anh ngữ Gươm Báu Trao Tay
(viết về Kinh Kim Cang)
Ghi chú: Năm 2003, tôi cho ấn hành cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, viết về Tâm Kinh. Thật ngạc nhiên, nhiều bạn đọc gần xa rất chia sẻ, có bạn lại mong có được bản dịch Anh ngữ để cho con em họ – thế hệ thứ hai – ở hải ngoại không rành tiếng Việt được đọc và hiểu Tâm Kinh Bát Nhã. Đến năm 2008, sau khi nghiền ngẫm, thực hành Kim Cang, tôi cho ra mắt cuốn Gươm Báu Trao Tay, những cảm nhận và thực hành của mình về Kinh Kim Cang , như một sẻ chia của người Thầy thuốc nhiều năm “lên non hái lá” về chữa bệnh thân- tâm cho chính mình và cho bạn bè đồng bệnh tương lân. Hầu hết các bài viết này đều đã được đăng trên Tạp chí Văn hóa Phật giáo và sau đó thấy xuất hiện trên một số trang mạng Phật học. Vài năm trước đây, Ban Phật học chùa Xá Lợi cũng đã mời tôi trình bày một buổi cho các Phật tử tại chùa với đề tài “Vận dụng tư tưởng Kim Cang vào cuộc sống” rất được bà con hoan hỷ. Lại cũng có người mong được có bản dịch sang tiếng Anh quyển Gươm Báu Trao Tay cho bạn bè, em cháu đang sống ở nước ngoài được đọc. Có lần tôi thử đề nghị người bạn, anh TNL, đệ tử thầy Bhante Henepola Gunaratana đang sống ở Mỹ dịch sang Anh ngữ nhưng anh nói đọc thì hay mà dịch thì khó quá! Mãi gần đây, duyên lành, tôi được một độc giả đang sống ở Paris là Diệu Hạnh Giao Trinh, tình nguyện dịch cuốn Gươm Báu Trao Tay sang tiếng Anh. Còn gì vui hơn! Diệu Hạnh Giao Trinh là dịch giả chuyên nghiệp, lại là một Phật tử thuần thành, thường dịch thuật cho các buổi thuyết giảng về Phật pháp của các vị Thầy người Việt và các vị Rinpoche Tây Tạng khi đến Pháp. Diệu Hạnh Giao Trinh cũng là người cùng Nguyễn Minh Tiến đã dịch sang tiếng Việt các cuốn Sống Một Đời Vui (The Joy Of Living) và Trí tuệ hoan hỷ (Joyful Wisdom) của Yongey Mingyur Rinpoche từ bản Anh ngữ đang có mặt ở các nhà sách.
Tôi vẫn chưa có dịp gặp Diệu Hạnh Giao Trinh, trong quá trình dịch Gươm Báu Trao Tay chỉ trao đổi qua email, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc và cẩn mật. Đến nay bản dịch vừa hoàn tất và cô đã gởi toàn bộ về tôi. Tôi chưa xin phép cô nhưng muốn chia sẻ ngay nơi đây vài Chương trong bản dịch này để giới thiệu trước đến bạn bè thân quen và cả các em cháu “không rành tiếng Việt” theo yêu cầu của họ bấy nay.
Diệu Hạnh Giao Trinh cũng nói rất mong… được lắng nghe các góp ý từ bạn đọc về bản dịch này.
Trân trọng,
BS Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon 12.4.2015)
thơ Trần Vấn Lệ: may mà còn nhớ thương
May Mà Còn Nhớ Thương
Gửi bạn tôi, Đỗ Hồng Ngọc,
Bây giờ Phan Thiết mình dọc bờ sông phượng đỏ. Ngọc ơi sao mình nhớ ngày xưa thuở học trò…
Ngày xưa ôi ngày xưa khi cây cầu đúc gãy, đò xé dòng nước chảy, hoa phượng trôi theo đò…
Mấy mươi năm không chờ, con sông đó chừ khác: ba cây cầu được bắc…mà một người đi xa…
Mỗi năm một mùa hoa không bao giờ thay đổi, hoa phượng tàn, rơi, nổi, con sông đỏ ráng chiều…
Bạn mình cứ nhắc hoài – chuyện thời gian, hoa phượng. Lòng mình thật đau đớn: Tại sao mình bỏ quê?
Ngày xưa mỗi độ Hè, mình ra bờ sông hứng, hoa phượng bay trong nắng, lòng mình như nắng trong…
Hồi đó, Ngọc nửa chừng bỏ trường và xa bạn, mãi đến năm chin tám mình mới tìm lại nhau!
Thời gian qua thật mau, năm mươi năm thiếu chút, tưởng người còn người mất…té ra hai đứa còn!
Mình đang ở đầu non, đang trông về cuối biển: Phan Thiết mình hiển hiện, Ngọc tóc bạc gió đùa…
Đang cũng vào mùa Hè, mình thấy thêm hoa phượng, đỏ rực trong trời nắng…mà tím hườm trong mơ!
Ngọc ơi, một chút thơ gửi về cho Ngọc ngó – mình, con thuyền chưa đỗ, mình, con thuyền còn trôi…
Mình đang rất xa xôi. Ngọc cũng không gần gũi. Phận người, con dế nhũi…May mà còn nhớ thương!
Trần Vấn Lệ
Một tuổi già hạnh phúc (17)
“Con mắt còn có đuôi”
“…24 năm sau/ tình cờ đất khách gặp nhau/ hai mái đầu đều bạc/ nếu chẳng quen lung/ đố nhìn ra được/ liếc đưa nhau đi rồi/ con mắt còn có đuôi…” (Tình già, Phan Khôi, 1933).
Dĩ nhiên họ phải quen nhau lung lắm mới nhìn ra nhau được… vì bây giờ ai cũng đã già, tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng “con mắt còn có đuôi” nói lên nhiều quá: tình vẫn chưa nguôi. Phải rồi. Người ta thì có thể già nhưng tình yêu thì không già đi chút nào. Nhưng ở đây ta không bàn chuyện tình yêu mà bàn chuyện… tình dục, sau khi đã bàn chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện thở, chuyện vệ sinh… cho “Một tuổi già hạnh phúc”.
Ơi những con đường ta đã đi…
Ghi chú: Một hôm, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Cảnh gởi tôi bản nhạc viết tay phổ bài thơ “Trên sông khói sóng” của tôi viết cho Phan Thiết từ năm 1971. Mới thôi mà đã gần nửa thế kỷ! Ngày đó khi tôi học lớp Nhất trường Bạch Vân trong chùa Bà Đức Sanh Hội (1953) thì Cảnh mới là một cậu bé 7 tuổi, nhà ở đường Gia Long mà mỗi ngày đi học tôi vẫn thường qua lại!
Hôm qua Nguyễn Thanh Cảnh từ Canada gởi về tôi bài hát đã được ca sĩ Quang Minh trình bày với mấy dòng:
Nửa thế kỷ qua rồi mới được gặp lại nhau. Thời gian dài nhưng dường như không gián đoạn, dù anh và em nay tóc đã điểm tuyết sương. ” Trên Sông Khói Sóng ” với … Gia Long Đồng Khánh mượt xuân thì … ra đời năm 1971; cũng trong những tháng năm này em đã rất xa Phan Thiết với bao kỷ niệm. Những con đường mình đi nay đã đổi tên, nhưng ” hồn ” Phan Thiết trong những vần thơ này của anh sẽ mãi tồn tại.
Xin được cảm ơn Anh.
Nguyễn Thanh Cảnh.
Một tuổi già hạnh phúc (16)
Trằn trọc suốt đêm
Đi vào đi ra, lụp cụp lạc cạc, tằng hắng ho hen… suốt đêm làm cho cả nhà không ai ngủ được. Trong nhà có ông bà, cha mẹ già hay gặp cảnh này. Câu hỏi đặt ra là vì sao người già dễ bị mất ngủ? Phần chính là do tâm thần bất an, nhiều điều lo lằng, nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi muộn phiền. Cũng có thể vì bệnh đường hô hấp như phổi tắt nghẽn mạn tính do hút thuốc lá lâu năm, do giãn phế quản, do đau nhức khớp xương, loãng xương, do thoái hóa khớp, do u tiền liệt tuyến…
KẺ RONG CHƠI
Kẻ Rong Chơi
tặng TCS
Chàng đến như một kẻ rong chơi
Du ư Ta bà thế giới
Thương những giọt nắng
Yêu những cơn mưa
Biết nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ
Đau nỗi đau hòn sỏi lăn trầm…
Thấy vô thường là đóa hoa rực rỡ
Phúc âm là nỗi buồn
Khi Chúa, Phật đi xa…
Chàng đến như một kẻ rong chơi
Du ư Ta bà thế giới
Với em thơ
Chàng thị hiện bông hồng
Với tình nhân
Chàng hoá nguồn suối ngọt
Với gió heo may
Chàng trở thành bóng mát
Thênh thang giữa cõi đi về…
Chàng đến như một kẻ rong chơi
Du ư Ta bà thế giới
Trái đất là hòn bi xanh
Một hôm dừng chân ghé trọ
Bằng diệu âm linh ngữ
Chàng hiến cho đời cỏ lạ hoa thơm…
Không vướng chút bụi trần
Như mặt trăng dịu mát
Như thủy triều dào dạt
Chàng du ư
Trong cõi Ta bà…
Rồi một hôm nằm xuống
Sống thiên thu…
Đỗ Hồng Ngọc
Một tuổi già hạnh phúc (15)
Phình bụng… thở vào!
Lạ, phải nói phồng ngực… thở vào hay căng ngực thở vào mới đúng chứ, vì phổi ở trong ngực kia mà, sao lại nói “phình bụng… thở vào”? Nhưng không! Phổi ở trong ngực nhưng thở vào thở ra được chủ yếu là nhờ cơ hoành, một cơ vắt ngang giữa bụng và ngực, có nhiệm vụ thụt lên thụt xuống để “bơm hơi” vào phổi như cái piston trong ống xi-lanh (seringue) vậy. Vì thế, thở bụng mới là cách thở sinh lý, tự nhiên nhất, vì cơ hoành chịu trách nhiệm đến 80% khối lượng khí vào ra ở phổi trong khi các cơ hô hấp khác chỉ chiếm 20% thôi. Cứ quan sát một bé đang ngủ thì biết: Nó thở đều đều, nhẹ nhàng, và… thở bằng bụng! Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống thôi chớ cái ngực vẫn im re. Thở bụng là cách thở tự nhiên không chỉ của người mà của…mọi loài. Thử quan sát con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… thì biết. Nó chỉ toàn thở bằng bụng. Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống đều đều thôi. Chỉ cần cơ hoành nhích lên nhích xuống chút xíu là đã đủ cung cấp khí cho cơ thể rồi. Khi mệt, cần nhiều oxy hơn thì cơ hoành sẽ “thụt” mạnh hơn, nhanh hơn thế thôi. Nhớ rằng thở là chuyện bình thường nhưng tối quan trọng. Nhịn ăn vài tuần chưa chết, nhịn uống vài ba ngày chưa chết, nhưng không thở 5 phút thì đã chết vì thiếu dưỡng khí. Ai cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở và ở đâu cũng phải thở. Người già càng cần biết cách thở… nếu muốn sống lâu và ít bệnh tật, ít ốm đau vặt.
Một tuổi già hạnh phúc (14)
Từ từ và đều đều…
Ở tuổi già, hai chân như mọc dài ra, trở nên nặng nề, không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, xương loãng ra, mỏng, giòn, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời tuổi trẻ đã “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” (Trịnh Công Sơn)!
Khám bác sĩ, bác sĩ thường khuyên nên vận động để tránh bệnh này bệnh khác, nào ngăn ngừa tiểu đường, tim mạch, giảm trầm cảm, lo âu…, thế nhưng nếu không khéo ta lại rơi vào tình trạng “quá tải” khiến bệnh nặng thêm.






